Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Một ngày nọ, trên chiếc giường dài năm mét rộng mười mét của Kim Hyukkyu.

Anh thức dậy trong ánh sáng bình minh, gương mặt đẹp như búp bê sứ. Hyukkyu không vội dậy, nằm yên trên giường nhìn khung cảnh qua chiếc cửa sổ bao trọn thành phố buổi sáng. Khóe môi Hyukkyu nâng lên chừng không phẩy không không không một mi-li-mét, chứng tỏ hôm nay không phải là một ngày tệ.

Phòng của anh rộng như một cái sân trường tiểu học, Hyukkyu đi bộ từ giường đến nhà vệ sinh như tập thể dục, nhìn mình trong chiếc gương to lớn, gương mặt vô cảm bắt đầu đánh răng.

Ở dưới nhà, cha Hyukkyu đã ngồi ăn sáng sẵn. Bầu không khí vốn đã lạnh nhạt nay còn nặng nề hơn. Giúp việc trong nhà bị hơi lạnh từ Hyukkyu làm cho run rẩy, không dám bước ra phòng ăn trừ khi được nhờ. Họ núp trong góc bếp, chờ cho cậu chủ lái xe đi hẳn.

Ông chủ của họ nhìn theo bóng dáng gầy gò thì thở dài, không biết phải làm thế nào với một đứa nhóc cứng đầu.

Khuôn viên trường tư thục U rất rộng, giống như một công viên lớn với rất nhiều cây xanh. Ô tô có một khu riêng để đỗ, nhưng Kim Hyukkyu không thích vậy. Mỗi ngày anh sẽ chọn một góc để đỗ xe, và không ai có thể làm gì anh, dù cho là hiệu trưởng.

Hôm nay, Hyukkyu để xe ngay gần cổng vì buổi sáng có việc ở tòa nhà gần đó. Anh bấm chìa khóa xe, quay lưng đi thẳng vào phòng cho giáo viên, mặc kệ những tiếng xì xào dội lại từ đằng xa. Có một người với dáng vẻ cao lớn bước vào ngay sau, gương mặt lạ lẫm làm cho trí tò mò của học sinh dâng cao, người thì lấy máy ảnh ra chụp, người thì kéo thêm bạn bè đến; Jung Jihoon không quan tâm. Cậu muốn đi quanh trường học trước khi nhận lớp mới.

Tòa đỗ xe của Hyukkyu ở bên phải, Jihoon rẽ trái bắt đầu khám phá. Trời mát, gió lùa vào bộ đồng phục mới cóng còn nguyên nếp gấp của cậu, lùa vào bộ tóc cậu mất công vuốt hết hai phút, Jihoon lẩm bẩm, không biết trường quái quỷ gì mà rộng như vậy.

Đi mãi thì bị lạc. Chuông vào học đã reo, Jihoon bình tĩnh tiếp tục khám phá, đi đến khi nhận ra mình đã vòng lại cổng trường. Thế nhưng lần này một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu: Xe của Kim Hyukkyu, màu trắng, thường được anh đi vào thứ ba, hoặc những ngày anh thấy tâm trạng tốt. Như tìm được con mồi đang treo thưởng, Jihoon đứng đó ngó nghiêng, mặc cho chuông điện thoại đang rung lên trong túi quần.

Dĩ nhiên cứ đứng đó thì anh sẽ không chịu ra. Một tay Jihoon để trong túi quần, một tay cố tình mở cửa xe Hyukkyu, mở đến khi nó phát ra những tiếng kêu chói tai. Nhưng dường như phòng nghỉ của giáo viên cách âm tốt, Hyukkyu ở trong uống trà không nghe thấy gì, tay vẫn cầm điện thoại đời mới nhất lướt đọc tin tức. Mồ hôi đóng thành hạt trên thái dương Jihoon, cậu nhíu mày, đá mạnh một cái vào cửa trước, bỏ đi đến phòng hiệu trưởng.

Tòa hiệu bộ lại nằm cách xa cổng trường khoảng nửa vòng, Jihoon chỉ đeo cặp một vai, mở cửa phòng mà không thèm thông báo. Lee Sanghyuk đang vắt chân đọc sách thì hơi giật mình, bỏ chân từ trên bàn xuống, nhìn Jihoon từ đầu đến chân.

"Nhìn?"

"?" Sanghyuk nhíu mày: "Cậu nói chuyện với ai đấy."

"Anh."

Sanghyuk đặt miếng đánh dấu trang trước khi gấp sách, tiện thể hớp một ngụm trà đã nguội mà học sinh mới khi nãy pha, thong thả nói.

"Kim Hyukkyu không làm chủ nhiệm đâu, tốn công vô ích."

"Sao anh lại biết? Hiệu trưởng đâu?"

"Tôi không biết." Jihoon không rõ Sanghyuk đang trả lời cho vế nào. Mắt anh nheo lại đầy thích thú nhìn cậu. Jihoon nghĩ anh ta đã nhìn được cả những hình xăm lấp ló dù cậu đã đặt may sơ-mi với chất liệu dày. Không kịp để cậu ú ớ thêm, Sanghyuk đã nói tiếp.

"À, phòng học của cậu ở tầng bốn, lớp cuối dãy."

"Không phải anh nên dắt tôi đến và giới thiệu với giáo viên sao?"

"Cậu nằm mơ à?" Tôi chỉ là một giáo viên dạy toán quèn, Sanghyuk chỉnh cổ áo, mở sách ra đọc tiếp. Jihoon không muốn đôi co với người này, bỏ đi thẳng. Nếu như Kim Hyukkyu không là chủ nhiệm, cậu sẽ làm mọi cách để anh xuất hiện ở lớp học như chủ nhiệm.

Cậu bước dần đến cửa lớp. Giáo viên nhìn thấy cậu thì bước ra mở cửa, như thể chỉ chờ cậu đến. Jihoon thở hắt, cuối cùng mọi thứ cũng giống cốt truyện một chút, bước vào trong giữa gần ba mươi con mắt tò mò.

"Đây là học sinh mới của lớp ta." Sehyung gõ vào mặt bàn giữ trật tự, nhìn sang Jihoon: "Em giới thiệu đi."

Thiếu gia nhìn thấy một con khỉ hớn hở chống cằm ở cuối lớp cũng không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, nhả ra ba chữ: "Jung Jihoon", sau đó quay đầu đợi thầy chủ nhiệm nói tiếp.

Tiếng xì xào nổi lên, Sehyung hắng giọng, bối rối không biết làm thế nào, đành chỉ cho Jihoon về chỗ của mình, cho lớp tiếp tục tự học.

"Ngu vãi, thế mà cũng bị lạc." Son Siwoo bụm miệng nén cười. Jihoon mặt vô cảm ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một quyển vở trắng, một cái bút, nhẹ giọng đáp.

"Thầy ơi, nói chuyện như thế là không phải đâu ạ."

"?"

"Ồ, Son Siwoo." Jihoon làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Xin lỗi nha, nhìn mày già quá."

Cái bút bay vào đầu được cậu né một cách chuẩn chỉ. Vở kê đầu đã có, Jihoon gục người xuống chuẩn bị ngủ thì có tiếng từ bên ngoài truyền tới. "Lớp trưởng đâu", chỉ cần nghe thoáng qua cậu cũng nhận ra được đấy là giọng của ai.

"Vậy là lớp này có hai người mới...Son Siwoo và...Jung Jihoon?" Hyukkyu vừa đọc vừa ghi lại vào sổ. Anh không thèm nhìn quanh lớp mà ngoảnh đầu đi thẳng. Anh mặc kệ ánh mắt với một ngàn tia lửa điện mà Jihoon phóng thẳng cho mình. Việc trùng tên trên đời này là rất dễ hiểu, kể cả hai cái tên đó còn đi cùng nhau, Hyukkyu nghĩ.

Jihoon nhíu mày nhìn bóng lưng anh khuất đi khỏi tầm nhìn. Cậu cũng không ngủ được nữa. Cậu cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, khó chịu đến tỉnh ngủ nên nhìn lại họ. Ai cũng rùng mình sợ hãi khi đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của Jihoon. Trên bảng là bài tập, Jihoon không quan tâm, gục đầu xuống ngủ tiếp. Siwoo bên cạnh thì không thích nhàm chán như vậy, chống cằm bắt chuyện với mọi người xung quanh một cách thích thú.

Đi quanh trong trường mất bốn lăm phút, Hyukkyu chán nản, muốn rẽ vào đâu đó để nghỉ ngơi. Gần nhất là phòng hiệu trưởng, anh không nể nang gì, trực tiếp mở cửa làm người bên trong phải hạ chân từ trên bàn xuống mặt đất.

"Ngày mai tôi sẽ bảo văn phòng làm một cái biển: Ra vào gõ cửa. Thật không có thể thống gì."

"Bực ai?"

"Còn không phải đống dây dưa rau má của cậu? Giờ còn kéo được nhau đến trường học." Sanghyuk miệng càm ràm nhưng vẫn rót nước cho Hyukkyu. Thầy giáo dạy toán biết giám thị không thích uống trà, dễ mất ngủ, đẩy cốc nước lọc đến trước mặt anh. Hyukkyu cầm lên uống cũng không nói gì.

"Đứa nào?"

"Cái thằng phiền nhất đấy."

"Thằng nào cũng phiền."

Nói vậy, nhưng trong đầu Kim Hyukkyu đã hiện ra một cái tên cụ thể. Một cái tên mang theo rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Sanghyuk không nói nữa, anh ta yên lặng đọc sách, Hyukkyu cũng yên lặng nhìn những gợn sóng trong cốc nước được tạo thành bởi gió điều hòa. Việc của anh trong buổi sáng này cũng đã hết, phòng của Lee Sanghyuk rất mát, còn bên ngoài thì không; Hyukkyu có thể ở trong này đến hết giờ ăn trưa cũng được.

Chuông ra chơi đã có. Hết hai mươi phút này, Hyukkyu sẽ đi một lượt xem sân trường có ai lưu luyến mà chưa lên lớp hay không. Jung Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ gần chín mươi phút, trên má vẫn còn hằn vết đỏ, nhưng không giảm đi độ điển trai của cậu. Đã có rất nhiều cô gái trong lớp lén nhìn cậu từ nãy đến giờ. Có những ánh mắt trực tiếp và những ánh mắt vụng trộm. Siwoo hào hứng muốn đi căn-tin cùng cậu, Jihoon không từ chối, nhưng đi với một tốc độ rất chậm.

Đám đông vô thức rẽ ra tạo thành đường cho hai người đi, ai cũng phải ngoái nhìn vì Jung Jihoon quá đẹp trai. Đến các cô bán hàng cũng quên không tính tiền vì mải ngắm đôi mắt của cậu. Jihoon để trên mặt bàn một tờ tiền lớn rồi bỏ đi không lời ngoảnh lại. Cậu muốn tìm một bàn trống không có người, nhưng quá khó, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt Xin hãy ngồi cùng tôi, càng làm Jihoon thấy ngần ngại.

Cuối cùng thì Son Siwoo kéo cậu vào một bàn có sẵn hai người, một lớn một nhỏ. Jihoon ngồi đối diện cậu bạn to lớn, còn mắt Siwoo thì cứ dán chặt vào người đeo kính tròn trước mặt.

"Ô, cùng lớp." Geonbu thốt ra khi vừa nhai xong miếng bánh mì. Gương mặt của người này cũng dửng dưng y hệt người ngồi cạnh, khiến Jihoon trút bớt đi gánh nặng của một người đẹp trai nhất trường. Cậu mở nắp chai sữa đậu, từ tốn xé nhỏ miếng bánh bao. Cậu ăn cho Son Siwoo vui, vì nhịn đói hay ăn ít cậu cũng đã quen, có hay không cũng chẳng nhằm nhò gì.

Chuông reo lần thứ hai. Siwoo muốn đi cùng cậu bạn đeo kính kia, hớn hở bỏ quên Jihoon với cái bánh bao chưa ăn được một nửa. Cậu cũng không muốn lên lớp chỉ để nằm ngủ tiếp đến trưa. Căn-tin từ đông đúc chuyển xuống còn vài mống người lì lợm như cậu. Jihoon không muốn ăn nữa, chỉ ngồi yên nhìn miếng bánh bao, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao giám thị còn chưa tới?, cậu nghĩ.

"Tên? Lớp?"

Jihoon quay sau, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn. Lũ học sinh nhát cáy đã chạy biến đi đâu hết. Cả căn-tin rộng lớn giờ chỉ còn cậu và Kim Hyukkyu. Thật riêng tư làm sao. Vì cậu đang ngồi nên phải ngước lên mới nhìn thấy người yêu cũ của mình. "Lâu rồi không gặp", Jihoon híp mắt.

"Tôi hỏi tên và lớp."

"Điều đó quan trọng sao, cưng?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com