Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part title

Đối với một người con gái mới lớn, còn biết bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được nhưng chỉ vì một lần "trót dại" mà cả tương lai phải gác lại một bên, mẹ Hà của Khôi thực sự đã phải chịu rất áp lực. Ngày mẹ về báo với ông bà, không thể tránh được những lời trách móc và ánh mắt thất vọng nặng nề ghim lên thân ảnh run rẩy ấy của mẹ. Ông bà ngoại không cho phép mẹ phá thai nên cái mạng của Hách Khôi mới được giữ đến bây giờ.

Vốn dĩ chẳng yêu đương gì với nhau nên bố mẹ Khôi ở riêng, bố còn chẳng muốn về gặp mặt em lấy một lần, ông bà nội lại càng không. Họ giàu lắm, nên họ nghĩ mẹ Hà bám lấy con trai họ chỉ vì tiền, vì quyền và họ coi thường gia đình ngoại của em ra mặt. Nếu không phải ông ngoại em làm căng, chắc họ cũng dồn ép mẹ Hà đến đường cùng rồi.

Vậy mà ngày nghe tin cháu nội là con trai, họ một mực đòi làm đám cưới linh đình, bắt bố mẹ Khôi phải kết hôn và nhất quyết không cho bố mẹ em ly hôn. Cháu trai nối dõi tông đường nhà họ Kim. Nói là thế nhưng mười mấy năm đầu đời, số lần em gặp họ chưa đầy một bàn tay. Mãi đến sau này, khi có người cháu trai khác thay thế em rồi thì họ mới chấp nhận để bố mẹ em chia tay nhau.

Khi đã được buông tha rồi, mẹ một mình đi đến nơi xa xứ để viết tiếp ước mơ thời trẻ của mẹ. Suốt bao năm qua, mẹ có thành tựu như mong muốn, mẹ có năng lực, có tiền và có tiếng. Khi ấy, mẹ mới nghĩ đến việc quay lại, bù đắp cho đứa con trai mà mẹ đã sinh ra. Khi ấy mẹ mới nhớ đến, "con búp bê nhỏ" mẹ đã bỏ xó suốt mười mấy năm trời.

Điều ấy khiến Hách Khôi sợ!

Hách Khôi thông minh, ai cũng công nhận điều đó. Em cũng rất lì, ai cũng biết. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ về lại con số không nếu như chuyện gì đó xảy ra có liên quan đến Chí Vinh. Ở bên cạnh Trịnh Chí Vinh, em cũng tự cảm thấy rằng mình biến thành một chú lạc đà ngốc nghếch, vô hại thôi. Như bây giờ, em không biết phải làm gì cả. Nhưng tốt nhất, trước hết cứ im lặng đã, sau đó tìm cơ hội nói sau.

Khôi em cứ bứt rứt trong người mãi, không thể tập trung làm gì được. Trong lòng cứ nóng như lửa đốt, muốn được dãi bày, xin lời khuyên của ai đó quá. Nhưng quay sang bên cạnh, chiếc ghế trống trơn và người bạn cùng bàn ba năm không còn ở đó nữa. Tiếng thở dài não nề!

Trong giờ ra chơi, Hách Khôi đi tìm hai người bạn của mình để trải lòng. Nhưng khi nhìn Trung Hiếu còn thất thần vì sự biến mất của người yêu thì cũng xót xa, thôi thì tha cho bạn ta đi. Vẫn là tên Lê Sang Hách đáng ghét, hắn lúc nào cũng cao ngạo, thản nhiên như thể trên đời này không gì ảnh hưởng được đến hắn vậy. Lại một tiếng thở dài não nề, kéo ánh mắt thằng bạn từ cao nhìn xuống.

-    Haizz.

-    Mày làm sao?

-    Haizz!

-    Mày muốn ăn đòn à? Gọi tao ra đây nghe mày thở dài à? Sút cho cái giờ.

-    Tao đang lấy cảm xúc, mày im đi.

-    Rồi sao?

-    Mẹ muốn tao đi cùng mẹ, mẹ lo giấy tờ xong rồi. Mẹ muốn cùng tao định cư luôn ở bên đó, có thể là sau Tết âm lịch này sẽ đi.

-    Vãi l**, vậy tức là còn hơn một tháng. Mày đùa tao à?

-    Mẹ tao mới nói hôm qua. Tao không muốn đi, nhưng mẹ tao quyết định thế rồi.

-    Mày không muốn thì ai ép được mày, làm gì có ai có quyền quyết định cuộc đời mày thay mày được.

-    Nhưng tao, tao sợ. Tao phải nói sao với Vinh, với mọi người đây. Mày cứu tao.

-    Mày có thực sự muốn đi đâu, mày làm thế có chắc mày sẽ vui vẻ, hạnh phúc được không? Vấn đề không phải mày nói với mọi người như nào, mà mày muốn gì kia kìa. Đừng ép buộc bản thân mình.

Nhưng mà bây giờ thì Khôi em không cần phải lo lắng gì nữa rồi, không cần phải vắt óc suy nghĩ xem phải nói với Chí Vinh thế nào nữa rồi, vì nó nghe được hết rồi.

Vừa tan tiết thể dục, tay còn ôm quả bóng rổ mà đập mạnh xuống nền đất. Vừa đi vừa cười với chúng bạn thật vui vẻ. Từ phía xa nó đã thấy được bóng dáng người thương cùng người anh thân thiết, lau nhẹ mồ hôi trên trán để lấy lại dáng vẻ đẹp trai nhất trước mặt người mình yêu. Nó rón rén từng bước lại phía sau chiếc ghế đá, muốn dọa cho hai người kia mất hồn vía mới thôi. Nhưng khi lại gần, người thực sự mất hồn mất vía lại là nó.

Sao những điều đáng sợ ấy cứ đột nhiên ập tới vào lúc nó chủ quan nhất, chưa có sự chuẩn bị về tinh thần mà tấn công nó. Chí Vinh chưa biết nó phải xử lý thông tin thế nào, đối mặt với những điều này ra sao. Đáng sợ hơn nó có thể tưởng tượng!

Đến không ai biết, đi không ai hay! Nó thẳng đến lớp Cún béo để nhờ vả, gửi gắm người thương cho Trung Hiếu sau đó về lại lớp. Chẳng nó chẳng rằng, khuôn mặt nó hằm hằm như có thể giết bất cứ ai ngáng đường nó. Cũng chẳng xin phép ai, tự ý xách cặp đi về. Hành vi mất kiểm soát này đã rất lâu rồi mới lại xuất hiện, vì thằng nhóc này nó liều điên lên. Người duy nhất có thể kiềm chế được nó cũng sắp bỏ nó đi rồi, cái tôi trong nó đang bừng lên để che đi những yếu mềm trong lòng mình. Y chang một con mèo đang xù lông lên, hằm hè với kẻ địch dũng mãnh hơn. Đau lòng muốn chết mất!

Thả mình lên chiếc giường đơn êm ái trong phòng, Chí Vinh không kiềm chế được bản thân, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt thằng nhóc. Nó nức nở đến đáng thương. Thử tưởng tượng đi, tim bị khoét đi mất một góc lớn như vậy, không đau lòng sao được.

Nó nhìn con lạc đà bông đã mua khi cùng Hách Khôi đi nhà sách vào lúc nào đó, nó cũng chẳng nhớ. Chỉ biết là, mỗi đêm nó đều nắm lấy con lạc đà nhỏ, nâng niu rồi thủ thỉ nhưng lời yêu thương như thể đang được nói cùng Hách Khôi. Phải rồi, con thú bông nhỏ ấy vẫn ở đây, nào đã dám tặng người ta, nào dám nói "Em thích lạc đà, cũng rất thích Khôi" như lời nó vẫn thì thầm hàng đêm.

Tan học, tâm trạng Hách Khôi nặng nề đến dãy nhà khối lớp mười một tìm Chí Vinh nhưng chẳng thấy nó đâu, chỉ có Trung Hiếu đang buồn rười rượi chờ em sẵn.

-    Tao đưa mày về, Vinh nó ốm, xin về trước rồi.

-    Em ấy ốm sao không nói với tao?

-    Chuyện chúng mày sao hỏi tao? Nó nhờ tao thế, tao biết thế thôi. Ra cổng chờ tý tao đi lấy xe.

Trên con đường về nhà, mọi ngày là ngập tràn tiếng cười nhưng nay lại im lặng đến ngột ngạt, Khôi em thì lòng như kiến bò, bồn chồn mãi không thôi. Chắc Chí Vinh biết gì đó rồi mới làm thế để tránh mặt em. Khôi em chẳng biết bản thân phải làm gì lúc này nữa, chẳng dám nghĩ đến cảnh chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Bữa cơm hôm nay chẳng có vị gì cả, Khôi em ăn không vào. Xong bữa là xin phép ông bà lên phòng ngay. Cửa sổ nhà đối diện vẫn đóng chặt, im lìm mãi không mở ra và cũng chẳng thấy bóng dáng Chí Vinh lượn lờ khắp sân nhà. Hay Chí Vinh ốm thật, thế thì Hách Khôi lại càng lo hơn.

Hách Khôi vội vàng chạy sang bên hàng xóm xem xét tình hình. Vừa đến cửa thì gặp mẹ Loan đi ra, mẹ bảo:

- Khôi hả con, Vinh nó trên nhà ấy. Chẳng biết sao mà trưa không chịu xuống ăn cơm. Con bảo em hộ cô nhé, cô ra trạm xá đây.

- Vâng, cô đi cẩn thận ạ.

Khôi em cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng Chí Vinh, nhưng đến giữa thang thì khựng lại. Trịnh Chí Vinh cúi gằm đứng lù lù trước mặt em, vành mắt nó đỏ hoe, trông thương lắm, yêu lắm. Em tiến thêm một bậc, Chí Vinh bước xuống một bậc, hai đứa ngang hàng với nhau. Nhưng chật chội quá, dù đã nghiêng người nhưng lồng ngực hai đứa gần như chạm được vào nhau. Nhanh thật ấy, mới đây còn kề vai nhau chạy lên xuống ầm ầm kia mà, giờ đây lại phải chen chúc nhau thế này. Hai đứa nhóc lớn thật rồi!

Vẫn cứ chịu cái sự chật hẹp trên bậc cầu thang đá lạnh ấy, Hách Khôi thẳng thắn đối mặt với Chí Vinh. Đưa tay lên xoa nhẹ vào bọng mắt sưng đỏ hồng.

- Sao lại khóc?

- Không có khóc!

- Rõ ràng là đã khóc mà!

- Không!

- Anh xin lỗi vì đã không tự mình nói với Vinh.

- Khôi không có lỗi.

Hách Khôi nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của Chí Vinh.

- Vinh nghe anh nói này. Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ nói lại với mẹ. Anh sẽ ở lại đây, anh yêu ông bà, yêu quê hương, yêu tất cả mọi người. Và... Vinh hiểu lòng anh mà, phải không?

Chí Vinh chẳng trả lời, nó kéo em vào một cái ôm thật chặt. Dùng cơ thể đang run rẩy của nó bao bọc lấy thân hình gầy gộc của Hách Khôi. Mùi của Chí Vinh rất thơm, rất dễ chịu, cảm giác như được trở về nhà vậy. Bình yên!

Hai đứa tạm biệt nhau trong im lặng, bao suy tư đều giữ vẹn nguyên trong tim


________________________________

Ê ý là, lúc tưởng tượng ra cảnh cầu thang ấy, nó tình lắm mà khi viết ra thấy nó sao sao á? Nó cứ kì kì :(((

Giống Chí Vinh nằm trên giường khóc he!

Viet segg ma 4000 chu thi co ai doc khong?

Hoac ai lay plot viet segg khong, lien he toi di, toi gui cho ma viet, chu toi khong biet viet :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com