Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cướp quyền

Jihoon buông đôi đũa xuống, lau khóe miệng bằng khăn giấy. Cậu đứng dậy trước, không nói thêm câu nào, chỉ rút ví trong túi quần.

"Để tôi—" cậu ngập ngừng, rút ví muộn một nhịp.

Jihoon không thèm liếc sang, giọng dứt khoát:
"Không cần."

Ông chủ quán phở bật cười xã giao:
"Bạn cậu chu đáo ghê."

Hyukkyu cắn môi, không đáp. Ra khỏi quán, buổi sáng se se lạnh, khói phở còn bám trong áo, cậu mới quay sang:
"Tôi tự trả được, cậu không cần làm vậy."

Jihoon cài lại dây cặp, ánh mắt hướng thẳng về con đường dẫn ra cổng ký túc.
"Tôi ghét nghe mấy câu khách sáo."

Cả đoạn đường đến trường lặng ngắt. Dòng sinh viên tấp nập tràn qua, tiếng giày, tiếng nói cười chen lấn nhau, nhưng giữa họ lại như có một khoảng trống riêng biệt.

Khi tới ngã rẽ, Hyukkyu dừng lại.
"Khoa Truyền thông bên kia. Cậu đi đi."

Jihoon chỉ gật đầu, chẳng buồn nhìn lại. Bước chân cậu ta thoáng nhanh hơn, hòa vào đám đông.

Hyukkyu đứng chôn chân mấy giây, lòng bỗng dậy lên cảm giác khó gọi tên. Rõ ràng chẳng thân thiết, nhưng cái bóng lưng lạnh lùng ấy lại khiến người ta muốn đuổi theo.

Giảng đường khoa Truyền thông sáng nay đông bất thường. Hyukkyu chen qua mấy dãy bàn, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Cậu mở laptop, nhưng trong đầu chẳng vào nổi chữ nào. Tiếng giảng viên vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lẫn với tiếng bút sột soạt của sinh viên, vậy mà tâm trí cậu cứ quay lại cảnh sáng nay.

Tại sao cậu ta lúc nào cũng phải tỏ ra hơn người? Trả tiền ăn sáng, bước đi trước, thậm chí cả cái gật đầu cũng khiến người đối diện thấy mình thừa thãi.

"Hyukkyu, cậu ghi chú hộ mình đoạn này với?" cô bạn bàn bên khẽ gọi.

Cậu chớp mắt, lật sang trang mới, cố gắng tập trung. Nhưng ngòi bút chưa kịp chạy hết một dòng thì trong đầu lại hiện lên gương mặt điềm tĩnh đến khó chịu kia.

...

Phía bên kia khuôn viên, Jihoon ngồi giữa lớp học nhập môn Công nghệ. Màn hình chiếu toàn những khái niệm khô khan, nhưng cậu không bỏ sót chữ nào. Người khác gọi cậu là "mọt sách", là "cỗ máy học tập", nhưng Jihoon chẳng mấy quan tâm.

Duy chỉ có khoảnh khắc lướt nhìn qua màn hình điện thoại, tin nhắn của mẹ hiện lên: "Đi học nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng bỏ bữa."
Khoé môi Jihoon thoáng giãn ra, nhưng rồi cậu nhét điện thoại vào túi, tiếp tục ghi chép.

Ăn sáng? Nghĩ đến đó, bất giác hình ảnh Hyukkyu loay hoay rút ví lại ùa về. Cậu cau mày. Sao mình phải để ý đến chuyện vụn vặt đó?

...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, sinh viên tràn ra khỏi các phòng học, hành lang náo loạn. Hyukkyu bước chậm, vừa định rẽ sang căn tin thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi từ phía ngược lại.

Hai ánh mắt giao nhau một giây.

Cả hai cùng sững lại, nhưng ngay lập tức, Jihoon rẽ sang hành lang khác. Căn tin trưa đông nghịt, tiếng khay va vào nhau lẫn trong tiếng gọi món ồn ào. Hyukkyu sau một hồi xếp hàng mới lấy được phần cơm, tay vừa bưng khay vừa đảo mắt tìm chỗ ngồi.

Không may, cả dãy bàn đều kín. Chỉ còn chiếc bàn góc khuất, mà đối diện lại là Jihoon. Hyukkyu khựng lại. Cậu chẳng muốn chút nào. Nhưng nếu đứng lóng ngóng thêm vài phút, kiểu gì cũng thành trò cười.

Cắn răng, cậu bước đến, đặt khay xuống:
"Tôi ngồi đây, cậu không ý kiến chứ?"

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh.
"Ghế đâu có ghi tên ai."

Không khí trên bàn nặng nề. Hyukkyu cúi đầu ăn, cố giả vờ tập trung vào miếng thịt gà khô khốc. Thỉnh thoảng, cậu vẫn liếc sang, chỉ thấy Jihoon ăn uống gọn gàng, trật tự, cứ như tất cả những ồn ào quanh kia chẳng liên quan.

Đến lúc đứng dậy mang khay đi, Hyukkyu mới nhận ra Jihoon đã thanh toán từ bao giờ. Phiếu ăn của cậu vẫn nằm nguyên trên bàn.

"Cậu—" Hyukkyu gọi giật lại.
Jihoon quay đầu, giọng dửng dưng:
"Lần sau nhớ nhanh tay hơn."


Chiều hôm đó, bước ra khỏi lớp, Hyukkyu vẫn còn bực dọc. Một buổi sáng, hai lần bị cướp quyền trả tiền. Chẳng biết Jihoon đã đứng ở cửa lớp cậu từ bao giờ. Dáng vẻ lạnh nhạt như thể cả thế giới này chẳng ai có thể khiến cậu ta bận tâm.

Hyukkyu hít một hơi thật sâu.
"Rồi sẽ có ngày tôi bắt cậu phải nhìn thẳng vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com