Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bánh mì

Có lẽ do đã nói được những lời khiến cậu không thể nào nhắm mắt, Hyukkyu mới có thể ngủ một giấc dài đến vậy. Khi mở mắt ra, ánh sáng lọt qua khung cửa kính cao của nhà thi đấu khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới quen. Không còn tiếng gió rít từng cơn như tối qua, chỉ còn tiếng người xì xào nhỏ to, tiếng chăn chiếu sột soạt khi ai đó trở mình.

Cậu ngồi dậy, cảm giác lưng hơi cứng sau một đêm nằm trên tấm đệm mỏng trải trên sàn gỗ. Những người xung quanh vẫn còn ngủ, vài người đã thức và đang lặng lẽ gấp chăn. Không thấy Jihoon đâu, Hyukkyu khẽ đảo mắt một vòng, bất giác dừng lại ở góc nhà thi đấu gần cửa ra vào, nơi duy nhất có bóng dáng quen thuộc.

Jihoon đang đứng đó, lưng quay lại phía cậu, nói chuyện với một trong các cán bộ trường. Tư thế thẳng tắp, vai áo khoác dày phủ một lớp bụi khô mỏng. Cậu ta hình như vừa từ bên ngoài vào, hơi lạnh còn bám trên tóc.

Hyukkyu khẽ mím môi, không biết vì sao lại thấy yên tâm khi nhìn thấy Jihoon ở đây. Cậu kéo chăn khỏi người, bước chân trần trên nền sàn gỗ, cố không gây tiếng động. Vừa tới gần, Jihoon quay lại, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

"Dậy rồi à?" Giọng cậu ta thấp, không mang nhiều cảm xúc.

Hyukkyu gật nhẹ.

Giọng Jihoon đều đều, không mang ý hỏi han nhiều. Cậu đưa túi bánh mì ra trước mặt Hyukkyu. Cậu đón lấy túi bánh mì, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào đầu ngón tay Jihoon. Cậu rụt tay lại gần như ngay lập tức, giả vờ bận rộn với việc xé túi để tránh ánh mắt kia.

"Cán bộ bảo trưa nay vẫn chưa được về phòng, cần hai hay ba ngày để tu sửa lại kí túc xá, trận cháy hôm qua cũng không gây thiệt hại nhiều" Jihoon vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo khoác.

Hyukkyu khẽ "ừ" một tiếng, tiếng khẽ đến mức nếu không đứng gần chắc chẳng ai nghe thấy. Cậu cầm bánh mì, nhưng chưa vội ăn. Mùi bột mì nhạt nhòa len vào mũi, nhưng tâm trí cậu lại đang ở đâu đó rất xa, nơi khói đen và hơi nóng vẫn lẩn quẩn như bóng ma chưa tan.

Một nhóm sinh viên đi ngang, tiếng bước chân và tiếng cười khẽ làm không gian giữa hai người ngắt quãng. Jihoon dịch sang bên một chút để tránh lối, vô tình che đi ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt Hyukkyu.

"Ăn đi, hôm qua cậu chẳng ăn được mấy." Lời nhắc không quá dịu dàng nhưng cũng không khô khốc.

Hyukkyu cắn một miếng, nhai chậm. Sự hiện diện trầm lặng của Jihoon khiến cậu vừa thấy an ổn, vừa có chút khó xử. Cậu muốn nói gì đó, nhưng đầu óc như bị chặn lại ở một ngưỡng mơ hồ. Không phải là chuyện tối qua chưa đủ nói, mà là... nếu nói thêm, liệu Jihoon có thực sự nghe?

Jihoon đứng im, ánh mắt như đang dõi ra ngoài cửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cậu. Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn len vào theo từng lượt người mở cửa, nhưng giữa khoảng cách ngắn này, Hyukkyu lại cảm thấy thứ gì đó ấm hơn cả lớp chăn mỏng lúc nãy.

Cậu nuốt xong miếng bánh, khẽ hít vào. "Cảm ơn."

Jihoon không đáp ngay, chỉ gật nhẹ, rồi hỏi: "Ngủ được không?"

"Cũng... được." Câu trả lời đơn giản, nhưng Hyukkyu biết mình vừa nói dối một phần. Giấc ngủ dài ấy không hẳn yên bình, nó chỉ dễ chịu hơn vì trước đó cậu đã buột miệng nói ra điều mà bao lâu nay vẫn giữ chặt trong lòng.

Khoảng im lặng lại rơi xuống giữa hai người. Chỉ còn tiếng sột soạt của chăn chiếu, tiếng giày cọ nhẹ trên sàn, và tiếng loa xa xa thông báo giờ tập trung. Jihoon cúi xuống nhìn đồng hồ. " Ăn nhanh đi."

Hyukkyu gật đầu, ăn nốt bánh mì trong tay. Cậu không chắc mình có muốn nói gì thêm lúc này không nhưng ít nhất, việc biết Jihoon vẫn ở đây, ngay trong tầm mắt, khiến mọi thứ bớt nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com