1. Ký túc xá
Ngày đầu tiên nhập học, trời đổ mưa. Không phải mưa to, cũng không đủ để ướt đẫm quần áo hay khiến người ta phải vội vã chạy trú, nhưng đủ để làm mờ kính xe, đủ để mắt lác đác ướt, và đủ để lòng người trở nên trầm hơn một nhịp.
Hyukkyu đứng trước cánh cửa ghi số 312, tay xách vali, balo đeo lệch một bên vai. Hơi thở phả ra làn khói mỏng vì trời se lạnh. Đây là phòng ký túc xá cậu sẽ ở trong suốt năm học đầu tiên. Cậu biết mình không ở một mình, nhưng chẳng rõ bạn cùng phòng là ai. Không có nhiều kỳ vọng, chỉ mong đừng là kiểu người bừa bộn hay nói quá nhiều là được.
Bước ngoặt đầu tiên của đời sinh viên nghe thật lớn lao, nhưng lại bắt đầu bằng một cái xoay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra, không kêu cót két, nhưng cái bên trong khiến Hyukkyu chững lại trong một giây. Trong phòng đã có người.
Một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Không có tiếng nhạc, không có sách vở bày biện. Chỉ có anh ta cùng điếu thuốc chưa châm lửa đang nằm im lìm giữa hai ngón tay. Ánh mắt của anh không hướng về cậu, cũng không hẳn nhìn ra mưa. Nó như trôi lửng lơ ở đâu đó, chẳng bám víu vào thực tại. Gương mặt ấy, dù không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng, vẫn mang một nét lạnh lùng khiến người khác thấy khó gần ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu đặt vali vào góc, lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường đối diện. Bên tai vẫn còn âm thanh của mưa đập vào mái hiên. Thay vì khó chịu hay gượng gạo, Hyukkyu lại thấy bình tĩnh đến lạ. Không biết vì ánh mắt người kia không hề đe dọa, hay vì trong cái yên lặng ấy, cậu lại nghe được điều gì đó rất thật.
"Chào cậu, mình là Hyukkyu, sinh viên năm nhất khoa Báo chí Truyền thông."
Người kia quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như thể vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác.
"...Jihoon." Câu trả lời ngắn gọn đến mức có thể là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Nhưng ít nhất là cậu ta đã đáp.
Hyukkyu gật đầu, không nói gì thêm. Không khí trong phòng tuy không dễ chịu nhưng không đến mức căng thẳng. Cậu không phải kiểu người hay bắt chuyện nếu người kia không muốn và cũng vì là cậu đang mệt.
Cậu nằm dài xuống giường, lưng hơi ẩm do mưa khiến ga trải lạnh buốt. Tiếng mưa rơi vẫn đều đều bên ngoài khung cửa. Jihoon đã quay về tư thế ban đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài như thể cậu chưa từng xuất hiện.
Lúc sau, Hyukkyu mới nhớ ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ dính mưa. Cậu lôi đồ sạch trong vali, bước vào nhà tắm. Nước ấm xối xuống người, cuốn theo sự mệt mỏi và cái se lạnh cuối ngày. Khi trở ra, Jihoon vẫn ngồi ở tư thế cũ, như thể cả thế giới này chẳng liên quan đến anh. Cậu nằm xuống giường, khẽ kéo chăn mỏng lên người. Ngoài cửa mưa vẫn không có dấu hiệu dứt. Jihoon vẫn không hề động đậy.
Không ai nói gì. Phòng 312, chiều đầu tiên, chỉ có hai người lạ đang học cách chấp nhận sự có mặt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com