Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháp GenG vẫn đang hoạt động theo đúng khuôn khổ. Tòa tháp cao chọc trời nằm sừng sững giữa hoang mạc được canh gác nghiêm ngặt, sở hữu vòng tuyến vững chắc bởi được dựng nên bởi hàng trăm lính gác và dẫn đường ưu tú. Là nơi đào tạo nên các chiến binh hàng đầu, tháp GenG đã khẳng định được vị thế và niềm kiêu hãnh của mình, các nhiệm vụ trọng yếu cũng vì thế mà đổ về ngày một nhiều.

“Được rồi, tân binh lần lượt xếp thành hai hàng, di chuyển vào đây đi.” Một vị giáo sư trông có vẻ uy nghiêm giơ cao danh sách điểm danh, giọng nói vang dội cả khán phòng.

Hôm nay, các lính gác và dẫn đường vừa thức tỉnh sẽ bắt đầu huấn luyện tại tháp trong vòng ba năm trước khi trở thành chiến binh thực thụ. Chế độ huấn luyện của tháp GenG nổi tiếng khắc nghiệt, số lính gác và dẫn đường bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác đến mức kiệt quệ, thậm chí bị đẩy đến bờ vực cái chết để rồi phải bỏ ngang nhiều không đếm xuể. Thế nhưng được trở thành một phần của tòa tháp danh giá này vẫn luôn là niềm khao khát của các tân binh non nớt với lòng tự tôn ngút trời kia.

Sau cả tiếng đồng hồ diễn thuyết, buổi khai giảng gần như kết thúc với hầu hết các quy định và thông báo quan trọng đã được phổ biến, khán phòng lạnh lẽo bắt đầu lao xao. Vị giáo sư đẩy nhẹ gọng kính kim loại, chỉnh lại chiếc micro khiến một tiếng rít chói tai vang lên, níu lại sự tĩnh lặng cho không gian.

“Hãy nhớ rõ, các cô cậu có thể đến bất cứ đâu, trừ khu nội bộ lãnh đạo và căn phòng tách biệt nằm trên đỉnh tháp. Xin nhắc lại một lần nữa, không được bước chân vào khu nội bộ lãnh đạo và căn phòng ở đỉnh tháp, bất cứ ai vi phạm đều phải chịu hình thức kỷ luật tàn khốc, đúng như những lời đồn mà cô cậu đã được nghe đấy.”

Sự hoang mang và tò mò bắt đầu xuất hiện trên những gương mặt non trẻ và bốc đồng kia, nhưng tháp tuyệt nhiên sẽ không để một sai sót nào xảy ra, bởi trật tự của GenG là yếu tố quan trọng bậc nhất tạo nên sức mạnh như hiện tại.

“Giáo sư, đến rồi.” Một lính canh bình thường bước đến bên cạnh, thì thầm vào tai vị giáo sư.

“Được rồi, ta đi thôi.” Tiếng gót giày da càng trở nên rõ ràng hơn trong sự tĩnh mịch này.

___

Cửa phòng giám sát mở ra, một bóng người cao gầy xuất hiện. Trên người anh ta không phải đồng phục của tháp GenG. Tiếng bước chân của anh ta rất nhẹ, tựa hồ chẳng hề chạm vào nền gạch nhẵn bóng của căn phòng này. Khuôn mặt không hề có cảm xúc, cứ như một chú robot đang hoạt động theo lập trình, đưa tay ra trước mặt vị giáo sư.

“Anh Mata.”

“Lâu rồi không gặp, Hyukkyu.” Vị giáo sư lập tức đáp lại bằng một cái bắt tay nồng hậu.

“Deft ạ.” Người thanh niên vẫn không lộ ra chút biểu tình nào. “Quyết định thuyên chuyển đến gấp quá, vẫn chưa kịp thay đồng phục.”

Vị giáo sư tên Mata đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của chàng trai đứng trước mặt, không kìm được mà tặc lưỡi một cái.

“Em gầy đi nhiều đấy. Tháp KT bóc lột em quá nhỉ.”

Một nụ cười cứng nhắc giờ đây mới được vẽ lên trên khuôn miệng người mang mật danh Deft.

“Hẳn GenG cũng đã biết lý do em bị chuyển công tác đến đây.” Anh nói.

Mata ngồi xuống chiếc ghế xoay, chậm rãi mở hồ sơ được đặt sẵn trên bàn, ánh mắt dừng lại ở dòng lý do điều chuyển.

Bị hạ cấp vì lơ là trong nhiệm vụ, gián tiếp làm lính gác của mình tử vong.

Đây là một tội rất nặng, huống gì là xảy ra dưới trướng một tháp cao cấp như KT. Có lẽ vì Deft vẫn là một dẫn đường có năng lực hiếm gặp, thế nên liên đoàn mới quyết định giơ cao đánh khẽ, chỉ hạ cấp rồi tìm nơi điều đi để lánh nạn. Vừa hay GenG lại là nơi đang cần đến anh.

“Smeb chết như thế nào?” Giọng Mata đều đều, như chỉ hỏi một câu đơn thuần.

“Là tại em…” Bàn tay của dẫn đường vừa đến siết chặt, giọng nói anh bất chợt lạc đi một nhịp rất khẽ.

Tiếng thở dài vang lên trong không gian lặng lẽ. Âm thanh rì rì của thiết bị điện tử bắt đầu len lỏi gây tê rần đầu não, ngột ngạt đến vô cùng.

Một lúc lâu sau, bầu không khí mới dần khôi phục sự sống. Mata đứng dậy, tiến đến bên màn hình tối đen, đưa tay khởi động hệ thống giám sát. Camera được gắn ở khắp mọi nơi, dường như nhất cử nhất động của người trong tháp đều được thu hết vào tầm kiểm soát. Vị giáo sư đưa tay nhập dòng lệnh gì đó mà Deft không thể đọc được, khung cảnh trên màn hình lập tức được chuyển đến một căn phòng trống trải.

Là khu tĩnh âm.

Tiếng nước róc rách chảy dọc theo các thân ống bao kín phòng cách âm, tuyệt đối không để lọt vào màng nhĩ bất kì âm thanh hỗn tạp nào khác. Nhưng đó là với người thường.

Người nằm bất động trên chiếc giường đơn trong căn phòng trắng toát khẽ động mi mắt, đầu mày bất giác nhíu lại. Deft thấy được sự đau đớn âm ỉ đang hiện hữu, khuôn mặt trẻ trung của cậu ta nhợt nhạt hệt như người bệnh nan y.

“Là Chovy đúng không?” Anh lên tiếng hỏi.

Mata khẽ gật đầu.

GenG là tháp hàng đầu của liên đoàn, và một trong những điều đưa nó lên đến vị trí đó chính là đây.

Một lính gác cấp S.

“Một lính gác cấp S đang rơi vào khủng hoảng.” Mata bổ sung.

Deft ghé mắt nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt cậu ta. Dù cách một chiếc màn hình, anh cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong thế giới tinh thần của người thanh niên này.

“Thiên tài trẻ tuổi chỉ cần hai năm huấn luyện đã có thể chiến đấu thuần thục. Tháp nắm bắt được tiềm năng của cậu ta thì liền ra sức khai thác triệt để. Đã hoàn thành cho GenG rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm rồi.”

“Dẫn đường của cậu ấy đâu?”

Một lính gác phải đi cùng với dẫn đường. Ngoài việc giúp kiềm hãm bản năng nóng nảy của họ, dẫn đường còn là người bầu bạn để chữa lành thế giới tinh thần cho họ. Huống hồ là một lính gác thường xuyên phải lao vào biển lửa thế này, không có dẫn đường kề cạnh là việc không thể chấp nhận được.

Mata lắc đầu, khoanh tay đầy bất lực.

“Không còn ai phù hợp. Dù là dẫn đường cấp A đi nữa thì tinh thần lực của cậu ta cũng đang phát triển quá nhanh, các dẫn đường gặp rất nhiều nguy hiểm khi gỡ rối nút thắt tinh thần.”

“Em cũng là dẫn đường cấp A.”

“Đó là do em vừa bị giáng cấp, thằng nhóc này.” Mata toan gõ đầu cậu trai trước mặt.

Deft vô thức đưa tay che chắn, giật lùi về sau hai bước. Cuối cùng cũng được nhìn thấy một phản ứng đúng nghĩa của con người khiến Mata phụt cười.

“Em vẫn là cậu nhóc ngày đó thôi, Deft ạ.” Tông giọng của vị giáo sư dịu đi rất nhiều, như một lời thủ thỉ từ tận đáy lòng. “Dù em đã trưởng thành thế này rồi, bọn anh vẫn luôn ở đây với em.”

Dù cho anh đã trải qua bao nhiêu giông gió, dù cho đôi lúc anh vô tình quên mất ý niệm ban sơ, dù cho anh vô tình phạm lỗi…

“Smeb cũng sẽ nghĩ như thế đấy.” Mata vươn tay xoa đầu cậu trai đang chôn chân tại chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đây không còn là ánh mắt vô tư ngày nào, nó đã xen lẫn nỗi cô đơn và thống khổ, nhưng Kim Hyukkyu đối với Mata, và cả những đồng đội khi xưa, vẫn sẽ mãi là Kim Hyukkyu.

Deft cúi đầu, anh cảm nhận được trái tim mình run lên thật khẽ.

Có thật như thế không…?

___

“Tôi là Lehends, rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Deft.”

Bước chân của anh chợt khựng lại, ánh mắt rơi lên cậu thanh niên trước mặt. Tư thế chào điều lệnh cứng nhắc của cậu ta khiến anh có chút bối rối.

“Tôi là Deft, dẫn đường cấp A vừa chuyển đến…” Anh khẽ gật đầu theo lẽ thường.

Cậu trai mang đồng phục trắng dành cho dẫn đường của GenG nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như vừa gặp được người trong mộng. Deft không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Tinh thần lực của người này có vẻ ở mức khá cao so với mặt bằng chung của dẫn đường, quả nhiên là người của GenG. Anh nghiêng đầu nhìn vào phù hiệu bằng kim loại màu vàng kim bên ngực áo, cấp A.

“Tôi cũng là dẫn đường cấp A, nhưng tất nhiên không thể so với ngài đâu haha. Tôi muốn gặp ngài từ lâu lắm rồi, ngài biết không, dẫn đường ở đây đều xem ngài là hình mẫu, danh tiếng của ngài không chỉ gói gọn ở tháp KT đâu…”

Cậu chàng tên Lehends luyên thuyên cả một tràng dài khiến Deft nghe đến ong ong cả đầu. Dù không cố ý, có vẻ anh sẽ phải cắt ngang lời cậu ta.

“Cậu là dẫn đường của Chovy phải không?” Anh muốn vào thẳng chủ đề chính.

Lehends thoáng ngập ngừng, ánh mắt phút chốc mất đi vẻ tự tin ban đầu. Cậu ta hơi cúi mặt, âm lượng cũng nhỏ đi: “Đã từng ạ…”

Deft khẽ gật đầu. Anh không có định kiến về việc một dẫn đường bị thế giới tinh thần của lính gác đào thải, lại còn là lính gác cấp S đang trong thời kỳ khủng hoảng. Chỉ là anh nghĩ, tinh thần lực cao cấp như thế này mà vẫn bị từ chối, có vẻ cậu chàng kia cũng hơi kén cá chọn canh đây.

“Cậu vất vả rồi.” Deft vỗ nhẹ lên vai cậu dẫn đường trẻ tuổi, như một cách thể hiện sự đồng cảm của bản thân. “Nhưng đừng gọi tôi là ngài, tôi không có địa vị cao đến vậy, xưng hô bình thường thôi nhé.”

Anh trông thấy tai cậu chàng đỏ bừng, chỉ còn biết đờ người ra mà gật đầu, khóe môi cố gắng kiềm chế một nụ cười để giữ vững dáng vẻ nghiêm túc. “Em… em hiểu rồi ạ.”

Deft sẽ không biết được ngay khi anh quay đi, người đó đã có thể ngay lập tức đem đôi vai của mình đi bán đấu giá cho dẫn đường trong tháp.

___

Lehends nhận được lệnh đưa anh đến khu tĩnh âm nằm ở đỉnh tháp. Dù biết được vị trí của căn phòng, nhưng đường đến đây quả nhiên vừa ngoằn ngoèo vừa u tối như một mê cung. Ngay khi bước vào khu tĩnh âm, mọi tạp âm bên ngoài đều sẽ được chặn lại bên ngoài bức tường dày. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong không gian trắng xóa ánh đèn, khiến Deft bất giác nổi da gà.

“Em chỉ có thể dẫn anh đến đây thôi. Sau khi bị đào thải, tinh thần lực của Chovy đã trở nên cảnh giác với em rồi.”

Anh gật đầu, ra hiệu rằng cậu ta có thể trở về.

Sau khi Lehends rời đi, Deft bắt đầu công việc của mình. GenG muốn anh tìm cách giải quyết thế giới tinh thần hỗn loạn của Chovy, trên danh nghĩa là chữa trị cho cậu ấy, nhưng anh hiểu, thực ra tháp không muốn mất đi một lính gác hạng nhất mà mình đã cất công đào tạo.

Anh tiến đến gần cánh cửa thép đang khóa chặt, nhìn chằm chằm vào nó. Có vẻ không có cách nào mở ra từ bên ngoài, vậy là trừ khi người bên trong nguyện ý đón anh, nếu không thì anh sẽ không thể gặp cậu ấy. Deft thở dài, đây không phải lúc chờ đợi.

Anh nhắm mắt, im lặng một lúc.

Đột nhiên, trong khoảng không chợt xuất hiện một vật thể đầy lông trắng muốt, chầm chậm bước đến, cọ đầu vào mũi chân anh.

“Đi đi.” Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Vật thể lông lá đi lại vài vòng, cái đuôi bồng bềnh khẽ lướt qua lòng bàn tay anh. Một lúc sau, nó bỗng nhảy phóc xuyên qua bức tường trắng, chui vào căn phòng cách âm được bao quanh bởi hàng trăm ống nước đang chảy róc rách.

Đó là thể tinh thần của anh. Bất kể lính gác hay dẫn đường nào cũng sẽ sở hữu một con vật được kết tụ từ tinh thần lực của mình, tính cách của chúng cũng đồng thời đại diện cho chủ nhân. Ở trường hợp của Deft, đó là một con mèo Anh lông dài với bộ lông trắng như tuyết.

Anh ngồi ngay ngắn trước cửa, tập trung tinh thần lực theo chú mèo của mình, cảm nhận không gian xung quanh nó. Một căn phòng nhàm chán, không có lấy một món nội thất nào ra hồn, chỉ có một bộ bàn ghế sofa màu đen, một tủ quần áo màu bạc và chiếc giường đơn độc nằm giữa căn phòng. Đến cả người nằm trên giường cũng khoác cả cây đen, khiến anh suýt tưởng thể tinh thần của mình chỉ nhìn được hai màu đen trắng.

Chú mèo chậm rãi di chuyển đến chân giường, ngước nhìn cánh tay buông thõng của chàng thanh niên. Nó chăm chú quan sát một lúc, sau đó quyết định dùng chiếc đuôi bông xù của mình cọ vào lòng bàn tay người đó. Cũng không biết chừng đây chính là chủ ý của Deft.

Nhưng chỉ vừa lướt nhẹ qua một cái, Deft bỗng thấy tầm nhìn của thể tinh thần chợt trở nên cao hơn, giờ đây đã ngang tầm với chiếc giường, khiến anh nhìn rõ được gương mặt trắng bệch của cậu thanh niên.

Có chuyện gì vậy? Deft nhíu mày thắc mắc.

Chú mèo bị cắn vào gáy, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng toan vùng vẫy, lại bỗng dưng ngoan ngoãn im lìm không phản kháng. Thông qua cái quay đầu ngoái nhìn của tinh thần thế, Deft nhận ra sau lưng nó là một con báo đen với đôi đồng tử co hết cỡ.

Có vẻ con báo đang rất căng thẳng. Deft nuốt nước bọt, cố gắng dùng tinh thần thần lực trấn an chú mèo của mình.

“Cái gì đây?” Một âm thanh trầm khàn vang lên, nghe như một hồi báo nguy cho tinh thần thể của anh.

Cậu thanh niên mang mật danh Chovy giờ đã ngồi dậy, ghé sát vào chú mèo trắng. Đôi mắt của cậu ta không hề có gì khác ngoài sự mệt mỏi và bực bội, trông hệt như ánh mắt của con báo đen đang ngoạm lấy mèo của anh.

Vậy hẳn đó là tinh thần thể của cậu ta, con báo đen ấy. Deft thầm cảm thán một tiếng, cũng ngầu đấy.

Con báo bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Nó đang mất kiên nhẫn, nghĩa là Chovy cũng thế. Deft cảm thấy tình hình này có vẻ chưa thể tiến xa hơn được, đành ra sức gọi tinh thần thể quay về. Chú mèo trắng ngọ nguậy một lúc, chẳng hiểu sao cuối cùng lại dùng đệm thịt hồng hồng mềm mại chạm nhẹ vào đầu mũi cậu thanh niên trước mặt.

Ôi trời ơi. Deft đưa tay ôm đầu.

Anh thấy khóe môi Chovy khẽ giật, báo hiệu cho một trận thịnh nộ của lính gác cấp S sắp ập đến, mà anh, đúng vậy, chính anh sẽ phải là người xoa dịu nó.

Vậy là chưa tan làm được rồi.

Deft đứng dậy, tiến sát đến bờ tường, tựa lưng vào nhằm thu hẹp hết mức khoảng cách để khuếch đại tinh thần lực. Anh siết tay, tập trung vào tinh thần thể đang như cá nằm trên thớt kia, thông qua nó mà bắt đầu tìm cách bước vào thế giới tinh thần của cậu lính gác sắp nổi cơn tam bành.

Chovy nhìn chú mèo như đang quan sát một con mồi nhỏ bé, tựa hồ có thể xuyên thấu đôi mắt xanh màu đá sapphire của nó. Bất chợt cậu nhận ra có gì đó đang cố gắng xâm nhập qua vách tinh thần.

“Mi là tinh thần thể của dẫn đường mới à?” Cậu lại cất lên tông giọng khàn khàn khó nghe đó.

Chú mèo vẫn im lặng không phản ứng, bởi lẽ nó đang tập trung dẫn truyền tinh thần lực của Deft. Nhưng bỗng nhiên anh nhíu chặt đầu mày, như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó rất ghê gớm.

“Thấy sao?” Cậu ta cười khẩy. “Mi định giải quyết đống nút thắt đó như thế nào đây?”

Đôi tay của Deft càng nắm chặt hơn. Thứ anh thấy hiện tại đây là một thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Một khối đen kịt đầy những nút thắt tinh thần rối rắm, chúng quấn chặt vào nhau đến khó mà tìm thấy kẽ hở. Vách ngăn tinh thần của Chovy có vẻ cũng đang mỏng dần theo từng ngày, vì vốn dĩ nó không thể dễ dàng thâm nhập như thế này được. Có lẽ đây là kết quả của biết bao lần vào sinh ra tử, bị đẩy đến giới hạn để rồi phải liên tục nhẫn nhịn, kiểm soát tinh thần lực khổng lồ, thậm chí hiện tại đã sắp chạm tới ngưỡng phát nổ.

Một lính gác chưa đi được nửa đời người, lại phải đối mặt với thế giới tinh thần tăm tối và cuồng loạn đến thế này sao?

Trong lòng anh bỗng có chút gì đó bối rối. Vốn dĩ anh không nghĩ nhiệm vụ này khó khăn như vậy, nhưng thấy rồi thì cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Anh không muốn nhìn thế giới tinh thần của lính gác vỡ tan, thêm một lần nữa.

Tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ.

“Chủ của mi đang ở bên ngoài đúng không?” Chovy dùng tay vuốt ve chiếc cổ nhỏ bé của chú mèo trắng, Deft cũng theo đó mà cảm thấy ngứa ngáy. Vốn dĩ thể tinh thần là một phần của cơ thể lính gác và dẫn đường, nên phần nào cảm giác của chúng cũng sẽ được truyền đến cho chủ nhân.

“Ta nghe được tiếng thở dài của hắn ta đấy.”

Quả nhiên là lính gác cấp cao, dù đã lọc qua màng nước mà thính giác vẫn vô cùng nhạy bén.

Chovy túm lấy giữa thân chú mèo, một phát quẳng nó về phía cửa. Deft mơ hồ cảm nhận được cơn đau khi thân thể của nó bị siết chặt trước khi đáp đất nhẹ nhàng bằng bốn chân. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù gì cũng là mèo Anh lông dài, lại còn trắng như tuyết đấy nhé.

“Biến đi.” Cậu thanh niên chán nản liếc mắt nhìn nó, con báo đen cũng gừ một tiếng thâm trầm. Thế này là đuổi khách rồi.

Thể tinh thần của Deft dè dặt bước lùi về sau, đến sát bên bờ tường mới đột nhiên nhảy phóc vào không trung, trở lại thế giới tinh thần của anh.

“Được rồi, mi vất vả rồi, ta biết mà.” Deft lẩm bẩm như muốn vỗ về chú mèo đang cuộn tròn vì tủi thân.

Anh quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, thầm nghĩ đến thể tinh thần trông có vẻ vô cùng cảnh giác và căng thẳng, cùng với cơn bão đen tối trong thế giới tinh thần của Chovy.

“Tôi sẽ trở lại, đợi tôi nhé.” Anh nói nhỏ, rồi dứt khoát dời bước khỏi khu tĩnh âm.

Trên chiếc giường đơn trong căn phòng lạnh lẽo, có một đôi mắt đã chẳng tài nào ngủ yên, cũng chính vì câu nói đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com