Extra: Chuyện nhà Cún Khỉ
"Anh cuoi roi, khong doi em nua a?"
Tôn Trí Vũ sau bao năm vùi đầu trong Học viện, hết tham gia nghiên cứu này thì lại đi hội thảo khác. Quanh năm chỉ có mài mông ở Viện nghiên cứu. Thực ra, em chẳng thích thú gì mấy đại hội vinh danh rồi các nghiên cứu khoa học, nhức đầu nhức óc lắm. Vậy mà tên em cứ đều đặn xuất hiện ở mục người tham gia, thực hiện nghiên cứu đấy. Còn ai làm được thay em ngoài nhị vị phụ huynh ở nơi phương xa nữa.
Với profile đỉnh như thế, chẳng khó khăn gì để hồ sơ của Tôn Trí Vũ được thông qua nhanh chóng cả. Nhưng làm mãi cũng nhàm, nên vừa kết thúc một nghiên cứu về khả năng tiếp cận ngôn ngữ mới ở các lứa tuổi khác nhau sau gần một năm miệt mài, em quyết định bỏ trốn. Xấp xỉ ba mươi rồi mà vẫn phải bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của bố mẹ như vậy đấy.
Vừa đặt chân về đến quê nhà là Tôn Trí Vũ nhớ ngay đến Hách Khôi, Sang Hách và đám bạn khu xóm ấy ngày trước. Chẳng hiểu sao, ở gần hội ấy cảm thấy tích cực yêu đời hẳn. Thực sự là chỉ muốn gặp lại bạn cũ thôi, chứ không phải là để nghe ngóng tình hình của ai cả. Phải đặt lịch hẹn mãi thì các bác sĩ, giáo viên và các nhân viên nhà nước mới có một ngày nghỉ để cùng em gặp mặt.
Vừa đến nơi chưa kịp ngồi ấm chỗ, cái mỏ của Đậu nhỏ với Cún nhỏ đã bật chế độ hỗn. Chúng nó bảo em bây giờ trông giống mấy nhà khoa học nhăn nheo khó tính, đầu tóc hói trọc lóc đến nơi rồi. Kim Hách Khôi ngồi bên cạnh vừa ăn vừa gật đầu như bổ củi, vỗ tay tán thành ý kiến đấy. Trí Vũ cũng chẳng thể nào cãi lại được, vì tất cả đều đúng mà. Tóc của em rụng nhiều hơn là số lượng tóc mọc ra, mỗi ngày thức dậy, tóc rụng trên gối cũng nhiều đáng kể.
Mấy người ngồi nói chuyện vui vẻ, hỏi han sức khỏe và tình hình công việc là chính, tuyệt nhiên không ai nhắc đến Trung Hiếu một lời. Người chờ nói, người đợi hỏi, cho đến cuối cùng vẫn là một khoảng lặng. Nhắm thấy đến giờ đi trực của em Đậu còn Hách Khôi và Cún nhỏ cũng đến giờ phải về nấu cơm cho chồng thì cả đám tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Tôn Trí Vũ không biết phải đi đâu, em lang thang khắp mấy khu phố, đi qua mấy cửa hàng quen thuộc và rồi dừng chân lại trước rạp chiếu phim nhỏ trên thị trấn. Mọi kí ức ngọt ngào tươi đẹp cứ vậy dồn về trong tâm trí, em nhớ Cún béo của em rồi. Em muốn biết còn Cún ấy có còn chờ em không nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi.
Trí Vũ chọn một góc quán cà phê để ngồi lại, nhìn ngắm sự chuyển động của cuộc sống xung quanh. Có lẽ vì quá nhớ người yêu vẫn chưa cũ vì chưa kịp nói chia tay, bởi thế mà thấy ai hao hao giống anh, em lại vô thức nhìn theo rất lâu. Ví dụ như bây giờ, khi có người đàn ông dáng cao, mông to đi vào cửa tiệm áo cưới phía đối diện, em không kiểm soát được cảm xúc mà nhìn theo bóng lưng ấy. Cho đến khi người đó quay lại, à không phải giống, mà thực sự là người đó, người mà em nhớ nhung.
Như vậy thì chẳng cần hỏi nữa nhỉ, em có kết quả luôn rồi. Người ta chẳng chờ em, người ta có tình yêu mới rồi và họ còn sắp đi đến bước cuối của hành trình yêu rồi. Buồn cho em!
Tôn Trí Vũ cứ thế, lang thang suốt một ngày dài, mông lung vô định ngoài đường. Nơi này tấp nập, đông đúc quá nhưng em lại cô đơn đến lạ thường. Thành phố này không cần em nữa, người kia cũng không cần em nữa.
Phạm Trung Hiếu nghe tình báo từ đám bạn, biết người từng thương đã trở về, anh ta cũng ngay lập tức đặt vé về nhà. Nếu có thể, Cún béo sẽ chạy ngay đến trước mặt con Khỉ ấy rồi đem em trói chặt lại cho khỏi chạy. Nhưng đấy là nếu, nếu anh ta có đủ can đảm để làm điều đó. Khi cùng em gái đi ra khỏi của hàng áo cưới, Cún béo đã thấy em ngồi thẫn thờ ở quán cả phê bên kia đường. Theo sau em lang thang khắp nẻo đường phố xá, ấy vậy vẫn có đủ dũng khí để nắm chặt tay em bước đi. Tự dưng Cún béo thấy mình hèn quá!
Trôi qua hơn một tháng, sau khi lựa chọn trang phục, địa điểm tổ chức sự kiện hợp lý thì Trung Hiếu mới gửi thiệp mời đến cho mọi người, anh bạn muốn chắc chắn mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Cuối cùng cũng có một dịp để gặp mặt, Cún béo đặt cược hết vào sự kiện này.
Khi người ta xuất hiện trước mặt thì anh bạn chẳng biết phải lên tiếng chào như thế nào. "Chào em", không được hai đứa bằng tuổi kia mà. "Chào Vũ" thì lại nghe xa cách quá, còn nếu gọi là Khỉ con thì sẽ ngượng ngùng lắm, vì chắc gì người ta còn muốn nghe hai từ ấy. Thật sự khó quá! Nhưng khó quá thì bỏ qua, mình vào chuyện chính luôn.
- Tao hẹn em ra đây để gửi em cái này. Hi vọng em đến trong ngày trọng đại của tao. Tao có chút việc, tao đi trước nhé.
Tôn Trí Vũ vừa ngồi xuống, Phạm Trung Hiếu đã nói liền một hồi, em còn chưa kịp xử lý thông tin gì cả, một tấm thiệp đỏ được đưa đến trước mặt. Tấm thiệp đỏ thắm, thiết kế đơn giản nhưng nhìn vào màu sắc đã biết được ý nghĩa của nó rồi. Báo hỉ! Còn chưa kịp nói lời chúc mừng thì người đã đi mất. Quả nhiên người sắp có gia đình, bận rộn như thế đấy.
Ra là anh cưới rồi, không đợi em nữa rồi.
Tôn Trí Vũ lại đi từng bước nặng nề về lại căn hộ của mình, trong lòng khó chịu nên em uống rất nhiều. Đôi mắt mờ nhòe đi vì nước mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên bàn, sơ sài đến nỗi ngoài tên người nhận, thời gian và địa điểm ra thì chẳng có gì. Anh luôn sống qua loa, cẩu thả thế, kể cả đối với ngày trọng đại trong đời mình sao?
Tôn Trí Vũ ăn mặc thật đẹp, đeo kính vào, em thật sự trở về lại dáng vẻ của em vô tư, tinh nghịch của năm mười bảy. Dáng vẻ mà Trung Hiếu yêu nhất. Lặng lẽ nuốt ngược nước mắt, nhìn người mình yêu sánh bước cùng người khác trên sân khấu lớn sáng đèn. Trông họ thật đẹp đôi!
Ngồi xuống cạnh những người bạn, em cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhưng nhìn sao vẫn chỉ thấy gượng gạo. Mọi người nói về sự nỗ lực, cố gắng của Cún béo, nghe thấy thế em cũng tự hào đôi phần. Ra là em yêu vẫn luôn giỏi như thế.
- Cô dâu tên gì thế?
- Cô dâu nào?
Quan sát kĩ lại một lượt vẫn thấy mọi thứ rất sơ sài, không ảnh cưới đến tên cô dâu chú rể còn chẳng có, em vội hỏi Đậu ở bên cạnh. Nhưng Đậu cũng tròn mắt nhìn em.
- Cô dâu nào ra đây vậy ông cố?
- Không phải Cún nó lấy vợ sao?
- Lấy chó hay lấy khỉ? Gì đấy, nó nói gì với anh vậy?
- Nó bảo anh hãy đến chung vui trong ngày trọng đại của nó, với gửi anh cái thiệp này.
Nhìn tấm thiệp đậm chất đám cưới trong tay Trí Vũ, đứa nào cũng ôm trán một lượt. Đứa nào cũng muốn từ chối nhận bạn, sao thông minh cả đời mà lại dại đúng thời điểm thế.
- Nay là lễ chính thức ra mắt bộ game nó thiết kế, sáng tạo ra anh ạ. Game được hội đồng kiểm duyệt đánh giá cao và có lượt tải khi phát hành thử rất nhiều nên nó trọng đại vậy đấy. Chứ nó nào có cưới ai!
Tôn Trí Vũ như giác ngộ ra chân lý cuộc đời, chẳng biết nên có cảm xúc gì vào lúc này. Vui, buồn, hạnh phúc hay tức giận? Khi em còn mông lung giữa vô vàn cảm xúc, đèn trong hội trường tắt đi, spotlight chiếu thẳng vào em như thể là hào quang nhân vật chính. Trí Vũ lơ ngơ, không biết nên bày ra bản mặt gì.
- Cậu ấy là Tôn Trí Vũ, là người tôi yêu nhất. Tôi đã chờ cậu ấy nhiều năm rồi và cũng nỗ lực rất nhiều năm rồi để có thể tự tin nói với cậu ấy rằng: Tao đã đủ trưởng thành để yêu em, để lo cho em một tương lai an nhàn, yên ấm. Em về bên tao được không?
Sự im lặng, cái gật đầu khe khẽ, những giọt nước mắt và cả nụ cười trên môi em, tất thảy đã thay cho câu trả lời. Em sống khổ đủ rồi, em sống vì ước mơ của người khác đủ rồi. Sau hôm nay, em sẽ sống vì chính em.
Phạm Trung Hiếu là người thành công nhất. Hôm nay, Cún béo vừa công bố cho công chúng bản quyền game của anh ta. Và cũng tuyên bố với mọi người chủ quyền về người yêu của riêng Cún béo, của một mình Cún béo.
- Ai chỉ anh làm cái thiệp màu ấy đấy, làm tao buồn muốn chết, tưởng anh kết hôn với người khác rồi.
- Thằng cu Chớp chỉ tao, nó bảo làm thế mới nổi bật, em mới chú ý đến.
Nhưng Chớp nói không đúng sao, chẳng phải như thế anh Vũ với biết mình yêu anh Hiếu như nào, buồn như nào sao?
Nếu yêu đúng người, thì dù có xa cách bao xa, bao lâu đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ tình nguyện chờ.
Nếu yêu đúng người, thì tất cả dịu dàng, bao dung, người đó sẽ đều dành hết cho bạn.
______________________________
Viết đi viết lại mấy lần vẫn cảm thấy chưa tới, cứ lỡ cỡ sao sao ấy :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com