Extra nho nhỏ!
Thời gian cứ trôi, chẳng chờ ai chẳng đợi ai. Ngày gặp được nhau, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con chân đất đùa nghịch trên cánh đồng. Mới đó đến nay đã là những thanh niên trưởng thành, cao lớn phổng phao, đủ tuổi chịu trách nhiệm với mọi quyết định trong đời mình.
Các anh lớn trong khu xóm tiên phong, rời xa nhà để viết tiếp chương sau cuộc đời bằng những năm tháng Đại học.
Lê Sang Hách và Hoàng Vương Hạo đều chọn ngành Y. Chẳng phải vì muốn ở gần đối phương mà là do nguyện vọng của cả hai đứa đều như thế. Lê Sang Hách học Y Đa khoa, còn em bé Đậu theo học Khoa Sản phụ khoa. Khi mọi người hỏi, Đậu bảo em muốn giúp các sản phụ được nhìn mặt con, được ôm con vào lòng. Nghe cao cả nhỉ, nhưng nếu hiểu sâu về hoàn cảnh của em thì lại đau lòng cho em quá.
Phạm Trung Hiếu sau bao nhiêu năm vẫn không thể vượt qua được đoạn tình cảm với Tôn Trí Vũ, người đã đột ngột đi du học trong đêm, bỏ bạn ta lại. Ngày điền nguyện vọng, bạn ta chọn ngành Công nghệ thông tin của một trường xa tít tắp tận trong miền Nam. Cún béo bảo, còn ở lại đây thì đi đâu cũng thấy Trí Vũ, sẽ không thể nào quên được. Nhưng đi đến nơi đất khách, cách cả nghìn kilomet rồi thì bạn ta cũng có quên được đâu! Dáng hình con Khỉ ấy được tạc sâu vào trong tâm khảm rồi, đâu phải muốn quên là sẽ quên.
Em Cún nhỏ thì lựa chọn đầu quân cho ngành Luật. Cũng phải thôi, cái mỏ nói cỡ con Cún con ấy thì chọn ngành này là hợp lý nhất. Thằng nhóc Gấu béo thì uy tín nhất rồi, hứa được làm được. Có được danh phận là lập tức hoàn thành lời hứa, học hành chăm chỉ ngay lập tức. Kết quả thu về trái ngọt lịm, nhóc ta là thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh của một trường đại học có tiếng luôn. Sức mạnh của tình yêu đúng là không đùa được.
Kim Hách Khôi thì được tự do sống như em muốn, được tự do lựa chọn ngành em muốn theo học. Khôi em muốn được cầm phấn, đứng lớp, gõ đầu học sinh nên đã chọn ngành Sư phạm, và môn em dạy là tiếng Anh. Dự định sau đó sẽ là về lại trường làng, nơi em từng học để chỉ dạy lớp măng mới. Chí Vinh cũng hoàn toàn tán thành, vì nó vốn chẳng muốn đi đâu xa nhà, xa quê và xa Khôi của nó cả. Nó cũng muốn học để rồi về cống hiến, giúp đỡ cho làng quê yêu dấu của nó. Vậy nên Chí Vinh quyết định học ngành Kỹ thuật điện.
Vài năm đằng đẵng, mỗi đứa một nơi, mỗi người một việc nhưng những ký ức về vùng quê thanh bình thơm mùi đòng non lúa chín, vui tiếng chim reo mãi là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng nó.
Người chọn ở lại thành phố, người quay trở về cố hương. Người thích náo nhiệt, người chọn an yên. Với Hách Khôi, với Chí Vinh hay bất kì ai khác chăng nữa thì đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần có người ta yêu thương luôn kề cạnh thì nơi đâu cũng là Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com