Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng Bờm Huân


"Ê Huân, mày với nhỏ Khuê đi về hả? Sao không ở lại chơi xíu đi!"

"Nay má làm đồ ăn ngon lắm, tao về ăn, bữa khác ha!"

Huân nó vẫy vẫy cuốn bài tập còn chưa kịp cất vô cặp, hò hét í ới với mấy đứa chung lớp rồi quay qua dắt tay anh về.

Cũng được mấy tháng anh tới sống nhà Huân rồi, ba Phú đã lo xong giấy cho mở lớp trên xã. Một lớp cỡ gần hai chục đứa toàn con nít nhà giàu, Khuê đoán vậy, tại tụi nó hay khoe được ba má mua cho nhiều đồ chơi nhập bên Tây về.

Còn về "thằng Huân nhỏ Khuê", anh phải làm rõ là gọi "nhỏ Khuê" không phải ám chỉ con gái mà xuất phát từ cách gọi của hai mẹ ở nhà: Thằng Huân lớn với thằng Khuê nhỏ, noi theo tướng tá mà kêu, dần dà rút lại còn nhiêu đó.

"Tại hai mẹ kêu vậy nên bây giờ ai cũng kêu con là nhỏ Khuê, nghe y như con gái."

Cũng qua một thời gian, anh cũng dần quen dùng miệng nói chuyện hơn, phải tích cực sử dụng ngôn từ thì anh mới hy vọng được có ngày mình nói thằng Huân sẽ nghe lời.

Anh ngồi bĩu môi, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là Huân bự con gấp mấy lần mình nhưng chữ "nhỏ" làm anh khó chịu lắm.

"Vậy anh ráng ăn nhiều lên."

Huân ngồi kế bên vỗ vai anh bẹp bẹp, tay còn lại đang đưa cái đùi gà lên gặm, với sức ăn của nó thì ăn thêm chín cái nữa cũng được, anh thì sẽ no cành hông chỉ bằng một cái chéo cánh. Nó phải biết rằng cái vỗ vai vừa rồi không hề giúp ích cho việc an ủi, ai mà không biết muốn cao lớn thì phải ăn nhiều nhưng lý thuyết là một đằng, thực hành là một nẻo.

"Con muốn được cao."

Chỉ bằng bốn từ thốt ra từ miệng Hách Khuê đã có thể khởi động bình ắc quy trong người hai má - má Ngọc nhà thằng Huân và má Thanh nhà nhỏ Khuê - lao vào guồng quay chiến đấu giới ẩm thực đề tìm cách nấu đồ bổ cho đứa con ngọc ngà.

Khuê thì khỏi nói, lúc trước anh đã không hề thích thú với chuyện ăn uống, bây giờ lại thành mỗi ngày phải ăn gấp đôi thằng Huân thì ai mà chịu nổi.

"Chưa bao giờ thấy ai ăn đùi gà bằng cái mặt chù ụ đó."

Huân nó nhăm nhe dĩa gà hai đùi của anh nãy giờ, nó chỉ được ăn có một thôi, hai má nói nó mà còn ăn nữa thì anh Khuê đứng kế nó sẽ vẫn nhỏ hoài không lớn được.

"Anh không ăn nổi."

Khuê khóc không thành tiếng, sao mà muốn cao lớn khổ quá vậy. Tối nào anh ngủ bụng dạ cũng căng tức, toàn phải lén cả nhà ra ngoài đi bộ mấy vòng cho đói bớt rồi mới ngủ.

Ăn theo chế độ cỡ đâu một tuần, Khuê bắt đầu có dấu hiệu chán ăn, ý là chán hơn lúc chưa bắt đầu chế độ luôn.

Hai má vẫn kiên trì nấu thêm một tuần nữa để dụ anh, mấy má nói với nhau đâu phải lúc nào cũng tự nhỏ Khuê đòi ăn đâu nên phải tranh thủ, tới đâu hay tới đó.

"Nhưng sao em thấy Khuê nó không lớn miếng nào vậy?"

"Còn ngược lại thằng Huân bự ra thêm là sao?"

Hai má đứng góc bếp nói thì thầm, rồi đi nói cho thầy Phú nghe vì ông Triệu dạo này hay bận chuyện ở đâu đâu, không có ở nhà nhiều. Ba Phú nghe xong thấy cũng lạ lạ, sao con mình ăn mà con thằng bạn mình bự, vậy đó nên mấy má với thầy mới bày thêm trò theo dõi.

Bữa nay ăn cơm xong mấy má hấp thêm một xửng bánh bao, đưa thằng Huân một cái, nhỏ Khuê hai cái. Huân nó vừa thấy bánh bao là nhảy tung tăng, ăn liền luôn cho nóng. Còn Khuê thì chưa tiêu xong hai chén cơm trong bụng nên mặt tái xanh tái mét chưa dám đụng tay vô dĩa bánh trên bàn. Hai má hỏi anh sao không ăn luôn với Huân cho vui, nghĩ bụng hay có khi tại vậy mà nó không lớn nổi nhưng nếu nó không ăn thì sao đồ ăn vẫn hết?

"Bình thường em không có để ý tụi nó ăn cơm, cứ canh thấy nó chạy đi chơi thì vô nhà dọn mâm." Má Ngọc nghĩ lại. "Tại ông Triệu cứ về trễ nên phải để bụng ăn với ổng, không thôi ổng buồn ổng khóc.

"Chị cũng đâu rành, nhà chị cũng ăn chung với nhà em mà. Hay có khi nào, Khuê nó ăn không nổi rồi lén đổ không."

"Vậy là uổng chết luôn trời!"

Không má nào dám nghĩ con mình dám đổ đồ ăn, mà biết đâu được, con nít cái gì mà nó không dám làm.

Đang nói chuyện thì hai má thấy hai đứa đứng dậy chạy ra nhà sau, lại cái chỗ lu nước hồi xưa tông nhau.

"Thằng Huân nó cầm dĩa bánh bao kìa Ngọc."

Má Thanh khều vai, hai má chạy theo rồi núp sau cái nhà chòi đựng đồ câu của ba Triệu để rình hai đứa nhỏ.

"Nè, anh ăn một cái đí, ráng ăn cho hết nghe không?"

"Nhưng bụng anh sắp bể rồi..."

Khuê vuốt ngực cho đồ ăn còn nghẹn ở cổ trôi xuống, giờ ăn thêm cái bánh bao chắc anh ói luôn.

"Em phụ được một cái thôi, hai má sáng này nói em bự ra thêm rồi, em ăn nữa là hai má biết đó."

"Sao anh cũng ăn mà anh không thêm được miếng nào so với em vậy?"

Khuê đưa tay xoa bụng Huân, Huân bị anh chọt lét thì cười tí tởn.

"Chắc em được ăn thì vui, còn cái mặt anh một cục luôn, đồ ăn nó thấy anh không thích nó nên cũng không thích anh."

"Vậy là phải làm nó thích mình thì nó mới giúp mình hả?" Trời ơi sao không nói sớm, hai tuần nay anh lúc nào cũng thấy khổ sở hết trơn.

"Anh nhìn em là anh biết đồ ăn thích em cỡ nào liền."

Huân xoay một vòng như mấy cô hát tuồng cải lương, tay bên trái còn giữ cong cong trên đỉnh đầu, tay phải thì cầm bánh bao.

"Em giống thằng Bờm quá à hahahaha!"

Anh thấy nó giơ tay lên múa mà áo hở cái bụng một khúc, cười phá ra thành tiếng, Huân thấy anh cười thì cũng cười theo rồi múa hăng hái hơn nữa.

"Đúng rồi đúng rồi, anh cười vậy đi xong ăn miếng bánh bao vô"

Huân nghe lời cắn miếng bánh.

"Thấy sao? Ngon hơn không."

"Ngon!"

"Đó, anh cứ vui vẻ lúc ăn là đồ ăn nó tự ngon à!"

"Ừ!"

Khuê không biết tại sao nhưng bánh ngon hơn thiệt, chắc tại anh cười mệt nên đói lại hả ta.

"Mà anh nè, bộ anh không thích bị kêu bằng nhỏ hả?"

Huân ngưng nhảy, đứng lại hỏi anh.

"Không thích."

Anh còn đang nhai chưa xong đã xụ mặt xuống.

"Ê đừng có buồn, cười đi rồi nuốt. Mà không phải ghẹo anh, em thấy kêu nhỏ nghe dễ thương mà, em thích chữ nhỏ với lớn của hai đứa mình lắm, kêu vậy nghe giống anh em."

Dĩ nhiên là ý thằng Huân chữ "lớn" đại diện cho "anh" nên nó muốn người ta kêu vậy để nó được vai anh thôi nhưng không hiểu sao qua tai Khuê lại nghe thành thằng Huân nó muốn để người ta biết hai đứa thân như ruột thịt nên mới thích, thành ra cảm động dữ lắm.

Hai má đứng nhìn mà cũng bụm miệng để nhịn cười, vậy là bữa giờ đồ của anh Khuê là do Huân ăn dùm tại anh ăn không hết, tính trong bụng bắt được thì hỏi tội hai đứa nó mà thấy giỡn thương quá nên cũng đi vô nhà.

Mà cũng sau bữa đó hai má cũng hỏi chuyện để hai đứa khai thiệt, Huân với Khuê quay lại với khẩu phần ăn cũ, Khuê cũng không lăn tăn cái tên nhỏ Khuê hai má gọi nữa mà quyết định để vậy luôn.

Sau bao nhiêu chuyện thì người bất ngờ nhất là ông Triệu vì đùng cái thằng Huân lên ba kí trong vòng một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com