3. Cơn mưa và người lạ
Hyukkyu rời giảng đường khi những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu lăn xuống sân trường. Cậu kéo mũ áo khoác lên, bước nhanh đôi giày thể thao chạm xuống nền gạch phát ra những tiếng cộp cộp nho nhỏ. Ánh nắng buổi sáng len qua tán cây, hắt những mảng sáng đan xen trên vỉa hè, khiến bóng cậu cũng lấp loáng theo từng bước.
Cổng trường đã hiện ra phía trước. Dòng người tấp nập, tiếng cười nói, tiếng xe cộ hòa trộn thành một thứ âm thanh vừa náo nhiệt vừa thân quen. Hyukkyu kéo quai cặp lên cao hơn một chút, lướt qua mấy nhóm sinh viên đang tụm lại bàn tán. Cậu thoáng thấy Jihoon ở phía xa, vẫn dáng người thẳng tắp, bước đi không vội, tai nghe cắm một bên, ánh mắt hờ hững như chẳng để tâm đến ồn ào quanh mình.
Bỏ qua căn tin đang đông người, Hyukkyu về thẳng ký túc xá.
Phòng 312 im ắng. Jihoon không ở đó. Hyukkyu cởi giày, quăng balo xuống ghế, rồi thả mình xuống giường. Cơn mệt mỏi dồn lại từ buổi sáng kéo mi mắt cậu xuống và chỉ một lát sau, tiếng mưa rả rích bên ngoài đã ru cậu vào giấc ngủ.
Khi Hyukkyu tỉnh dậy, trời đã ngả sang chiều muộn. Ánh sáng mờ mịt xuyên qua tấm rèm mỏng, hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lẫn tiếng trò chuyện rời rạc. Cậu vươn vai, cảm giác đói bụng khiến cậu quyết định ra ngoài mua chút gì ăn, nhưng thay vì xuống căn tin, cậu lại khoác áo mưa và rút ô, bước ra ngoài.
Mưa vẫn chưa dứt. Hyukkyu rút ô, men theo vỉa hè loang loáng nước đến cửa hàng tiện lợi gần cổng trường. Cậu chọn vài gói mì, ít bánh kẹo, rồi quay về.
Lúc cậu đẩy cửa phòng 312, Jihoon đã ngồi đó, mắt dán vào màn hình laptop. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt không biểu cảm, khiến cậu ta trông càng khó gần.
"Cậu chưa ăn gì à?" Hyukkyu vừa hỏi vừa đặt túi đồ xuống.
"Không đói." Jihoon đáp ngắn gọn.
Hyukkyu khẽ chau mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu cắm ấm điện, tiếng nước sôi lục bục hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, hơi nước mờ ảo bám vào kính, ánh đèn trắng bên trong đối lập với sắc vàng ấm ngoài hành lang.
"Tôi nấu mì, cậu ăn không?" Hyukkyu thử hỏi lại.
Jihoon dừng tay đúng một nhịp, rồi lắc đầu.
Hyukkyu nhún vai. Khi cậu vừa đặt tô mì nóng hổi lên bàn, một tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh khô khốc, vang rõ mồn một giữa tiếng mưa. Hai người cùng ngoảnh lại.
"Cậu mở không?" Hyukkyu hỏi.
Jihoon đứng dậy, bước đến cửa. Tiếng then khóa bật ra khe khẽ.
Cánh cửa hé mở, để lộ một gương mặt lạ, tóc ướt sũng, hơi thở gấp gáp. Người đó nhìn thoáng qua Hyukkyu rồi hướng mắt về Jihoon, giọng thấp:
"Jihoon à... là chuyện về mẹ em. Chúng ta cần nói ngay."
Ánh mắt Jihoon khựng lại trong tích tắc, trước khi lặng lẽ nghiêng người nhường chỗ cho người kia bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com