Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Chuyện nhà Gấu Cún!

Cuộc sống của mấy người bọn họ sau khi tốt nghiệp Đại học cũng được gọi là yên bình, chỉ có họ tự tạo ra vấn đề cho cuộc đời của chính mình thôi. Đơn cử như gia đình Gấu và Cún.

Sau khi tốt nghiệp, đôi trẻ quyết định ở lại thành phố để làm việc. Bố mẹ Gấu hào phóng, mua tặng hai con hẳn một căn chung cư xịn xò, đắt đỏ để sống thử. Gấu béo ban đầu làm nhân viên Kiểm toán của một văn phòng ngoài nhà nước, Cún nhỏ thì là nhân viên bộ phân pháp lý của một công ty nước ngoài. Thu nhập của hai đứa khá ổn, không có vấn đề gì.

Cuộc sống như vậy cũng được gọi là tạm ổn, nếu như con gấu Lê Minh Hùng kia không dùng cái ánh mắt "nhìn cột điện cũng tình" của nhóc ta để giao tiếp với quần chúng xung quanh thì Chu Minh Vân việc gì phải ghen tuông để rước bực vào người. Thằng nhóc cũng nào có muốn, nhưng cái chất lãng tử đa tình ấy nó ăn vào máu rồi, là cốt cách rồi, sao bỏ được. Minh Hùng cũng chật vật khổ sở lắm, đã đưa ra tín hiệu cảnh báo rồi mà các chị, các em cứ sáp lại làm nó hoảng sợ. Sợ vợ bỏ lắm.

Làm văn phòng được khoảng đâu đó hai năm thì bạn Gấu cũng quyết định nghỉ. Công việc cứ dồn ép, ngày càng chán nản nên Minh Hùng bỏ luôn, dù sao thì cơ ngơi ở nhà vẫn chờ bạn ta về tiếp quản. Từ ngày có Gấu, bố mẹ nhàn hẳn mà công việc cũng phát triển hơn hẳn, người trẻ làm việc dứt khoát, nắm bắt thị trường tốt hơn người có tuổi rồi.

Nhà Gấu cũng mở rộng mặt hàng kinh doanh sang các lĩnh vực khác, trộm vía tiếng thơm nhiều đời nên được khách hàng tin tưởng. Nhất là các mặt hàng về mỹ phẩm, làm đẹp vì ông chủ đến tận xưởng sản xuất xem xét nhập hàng kia mà, chuyên nghiệp lắm. Bởi thế, Lê Minh Hùng phải đi công tác nhiều nơi lắm, nước trong nước ngoài có cả.

Đợt anh bạn Minh Hùng lại phải có chuyến công tác xa, cỡ đâu đó một tuần. Mỗi lần xa nhau thì với đôi trẻ này, nó như là một cực hình. Ngày thường xa nhau tám tiếng ngồi văn phòng đã nhớ muốn phát điên lên rồi, giờ còn đi mất hút cả tuần trời, sao mà chịu nổi.

Chu Minh Vân vẫn như mọi lần, ngồi một bên gấp gọn quần áo, xếp gọn đồ dùng cá nhân cho bạn chồng đi công tác. Tay làm, miệng nói liên miên suốt không ngừng.

-    Đây nhé, bạn đi một tuần thì em xếp đủ bảy bộ cho bảy ngày để trong vali này. Cái bàn là mini để ở ngăn bên cạnh đây. Bạn đi gặp khách hàng thì chịu khó là phẳng áo quần một chút. Đồ lót em để ở túi này, để chung với đồ ngủ với ba bộ quần áo dự bị. Thuốc men, dầu gió em để đây, đau ở đâu thì lấy dùng. Còn riêng giấy tờ các thứ nhé, cái túi nhỏ này, bạn giữ cho cẩn thận vào. Làm mất là khỏi đi, mất hợp đồng này là bạn không xong với em đâu.

Nghe vợ nhỏ cứ liến thoắng dặn dò đủ thứ, chẳng biết lọt tai câu nào không mà con Gấu bự kia cứ nằm sấp trên giường, nhìn em cười. Bảo bao nhiêu lần rồi, cất cái ánh mắt phát tình ấy đi, nhìn thế ai mà không rung động cho được. Em Cún xong xuôi hết đồ đạc thì cũng mệt bở hơi tai, toan ngã xuống đệm êm rồi đấy thì tự dưng Gấu nói.

-    Cún ơi thiếu rồi!

-    Hả? Còn thiếu cái gì nữa, em kiểm tra mấy lần rồi mà.

Thế là con Cún quên mệt ngay, sẵn sàng chạy đi kiểm tra lại một lượt nữa. Vừa quay lưng đi thì người còn lại lên tiếng, giọng nũng nịu làm thơ.

-    Cún quên Cún rồi, cái quan trọng nhất đấy, Cún gói vào cho anh đi.

Con Cún cạn lời với cái con Gấu kia luôn, thế là một cú đấm măng cụt nhẹ tênh đáp xuống vai nó. Con Gấu khổng lồ kia trước giờ vẫn to lớn phải gấp đôi, gấp ba lần em Cún nhỏ. Mắt thấy con mồi trắng xinh lại gần, Gấu ta nhanh tay kéo em vào lòng rồi cả hai ngã lưng xuống chiếc giường êm ái bên dưới. Em Cún nằm sấp trên người bạn Gấu, cũng ấm lắm, cũng mềm êm lắm, còn thơm nữa.

Không muốn xa bạn đâu!

Con Cún cứ úp mặt vào cơ ngực săn chắc ấy mà dụi dụi, yêu lắm. Lê Minh Hùng làm sao mà chịu nổi, nó cười cười gian xảo rồi lật người em lại, để bản thân mình ở phía trên. Dưới tầm nhìn của em Cún, chắc góc này áp lực lắm nhỉ. Nhưng áp lực đẹp trai thì kiểu gì cũng chịu.

Tuổi trẻ sung sức, khát tình là thế. Mới đêm qua em Cún bị hành cho mệt ngất ngư thì nay, mới sớm tinh mơ mở mắt, con Gấu bự kia đã lại vồ vập mà lao vào em. Nếu là ngày thường, chắc em đã đánh, chửi nó một trận tơi bời hoa lá rồi đấy nhưng nghĩ về một tuần xa nhau thì lại thôi. Em chiều nó hôm nay vậy, nằm yên cho Gấu ta muốn làm gì thì làm, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

-    Bạn phải nhanh lên đấy, không là không kịp giờ bay đâu.

-    Anh biết rồi ạ, yêu Cún, nhớ Cún lắm ạ!

-    Còn chưa đi đâu đấy!

-    Lúc nào cũng nhớ mà.

Rồi em không đáp lại nữa, chỉ nằm đón nhận những cảm xúc cao trào mà chồng yêu trao vào buổi sớm này thôi.

Không ngoài dự đoán, với cái sức như trâu như bò của cái con Gấu kia, đến hơn tám giờ sáng nó mới buông tha cho em Cún. Bế em đi tắm rửa rồi lại đặt em về giường nằm, tinh tế chuẩn bị nước uống, cháo nóng cho em trước. Thế bảo sao không yêu, yêu rồi thì không bỏ được. Vẫn muốn ở lại chăm sóc vợ yêu thêm một chút nữa mà xe của công ty đối tác đến đón mất rồi, quyến luyến lắm mãi mới rời giường được.

Cún nhỏ chân còn đang run, đi không vững nhưng vẫn cố đứng dậy mà tiễn chồng. Tay đỡ lưng, tay ôm eo còn hai chân thì không khép lại được, trông khổ lắm, thương lắm. Gấu ta bảo em mệt thì ở trong phòng nhưng em không chịu, cứ nhất định là phải tiến ra tận cửa, vì chẳng hiểu sao, Cún em cứ thấy lo lo.

Bữa nay mất sức quá, nên em Cún xin nghỉ làm. Em đang nằm trên sofa phòng khách, tay bấm lướt điện thoại trong khi âm thanh phát ra từ TV vẫn vang lên đều đều. Nhà vắng bóng người, em để vậy cho đỡ cô đơn. Đồng hồ điểm gần bảy giờ tối rồi, chắc là bạn lớn nhà em sang đến nơi rồi mà tại sao lại chưa gọi điện nhắn tin gì cho em. Cún bé đã lo lại càng lo.

"Thời sự khẩn!

Hôm nay, chuyến bay mang số hiệu SE – 3431086 xuất phát lúc mười hai giờ bốn mươi phút, từ Sân bay A của Việt Nam. Dự kiến sẽ hạ cánh đến sân bay B, Seoul, Hàn Quốc lúc mười sáu giờ hai mươi phút, không may gặp trục trặc kĩ thuật, đã không thể hạ cánh an toàn. Dù phi công và cơ đoàn may bay đã rất cố gắng khắc phục nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, thống kê thiệt hại và xác minh thân phận của các nạn nhân!

Chúng tôi rất lấy làm tiếc và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số!"

Nữ biên tập viên đang nói gì vậy, Minh Vân chẳng còn nghe rõ, tai em cứ ù đi rồi đầu óc choáng váng. Em căng mắt kiểm tra đi, kiểm tra lại tất cả thông tin trên vé máy bay mà bạn Gấu đã gửi cho em. Chắc nhầm lẫn gì thôi, không thể nào mà xui như thế được. Không thể nào như thế được.

Nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi khắp trên khuôn mặt em. Em gọi điện cho Gấu, nhưng những hồi chuông cứ reo lên mãi mà chẳng có ai trả lời. Tiếng nhạc chuông kéo dài làm Cún nhỏ nóng ruột bỏng gan hơn bao giờ hết. Trong lòng cầu nguyện, sau tiếng nhạc ấy em lại được nghe giọng Gấu trầm ấm gọi em.

"Dạ, anh nghe đây Cún ơi!"

Nhưng gọi mãi, một cuộc rồi hai, ba cuộc rồi lại thêm cả vài chục cuộc gọi khác nữa. Vẫn chẳng có hồi âm. Em Cún nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khóc đến khản cả cổ, thở không ra hơi. Là ai đang bóp nghẹt trái tim em thế này?

"Renggggggg" – hồi chuông dài làm Cún giật mình, đôi mắt sưng đỏ cố mở to ra để nhìn. Là mẹ chứ không phải Gấu. Em bắt máy, giọng vẫn không khá hơn được vì em chẳng thể ngừng khóc.

-    Mẹ...mẹ ơi. Gấu...Gấu ở trên đấy...hức..con phải làm sao...sao đây hả mẹ?

Dứt lời là em cũng vỡ òa ra nức nở. Cảm xúc không thể nào kiểm soát được nữa. Mẹ Gấu cũng không thể gắng gượng được, rơi nước mắt theo em.

-    Cún ngoan không khóc? Cún chờ bố mẹ chút nhé, bố mẹ lên đưa Cún đi đón Gấu về. Có sao đâu mà? Chờ mẹ chút nhé!

-    Vâng...vâng ạ!

Cún ngoan lắm, mẹ yêu Cún lắm mà thằng con trai mẹ toàn làm Cún buồn thôi!

Ở sân bay, người nhà nạn nhân đứng làm loạn hết cả lên ở đây. Tiếng khóc, tiếng kêu than nghe thảm thương, thê lương đến xé lòng. Cún em nhìn khung cảnh này mà đau đớn trong lòng. Một nỗi đau quá lớn đến đột ngột như thế này, hỏi xem có mấy ai chịu được. Sự hỗn loạn đến đinh tai nhức óc cộng kèm với thể chất không tốt, em Cún bỗng dưng ngất xỉu, may có Hách Khôi đỡ kịp.

Chí Vinh với Hách Khôi đang ở nhà chuẩn bị cho lễ hội làng thì nghe tin dữ, không chần chừ lập tức cùng bố mẹ Gấu lên đường. Nhìn em nhỏ yếu ớt thì ai cũng xót hết cả ruột gan. Hai anh đưa Cún nhỏ về nghỉ ngơi trước, đến cửa nhà thì thấy bóng người cao to đang đứng trước của nhà Gấu Cún mà nhòm ngó. Theo bản năng, Chí Vinh chắn trước mặt Hách Khôi như để bảo vệ người thương khỏi kẻ bất lương kia. Nhưng nhìn kĩ có chút quen mắt!

Ơ, là thằng Minh Hùng mà! Thế này thì là người hay là ma?

Lê Minh Hùng vừa quay ra thì thấy vợ yêu đang ngủ trên lưng con mèo Chí Vinh thì khó hiểu. Nó vội chạy lại đón người thương vào vòng tay, nhưng Chí Vinh không vội, phải hỏi cho chắc đã.

-    Mày là người hay ma?

-    Ma cái con bà mày ấy mà ma. Cún làm sao thế này?

-    Người sống Vinh ạ, có bóng kìa.

-    Hai người bị điên à?

Chẳng ai trả lời câu hỏi quan trọng của Gấu cả, nó xót vợ gầm lên. Lấy chìa khóa trong túi Cún rồi mở cửa vào nhà. Ngay khi được sang tay cho con Gấu, em Cún như được về tổ, dụi lấy dụi để vào người nó, giọng khàn đặc nhưng vẫn luôn miệng gọi "Gấu ơi!". Xót càng thêm xót.

Minh Hùng sau khi chăm Cún xong thì ra ghế ngồi nói chuyện với vợ chồng Vinh Khôi. Trông thấy hai bản mặt như hình sự của hai anh mà rén đến lạnh người.

-    Thằng đần này, sao mày không lên máy bay cũng không gọi bảo con chó một tiếng, làm nó tưởng mày chết rồi, nó khóc quá trời.

-    Mày dở à. Ngồi lù lù đây mắc đéo gì chết.

-    Vinh từ từ nào. Em không biết gì hả? Chuyến bay xảy ra vấn đề, Cún nó tưởng em lên máy bay rồi có chuyện gì, nó lo cho em.

Để tránh hai ông thần cãi nhau om sòm thì Hách Khôi phải can ngăn ngay, chứ hai đứa nó ồn lắm. Chí Vinh cùng Hách Khôi nắm tay nhau, ngồi nghe Minh Hùng kể về lần thoát chết ấy. Tính ra các cụ nhà họ Lê phải gánh thằng này gãy lưng rồi, thế mà cũng diễn ra cho được.

Ba mẹ Gấu bên kia nhận được điện báo an toàn của con trai thì cũng hạ được quả bom trong lòng xuống. Không còn lo sợ nữa, nhưng sau cùng vẫn không nhịn được mà chửi thằng con tới bên tới bờ. Con cái gì mà báo, báo từ thuở sơ sinh báo đến cả khi đã lấy được vợ vẫn báo, khổ bố mẹ Gấu không!

Tiễn hai anh về thì Gấu ta chủ động thực hiện hình phạt, chuẩn bị tâm lý đón chờ cơn thịnh nộ của "quái vật thiên tài tý hon xinh yêu" của mình. Em Cún trong phòng vì gặp ác mộng mà bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Chỉ vừa mới dậy thôi đã khóc ngay rồi. Vội vàng chạy ra ngoài, em phải đi đón Gấu về.

Cửa vừa mở ra, hình ảnh con Gấu bự nhà em đang quỳ gối, hai tay giơ lên cao như trẻ con chịu phạt. À ừ, đây là hình phạt của em dành cho Gấu mỗi khi nó hư đấy. Tình cảnh trước mắt làm Cún con đứng hình, em sợ mình vẫn đang mơ. Mạnh tay, tát vào bên má mình một cái đau điếng, in dấu năm ngón tay đỏ bừng. Lê Minh Hùng hoảng sợ ôm lấy em, rối rít nói lời xin lỗi. Cún thì cũng nào nỡ trách mắng nữa, cứ ôm thấy người thương mà khóc mãi thôi.

-    Thôi anh xin nào, ngoan nào, không khóc nữa. Mắt sưng hết rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi Cún. Cún đừng khóc nữa, tội lỗi đầy đầu anh rồi.

-    Sao Gấu không đi, cũng...cũng không nói em một tiếng. Em...em gọi thì Gấu không nghe máy. Gấu giận gì em à?

-    Không! Anh thề anh không giận gì Cún hết. Anh sợ Cún mắng anh.

-    Gấu làm gì mà em mắng!

Lê Minh Hùng rén vợ, càng nói càng lí nhí, kiểu ấy làm sao dám đối mặt với người ta. Nhưng ông này ranh lắm, lấy cớ dỗ dành mà ôm người ta, để người ta tựa lên vai mình rồi thủ thỉ bên tai. Nếu em có vùng ra bỏ chạy, hay giơ tay đánh nó thì chỉ cần ôm chặt cái là được. Rõ khôn!

Thì ra, ông tướng sáng không nghe lời vợ, cứ cò cưa mãi không chịu đi làm khởi hành muộn. Đã thế khi đi, đường còn bị tắc một đoạn dài nên là khi xuống xe, chỉ kéo vội được cái vali chạy vào sân bay mà quên đồ trên xe cũng không biết. Quên gì không quên, lại quên đúng cái túi đựng giấy tờ, hộ chiếu. Trễ giờ bay luôn, thế là ở nhà. Sờ túi các thứ mới nhận ra, mình để điện thoại, ví tiền vào chung cái túi đựng giấy tờ rồi.

Tìm bốn xung quanh thì không thấy anh lái xe đâu, gọi cho vợ thì lại không dám, sợ vợ mắng vợ buồn. Trước khi đi vợ còn dọa, không kí được hợp đồng thì đừng trách, thế lại càng sợ.

Cún nghe xong đầu đuôi thì vừa mừng vừa tức, cắn vào vai Gấu một cái đau điếng người.

-    Đồ tồi, đi chết đi!

-    Tôi sợ tôi đi rồi lại có người khóc đấy!

Nghe người thương nói thế, Cún nhỏ chẳng thèm đáp lại, chỉ ôm chặt lấy nó như gấu trúc ôm măng tre, không muốn rời ra một li nào.

Nếu yêu đúng người, bạn sẽ chẳng cần phải lớn. Có thể thoải mái dựa dẫm, ỷ lại vào đối phương.

Nếu yêu đúng người thì sẽ chỉ muốn quấn quýt bên nhau mãi không rời.

_____________________________

Tôi đã khóc khi viết cái nàyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com