Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chẳng ăn nhập

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng sấm vừa qua đi nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong không khí. Hyukkyu chậm rãi buông tay ra, như thể vừa ý thức được bản thân đã làm điều gì đó vượt quá giới hạn. Lưng cậu nóng ran vì chạm phải Jihoon, mà ngay cả lúc này, khi đã rời đi, nhiệt ấy vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.

"Xin lỗi..." Hyukkyu khẽ nói, giọng cậu run như một sợi dây đàn vừa chạm mạnh, còn dư âm chưa kịp tan.

Jihoon không quay lại. Anh chỉ đứng lặng, bóng lưng thẳng tắp, vai khẽ rung một nhịp, không rõ là vì tiếng thở dài hay do dư âm của sấm sét ngoài trời. Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng đều đều "Ngủ đi."

Không một lời trách móc, cũng chẳng có biểu hiện nào rõ rệt. Nhưng chính sự im lặng đó khiến tim Hyukkyu đập nhanh hơn. Thà Jihoon lạnh lùng, gạt phắt đi, cậu còn thấy dễ chịu hơn gấp bội. Đằng này, anh lại chọn không nói gì.

Hyukkyu lặng lẽ chui vào chăn, vùi mặt xuống gối. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa kính. Trong bóng tối, tiếng thở của hai người xen lẫn, lúc gần lúc xa.

Cậu tưởng rằng mình sẽ không ngủ nổi. Ấy vậy mà, giữa khoảng lặng bất an, mí mắt lại dần nặng trĩu. Trước khi chìm vào mơ hồ, Hyukkyu thoáng nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Như thể ai đó xoay người, rồi tiếng thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:
"...không cần xin lỗi."

Cậu không chắc đó là mơ hay thực. Nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm lọt qua ô cửa kính, hắt những vệt sáng vàng nhạt xuống nền phòng. Hyukkyu dụi mắt, đầu còn nặng trịch vì đêm qua ngủ chập chờn.

Chăn trên người đã được kéo ngay ngắn, che kín đến tận vai. Cốc nước đặt trên bàn cũng đầy ắp, hơi nước li ti bám trên thành như vừa mới rót. Cậu ngẩn ra vài giây, trong đầu thoáng lóe lên hình ảnh bóng lưng lạnh lùng của Jihoon đêm qua.

Nhưng khi nghiêng mắt nhìn, Jihoon đã ngồi ở bàn, dáng vẻ gọn gàng, quần áo trắng chỉnh tề, như thể cả đêm chẳng hề có gì xảy ra. Đôi mắt anh chăm chú lướt qua từng trang sách, không hề nhận ra ánh nhìn dò hỏi từ phía giường.

Hyukkyu khẽ ho một tiếng, định mở lời. Nhưng đúng lúc đó, Jihoon khép sách lại, đứng dậy, giọng ngắn gọn "Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi."

Không một câu hỏi, cũng chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đã để tâm đến chuyện tối qua. Tất cả như bị cuốn trôi, chỉ còn lại khoảng cách lạnh nhạt quen thuộc. Hyukkyu cắn môi, tự dưng thấy tức chính mình vì đã suy nghĩ nhiều. Cậu chậm rãi ngồi dậy, trong lòng có một cảm giác nửa hụt hẫng, nửa nhẹ nhõm.

Hyukkyu loay hoay với việc vệ sinh cá nhân trong căn phòng tắm. Gương mờ hơi nước, vòi nước kêu ọc ọc từng nhịp, chiếc khăn bông vắt tạm lên thanh inox. Cậu làm mọi thứ nhanh nhất có thể, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo tua nhanh gọn gàng chỉ vì sợ Jihoon sẽ mất kiên nhẫn.

Khi trở lại phòng, Jihoon đã đứng chờ. Không cần nói thêm gì, anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu: "Đi thôi."

Trên đường đến trường, Jihoon bất ngờ dừng lại trước một quán phở nhỏ ven đường. Mùi nước dùng bốc lên nghi ngút, quyện cùng mùi hành phi thơm lừng. Anh đẩy cửa bước vào, Hyukkyu hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng theo sau.

Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ đã mòn góc. Ông chủ vừa bưng ra hai tô phở, đặt kèm đôi đũa và thìa trên khay nhựa còn đọng nước. Hyukkyu theo thói quen đưa tay định cầm, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một nhịp.

Anh kéo cả khay nhựa về phía mình, lấy khăn giấy lặng lẽ lau từng chiếc đũa, cái thìa. Động tác không vội, cẩn thận đến mức có chút tỉ mỉ.

Hyukkyu ngạc nhiên nhìn, không biết nên mở miệng nói gì. Trong thoáng chốc, cậu chỉ thấy làn khói phở nghi ngút che đi nửa gương mặt Jihoon, còn đôi tay kia cứ bình thản mà làm, như thể đó là việc đương nhiên.

Khi đưa bộ đũa thìa đã sạch về phía cậu "Ăn đi."

Hyukkyu cầm lấy đũa, và chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng nhìn thấy những đường gân xanh nổi mờ trên mu bàn tay Jihoon, thứ tưởng chừng vô hồn nhưng lại khiến cậu bất giác bị thu hút.

Cậu húp muỗng nước đầu tiên, mùi thơm lan trong khoang miệng. Nóng. Cả lưỡi và cổ họng như bừng lên, nhưng Hyukkyu lại không chắc thứ khiến mình ngột ngạt lúc này là nước phở hay ánh mắt vô tình lướt qua từ phía đối diện.

Jihoon cúi đầu ăn, động tác đều đặn, không thừa cũng chẳng thiếu. Không một câu chuyện phiếm, không một câu hỏi thừa thãi. Tiếng đũa chạm vào thành bát vang lên từng nhịp khẽ khàng, xen kẽ với tiếng người qua lại ngoài quán.

"Cậu... thường ăn ở đây à?" Hyukkyu mở lời.

Jihoon không ngẩng đầu, chỉ "Ừ" một tiếng.

Khoảng lặng lại bao trùm.

Hyukkyu mím môi, cậu xoay xoay chiếc thìa, định cắm cúi ăn cho xong thì Jihoon lại buông thêm một câu, ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu khựng lại

"Ở đây sạch sẽ."

Sạch sẽ, chỉ hai chữ nhưng đủ để Hyukkyu liên tưởng đến động tác lau đũa khi nãy. Tỉ mỉ, chu đáo, và... chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ lạnh lùng ngoài kia.

Hyukkyu cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười chợt thoáng qua trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com