.
Jeong Jihoon vừa được tỏ tình, đúng hơn là được tỏ tình qua thư, và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình một cách kì lạ như vậy.
Gần đây vì trường thiếu lớp học nên lớp 10 và 11 sẽ học ca chiều còn lớp 12 sẽ học ca sáng, các lớp học sẽ được dùng chung từ hai đến ba lớp. Lớp 11A của Jung Jihoon phải ghép cùng với 12C, và ngay bàn cậu ngồi, sâu trong hộc bàn, được giấu dưới hộp sữa chuối là một tờ giấy note màu vàng nhạt, chữ viết ở trên chỉnh chu đến khó tin, cậu thậm chí còn thấy dòng kẻ bằng bút chì đã được bôi đi để viết thẳng hàng.
"Anh thích em. Từ Kim Hyuk-kyu."
Kim Hyuk-kyu, ai ở trường này mà không biết chứ. Anh ấy vừa đẹp trai vừa nhẹ nhàng, mấy em mới nhập học còn lập cả bảng xếp hạng những người bạn muốn hẹn hò nhất chỉ để bầu cho Kim Hyuk-kyu, trừ người đã có người yêu hoặc người trong lòng, hầu như bạn nữ đều muốn hẹn hò cùng anh, trong vài trường hợp còn có tên nam giới trong phiếu bầu. Vậy sao một người như vậy lại tỏ tình với Jeong Jihoon? Đúng là cậu vẫn có mặt tốt, cao ráo, cũng tài giỏi, nhưng bấy nhiêu chẳng đủ để lọt vào mắt xanh Kim Hyuk-kyu.
"Hoặc đó là một trò chơi khăm" - Bạn cậu gợi ý.
Và câu gợi ý đấy nhanh chóng được Jung Jihoon chấp nhận. Một là có người mượn danh Kim Hyuk-kyu chơi khăm người ngồi ở vị trí này vào ca chiều, hai là anh ấy muốn trêu chọc "người may mắn bất kì nào đó", ngẫm đi ngẫm lại vế đầu tiên là hợp lý nhất nên cậu đã thôi suy nghĩ sâu xa về thư tình.
Cho đến buổi chiều thứ hai tuần sau, lần này không có tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt mà là một trang tập được cắt cẩn thận bằng kéo. Chữ viết của "Kim Hyuk-kyu" mỗi lúc càng đẹp, chúng như viên kẹo gây nghiện khiến Jeong Jihoon cứ nếm ở trên môi, "Anh nghiêm túc với tình cảm của mình, làm ơn hãy trả lời anh nhé!".
"Có là chơi khăm thì cũng quá đáng rồi" - Một người bạn hét lớn.
Mọi người đồng tình.
"Khoan khoan, tớ biết là quá đáng nhưng đọc thư của người khác có bất lịch sự quá không vậy?!" - Jeong Jihoon cũng hét lên lại, chẳng biết cậu đang thật sự khó chịu khi chuyện riêng tư bị đọc công khai hay là tức giận vì "Kim Hyuk-kyu".
"Hay cậu trả lời lại đi, tìm cách nào để đối phương lộ danh tính rồi bắt bài họ!" - Người bạn khác nói.
Jeong Jihoon không bác bỏ mà thật sự suy nghĩ về điều đó.
Cậu xé một trang tập, vết xé chẳng tỉ mỉ, nét chữ cũng không dễ nhìn, nhưng từng lời cậu viết đều mất cả phút để suy nghĩ.
"Em xin lỗi, em chẳng biết gì về anh cả. Mà sao anh biết em? Sao lại tỏ tình với em? Nếu đây là trò đùa thì đi quá xa rồi, nhưng em không giận đâu, xin hãy dừng lại đi ạ."
"Xin lỗi vì đã làm em khó xử nhưng đây không phải là trò đùa."
Qua từng đợt, sự chỉnh chu được hoàn thiện hơn khi mà thư Jeong Jihoon nhận được là một bức thư đúng nghĩa, có bao thư, có mùi như hoa cẩm tú cầu, chỉ duy nội dung là chẳng thay đổi, với nét chữ gây thương nhớ anh lại tiết kiệm đến mức chỉ viết vài từ.
"Ngày sinh của anh là ngày nào? Cả nhóm máu nữa!" - Jeong Jihoon không chịu thua, cậu dùng thước để xé giấy tập toán ra trả lời anh.
"23/10, nhóm máu B." - "Kim Hyuk-kyu" trả lời đúng trọng tâm, số chữ ít ỏi làm cậu nhìn mà còn xót ví khi anh phải mua thư chỉ để trả lời cậu.
"Chắc anh đã hỏi ai đó, dù sao anh Hyuk-kyu cũng rất nổi tiếng." - Lần này vì đã bị giáo viên mắng tội xé tập nên cậu không còn lấy tập bản thân nữa mà lấy giấy ghi chú của bạn bên cạnh.
Phần keo đã không còn dính, bạn cậu đã mua từ lâu nên bị chảy keo, thế là Jeong Jihoon gấp gáp chạy đi mua đồ để chặn cho ghi chú khỏi bay. Cậu xuống căn tin, lựa đồ để tặng anh còn lâu hơn cả lúc cậu chọn giữa hai món mà cậu phải ăn cả đời.
Giờ ra chơi sắp kết thúc, hoảng quá cậu lại mua đồ gọt bút chì cho anh, một sự lựa chọn không phổ biến đến mức cậu còn tự cười bản thân trong lòng.
Vậy mà Kim Hyuk-kyu rất trân quý nó. Nhưng sao cậu biết?
Vì nhân dịp sáng thứ năm kinh hoàng, cậu phải dậy sớm để vào trường lấy sách để quên ở phòng giáo viên, trùng hợp đi ngang qua phòng học nên cậu liếc mắt vào trong lớp, xem thử Kim Hyuk-kyu có phải là "Kim Hyuk-kyu" tỏ tình cậu không.
"Đồ gọt bút chì? Tao tưởng mày dùng chì bấm?" - Nhân vật A không rõ mặt mũi cười cười nói.
"Là Jihoon tặng" - Kim Hyuk-kyu, đúng vậy, Kim Hyuk-kyu đẹp trai dịu dàng tài giỏi mà mọi người biết đến đấy, anh đang mân mê đồ gọt bút chì trên tay, ánh mắt nhìn món đồ vô tri còn tình cảm hơn cả nam chính nhìn nữ chính trong mấy bộ phim mà mẹ cậu hay xem.
"À, bảo sao" - Nhân vật A vỗ vỗ vai anh, "Cố lên nhé!"
Có vẻ như chuyện thư tình không chỉ người trong cuộc biết mà cả lớp 11A và 12C đều đã rõ, tình cảm của Kim Hyuk-kyu dành cho Jeong Jihoon không phải là trò đùa.
"Chúa ơi...!" - Jeong Jihoon lập tức bỏ chạy sau khi xác định được thông tin, tim cậu đập nhanh như lúc cậu chạy ở hội thể thao. Và dù ở lần thi đấu đó cậu không đạt giải nhất nhưng hiện tại cậu cảm thấy bản thân chính là người chiến thắng.
"Ôi, em ổn chứ? Mặt đỏ hết lên rồi" - Giáo viên nhìn cậu, giờ đây mặt cậu chẳng khác nào trái cà chua, mồ hôi còn ướt đẫm cả lưng dù cậu chỉ chạy một vòng hành lang.
"Không, em ổn, em mong là vậy" - Jeong Jihoon trả lời một cách mơ hồ, đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã nằm trên giường, thư tình của anh nằm bên cạnh, miệng cậu cứ lẩm bẩm rằng Kim Hyuk-kyu thích cậu như thể đang học thuộc lòng. Chăm chỉ là thế nhưng đến tận nửa đêm cậu vẫn chưa thể quen được với điều đó, mọi thứ không diễn ra quá vồ vập để mà cậu không kịp tiêu hoá, và cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ chậm tiêu thế này. Nhắc đi nhắc lại Jeong Jihoon vẫn là trai thẳng, cậu còn hôn một chị hơn cậu hai khoá khi tốt nghiệp cấp hai, nhưng giờ đây cậu đang phân vân không biết loại cảm xúc của bản thân với Kim Hyuk-kyu là gì. Nói thích thì chưa đến, nhưng cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng đến chết nếu không thể gặp lại nét chữ này lần nào nữa.
"Đó là lý do mình chưa sẵn sàng để yêu đương" - Jeong Jihoon đầu hàng, cậu kéo chăn lên đắp cho thư tình anh gửi đồng thời cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
Ngủ không phải là cách giải quyết, nhưng phải ngủ thì ngày mai mới đến, và ngày mai, Jeong Jihoon sẽ được gặp anh qua thư.
"Cảm ơn món quà của em." - Jeong Jihoon gục ngã, một tay cậu cầm thư, một tay chống trên ghế vì cậu đã thật sự ngã xuống đất. Lời cảm ơn chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Như hộp sữa chuối đầu tiên cậu nhận, sự ngọt ngào xâm nhập vào miệng, chúng trôi đến cổ nhưng không nghẹn lại mà thẳng tiến đến ruột gan cậu, từng mạch máu trong cơ thể dường như sôi lên như thể cậu đang tự đặt bản thân trong nồi nước lớn, và mọi chuyện chỉ dừng lại khi giáo viên xuất hiện, cô đã tắt lửa chỉ bằng câu, "Nếu em còn ngồi dưới đất cô sẽ báo phụ huynh nhé!"
Jeong Jihoon ngồi trong lớp 11A nhưng hồn đã để ở 12C, cậu không thể thôi nghĩ đến Kim Hyuk-kyu nhưng số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế là mặc giáo viên giảng khàn cả giọng, cậu bắt đầu tưởng tượng anh đang viết thư cho mình.
Đầu tiên Kim Hyuk-kyu sẽ lấy thư mà anh cất công chọn để viết, sau đó anh mở nắp bút, ngón tay thon dài của anh giống như đang múa, một bản tình ca vang lên trong không khí, anh chẳng dùng câu từ hoa mỹ để thể hiện tình cảm mà anh chỉ đơn giản thổ lộ, trò chuyện với cậu như thể Jeong Jihoon là tình đầu của anh và anh đang vui sướng biết bao khi tình cảm đã chạm được đến cậu, hoặc anh đang lo lắng vì cậu sẽ nghĩ anh là một người kỳ lạ,... Tất thảy đều làm cậu thấy nôn nao, cậu muốn biết thêm về anh, muốn cả hai thân thiết hơn dù cậu còn chưa trả lời việc cậu có tình cảm với anh hay không.
Và để thân thiết hơn với Kim Hyuk-kyu, cậu đặc biệt đến văn phòng phẩm nơi mà cậu thường chỉ đứng ngoài đợi mẹ mua đồ. Trong mắt Jeong Jihoon của lúc trước, văn phòng phẩm không phải là địa điểm thú vị để cậu dành hàng giờ lựa đồ, còn trong mắt Jeong Jihoon sau khi được anh tỏ tình, mọi thứ đều đáng để xem qua ít nhất hai ba phút, cậu lựa sổ tay để trò chuyện với anh dễ dàng hơn, cũng lựa bút cùng màu mực với anh. Giống như đồ đôi, nhưng đồ đôi liên quan đến học tập thế này mẹ cậu mà biết khéo lại khen mất.
"Em muốn tìm hiểu về anh trước khi đưa ra câu trả lời, chúng ta trao đổi sổ tay nha!" - Jeong Jihoon viết một cách nắn nót, khác hoàn toàn với cậu thường ngày.
"Anh là Kim Hyuk-kyu lớp 12C, anh thích chơi lol và nhà có một người anh trai." - Ở trang bên cạnh, Kim Hyuk-kyu cũng viết một cách nắn nót trả lời lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, sổ tay đã bị viết kín, không chỉ Jeong Jihoon hiểu thêm về anh mà Kim Hyuk-kyu cũng biết nhiều điều hơn về cậu.
Jeong Jihoon có biệt danh là Chovy vì cậu ăn mãi chẳng lớn người, chỉ phát triển được chiều cao. Cậu thích mèo, còn có răng khểnh nhưng đôi lúc nó làm cậu bị đau. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ niềng răng nhưng cậu đang đắn đo vì chẳng biết niềng xong mặt cậu có thay đổi nhiều không và ti tỉ điều khác.
Cả hai đã kéo khoảng cách gần hơn, nhiều khi nếu có chạm mắt ở trường còn cúi đầu chào nhau. Kim Hyuk-kyu nhẹ nhàng còn thể hiện cả mặt hung dữ khi kể cậu nghe từng đánh vào đầu một bạn vì quá tức giận, tất nhiên bạn đấy chẳng đau mà người đau là anh, "Anh đã trốn đi vì không kiểm soát được nét mặt", câu chuyện chẳng ăn nhập gì với chữ viết như sách dạy các bé nhỏ viết chữ, Kim Hyuk-kyu vừa nghiêm túc vừa hài hước.
"Em đã nghĩ anh sẽ lạnh lùng hơn cơ!" - Jeong Jihoon cười, viết.
"Làm sao lạnh lùng được với người mình thích chứ." - Kim Hyuk-kyu nhí nhỏm đáp lại.
"Em không biết anh có tài năng này nhưng em là con trai mà, em sẽ không yêu vì anh nói ngọt đâu." - Một câu nói dối.
"Sao lại quan trọng con trai hay con gái chứ? Anh chỉ nói ngọt với người anh thích, và anh không thật sự để tâm nếu em có thích anh vì điều này hay không. Anh chỉ muốn em cười thôi." - Đáp lại lời nói dối là lời thật lòng.
...
"Ngày tốt nghiệp em có thể gặp anh không?" - Chữ viết của Jeong Jihoon run run, cậu vẫn nắn nót, chẳng qua là không kiềm chế được khi sắp phải tạm biệt bạn qua thư này.
"Anh đợi em ở lớp nhé!" - Từ đầu đến cuối, nét chữ của Kim Hyuk-kyu không thay đổi, vẫn khiến con người ta rung động. Nó đẹp, đẹp như con người anh vậy.
...
Ở sân trường, mọi người khoác tay nhau hứa hẹn sẽ quay lại trường, sẽ có mặt đầy đủ ở các buổi họp lớp, chỉ riêng Kim Hyuk-kyu ngồi ngay ngắn trong phòng học, gió từ cửa sổ không thể lay chuyển anh, từng ký ức với bạn bè thầy cô cũng vậy, anh không di chuyển, ngồi yên như thể hôm nay mới là ngày đầu đi học và anh đang căng thẳng khi phải đối diện với môi trường mới.
"Anh!" - Jeong Jihoon bước vào lớp từ cửa sau, cậu có một cảm giác bồi hồi khi chỗ ngồi của mình được Kim Hyuk-kyu giữ lấy.
"Anh ơi! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp ạ!" - Cậu cười, tiếng cười không hề có chút buồn rầu. Bởi Jeong Jihoon đã khóc hết nước mắt từ tối hôm qua, khoé mắt còn đỏ hoe dù cậu đã cố tình dậy sớm dùng muỗng lạnh xoa dịu.
Kim Hyuk-kyu để ý điều đó, nhưng anh không nói ra vì anh không muốn gợi lại nỗi buồn cho cậu.
"Cảm ơn em" - Kim Hyuk-kyu xoa gáy, đối diện với người mình thích làm anh có chút ngượng, "Một năm qua thật sự rất ý nghĩa với anh, cảm ơn em vì đã chia sẻ với anh thật nhiều điều, cảm ơn em vì đã không vứt đi lời tỏ tình của anh"
"Không không, cũng không đến mức đấy. Em mới là người nên cảm ơn! Anh là động lực để em đến trường đấy ạ!" - Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, cái răng khểnh mà cậu hay trách tại chúng mà cậu đau giờ lại đáng yêu vô cùng.
"Trước khi em niềng răng, chúng ta có thể chụp chung một tấm được không?" - Răng khểnh chỉ là cái cớ để Kim Hyuk-kyu có một tấm chụp chung với Jeong Jihoon, ý chính ở đây là anh muốn chụp chung với cậu (dĩ nhiên đến khi cậu niềng và tháo niềng anh cũng sẽ xin chụp, vì những tấm ảnh này sẽ là dấu ấn cho việc Kim Hyuk-kyu xuất hiện trong cuộc đời của Jeong Jihoon).
"Được chứ anh!"
Lớp học chẳng còn ai ngoài hai người, một cao ơi là cao và một cao vừa phải cùng cười thật rạng rỡ trước màn hình điện thoại, tiếng "tách" vang lên như tiếng chuông để nhắc nhở rằng đây là lần cuối Jeong Jihoon đứng cùng Kim Hyuk-kyu dưới một màu quần áo.
"Hẹn em năm sau..." - Kim Hyuk-kyu hạ giọng nói, "Em tốt nghiệp anh sẽ đến đây đợi em, có được không?"
Và Jeong Jihoon gật đầu không dừng. Khi đầu cậu muốn rơi ra thì anh mới dừng lại bằng cách xin thông tin liên lạc.
"Nhớ liên lạc với em nhé!" - Cậu lắc điện thoại trong tay.
"Về sẽ nhắn em ngay" - Anh không gửi trước hình cả hai chụp chung để về nhà nếu có quên (sẽ không quên) thì bức ảnh sẽ là cái cớ để Jeong Jihoon bắt chuyện với anh.
Lời tỏ tình chưa được trả lời nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi lẽ cả hai đã ngầm cho nhau cơ hội. Ngày tốt nghiệp dù đã kết thúc chuỗi trò chuyện qua sổ tay nhưng cũng là bước đệm để Jeong Jihoon tiến về phía Kim Hyuk-kyu.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi cùng bạn ở phía trước, lòng tự nhủ vào ngày cậu tốt nghiệp, khi mà cậu đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cậu nhất định sẽ tỏ tình anh lại. Jeong Jihoon muốn dùng một năm để chứng minh cho sự nghiêm túc của bản thân, và cậu biết anh sẽ đợi nên mới có gan làm.
Nhưng Kim Hyuk-kyu đã không đợi cậu.
Anh chết vì tai nạn trên đường về nhà, anh bỏ cậu khi mọi chuyện còn dang dở. Để rồi một năm sau, Jeong Jihoon đợi mãi ở phòng học, cậu nhấn vào khung trò chuyện với anh, không một tin nhắn nào xuất hiện từ phía anh và cả từ phía cậu, ngay cả bức ảnh duy nhất cũng bị bánh xe cán nát.
Jeong Jihoon đã thuộc lòng từng câu từng chữ trong tờ ghi chú màu vàng nhạt, trang tập được xé cẩn thận, những lá thư, các trang giấy trong sổ tay, và lời mẹ Kim Hyuk-kyu nói anh đã chết khi cậu đến tìm.
...
Sổ tay dần cũ, nét chữ từng khiến cậu rung động ngày nào cũng đã mờ. Jeong Jihoon sẽ lại yêu vì trái tim cậu vẫn còn, nhưng Kim Hyuk-kyu mãi là mối tình cậu chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com