Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Không đẩy ra

"Cậu tắm trước đi," Jihoon đặt mì xuống, vừa nói vừa tháo áo khoác đang nhỏ nước.

Hyukkyu nhướn mày. "Sao lại là tôi?"

"Cậu đang run," Jihoon nói như thể đó là câu trả lời đủ lý lẽ.

Hyukkyu khựng lại một nhịp. Lời đáp ngắn gọn, giọng trầm đều, nhưng không biết vì lý do gì, nó khiến cậu thấy mình giống như vừa bị người ta nhìn thấu. Cậu định phản bác, nhưng khăn tắm trên tay Jihoon bất ngờ được quàng lên vai mình, hơi ấm trên tay anh bất giác sượt qua trên cổ cậu khiến câu nói nghẹn lại trong cổ.

Căn phòng thuê tạm nhỏ, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều như muốn bịt kín mọi âm thanh. Hyukkyu cắn môi, đứng bất động vài giây, rồi quay người bước vào phòng tắm, tránh để Jihoon nhìn thấy nét mặt mình lúc ấy.

Jihoon không nói gì thêm. Anh ngồi xuống ghế, lưng hơi dựa vào tường, đôi mắt khẽ liếc về phía cánh cửa vừa khép. Tiếng nước chảy vang lên, át đi tiếng thở của chính anh. Không rõ từ khi nào, sự im lặng giữa hai người đã trở nên... khó bỏ hơn là khó chịu.

Hơi nước từ phòng tắm len ra ngoài, quẩn quanh trong không khí ẩm lạnh. Jihoon chống khuỷu tay lên bàn, lật cuốn sổ tay để che đi việc mình vừa vô thức nhìn về phía cửa. Tiếng khóa bật nhẹ. Cánh cửa mở ra, Hyukkyu bước ra cùng mùi xà phòng thoang thoảng. Tóc cậu ướt lòa xòa trước trán, áo phông trắng rộng vừa đủ để lộ phần cổ còn lấm tấm giọt nước.

"Tôi xong rồi, cậu đi tắm sớm đi," Hyukkyu nói, cậu đặt chiếc khăn lên bàn rồi xoay lưng lại, cúi xuống tìm thứ gì đó trong balo.

Jihoon đứng dậy, bước ngang qua, không quên liếc thoáng xuống sàn nơi nước từ tóc cậu nhỏ thành vệt. "Lau khô tóc đi. Bệnh thì phiền lắm."

Hyukkyu khựng động tác, nắm chặt mép balo. "Không cần lo." Giọng cậu hơi thấp, pha chút thách thức.

Jihoon chỉ nhìn một giây rồi bước vào phòng tắm, không đáp. Cánh cửa phòng tắm khép lại, cậu kéo khăn lên, lau tóc qua loa nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu vừa rồi của Jihoon, không phải vì nội dung, mà vì cái cách nó được nói, bình thản nhưng không thể bỏ qua.

Một lát sau, Jihoon bước ra. Áo phông xám, tóc ướt khiến vẻ lạnh lùng vốn có càng rõ hơn. Anh ngồi xuống ghế đối diện giường, cầm điện thoại lướt vài dòng, rồi ngẩng lên đặt hai ly mì xuống bàn

"Nấu nước ăn đi."

Hyukkyu ngẩng lên "Cậu ăn luôn không?"

"Chứ chẳng lẽ nhịn đói?" Jihoon đáp, giọng tỉnh rụi. Anh kéo ghế, lấy ấm nước điện cắm vào ổ.

Tiếng nước sôi xì xèo vang lên, xen giữa khoảng lặng nặng nề. Hyukkyu chống cằm nhìn, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Cậu bình thường cũng ăn mì à?"

"Không. Nhưng bây giờ không tiện nấu gì khác." Jihoon mở nắp ly mì rót nước, mùi gia vị tỏa ra. Hyukkyu nhận ly mì từ tay anh, khẽ "cảm ơn" nhưng mắt không chạm mắt.

Ăn xong Hyukkyu cầm 2 ly mì bỏ vào thùng rác rồi quay lại sắp xếp lại sách vở, trong lúc sắp xếp thì có hơi trông không gọn gàng trên giường.

 Ánh mắt Jihoon lướt qua đống sách vở rải trên giường của Hyukkyu.
"Đống này... cậu sắp xếp sách vở mà sao trông như đang bày bừa ra vậy?"

Hyukkyu không ngẩng lên, tiếp tục làm nốt chuyện của mình. "Tôi quen sắp xếp vậy rồi."

"Quen sắp xếp kiểu bừa bộn?" Jihoon hỏi, giọng đều đều, không nặng nhẹ nhưng cũng chẳng giấu được ý móc xỉa.

Hyukkyu ngẩng mắt, nhìn thẳng sang. "Ừ, cũng giống như có người quen lạnh lùng, chẳng màng tới ai vậy."

Một thoáng im lặng. Jihoon không đáp, chỉ cầm chai nước mở ra uống, nhưng ngón tay siết chặt hơn thường lệ.
"Xong rồi, đi ngủ thôi." Lúc này Hyukkyu mới ngẩng lên nhìn Jihoon, trông thấy hành vi siết chặt ngón tay của anh mà trong lòng bất giác rợn người.

Căn phòng nhỏ tối lại khi Jihoon tắt đèn, chỉ còn ánh vàng hắt ra từ đèn ngủ nơi góc bàn. Tiếng gió đập vào khung cửa kính ngoài hành lang lẫn với tiếng xe thưa thớt ngoài phố.

Hyukkyu nằm sát mép tường, chăn kéo ngang vai, lưng khẽ co lại. Bên kia, Jihoon ngồi tựa lưng vào thành giường một lúc lâu, chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng gió và tiếng thở của cả hai hòa vào nhau.

"Mai dậy sớm." Jihoon nói khẽ, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng tối ngoài cửa sổ.

"Ừ." Hyukkyu đáp gọn, không quay lại.

Jihoon nằm xuống sau đó, cánh tay vô thức khẽ chạm vào lớp chăn giữa hai người. Không ai rút ra, nhưng khoảng cách vẫn như nguyên.

Giữa đêm tiếng sấm đầu tiên bất ngờ xé ngang bầu trời, kéo theo ánh chớp lóe sáng lọt qua khe rèm, Hyukkyu giật mình mở mắt, tim đập nhanh theo từng tiếng ì ầm nối tiếp.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng gió rít bên ngoài và tiếng mưa quất vào cửa kính càng lúc càng dồn dập. Một tia chớp sáng trắng lướt qua trần nhà, rồi tiếng sấm nổ chát chúa ngay sau đó khiến cậu bất giác xoay người, tìm kiếm một điểm bám.

Bàn tay Hyukkyu chạm vào Jihoon, rồi gần như theo bản năng, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào tấm lưng ấm nóng ấy. Jihoon khẽ cử động, mở mắt, ánh nhìn lướt xuống cánh tay đang siết quanh mình. Không một lời, cũng không đẩy ra, anh chỉ nằm yên, lặng lẽ nhìn trần nhà trong khi tiếng sấm vẫn rung lên ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com