Oneshot
Tiếng bánh xe lăn nhỏ dưới chiếc vali dừng lại, trước mặt Jeong Jihoon là một cánh cửa gỗ đóng chặt. Tạm quên đi cơn nóng giận trong người, cậu lấy trong túi quần chiếc điện thoại, hai ngón tay điên cuồng bấm bàn phím.
Cho đến khi Jihoon cất lại chiếc điện thoại vào túi, chừng vài giây sau, cánh cửa trước mặt cậu hé mở, một chàng trai trắng trẻo với mái tóc phủ trán, hai mắt híp lại, chẳng biết là đang nhắm hay mở. Anh ta thò nửa người ra, nheo nheo đôi mày rồi đưa tay dụi mắt.
"Em là Jihoon đúng không?"
"Vâng ạ."
Nghe xong, anh nhìn chằm chằm lấy người con trai trước mắt rồi âm thầm đánh giá. Cuối cùng gật đầu, cười nhẹ rồi nhỏ giọng: "Em vào đi."
Jihoon chẳng để ý nhiều, lẻo đẻo theo sau khi người trong nhà đã rời khỏi cánh cửa.
Kéo vali vào trong, nhìn quanh nhà, trong suy nghĩ của cậu khá hài lòng, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp và luôn theo vị trí cụ thể.
Anh ta rót cho cậu một ly nước, tay chỉ vào một cánh cửa gỗ, nhỏ giọng chỉ dẫn.
"Phòng em ở đó, phòng đối diện là của anh, có hình con lạc đà, nhớ nhé. Phòng ở góc kia là nhà vệ sinh,..."
Jihoon gật gù, trong lòng đã nhảy được vài bài nhạc remix khi biết được cả hai sẽ ngủ riêng.
Thật lòng mà nói, dù là ở cùng nhà, cậu và người anh lớn tuổi này chẳng có gì thân thiết. Cả hai quen biết nhau khi Jihoon đăng một bài viết tìm nhà ở ghép trong một nhóm nhỏ trên mạng xã hội gần khu cậu ở.
Jihoon vốn chẳng biết gì nhiều về người anh này. Chỉ là vài điều cơ bản.
Kim Hyukkyu, hơn cậu năm tuổi, độc thân và đang làm giảng viên ở một trung tâm dạy học.
Tính tình có vẻ, khá tốt.
Cậu dạ vâng, vội kéo vali vào căn phòng thuộc về mình rồi bật đèn, bên trong dường như đều mới, cứ như anh ấy chẳng bước chân vào căn phòng này. Cất vali vào một góc, cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường đơn sát góc, cảm nhận từng chút sự mềm mại ôm lấy cơ thể, mùi hương xả thoang thoảng quanh đầu mũi, dịu nhẹ đến khi ru cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Jihoon tỉnh giấc, trời vừa sập tối. Cậu ôm cơ thể mệt nhọc bước chậm ra phòng khách. Vừa mở cửa, một mùi thơm bay đến, kích thích dạ dày đang kêu réo ỉ ôi của cậu trai lớn.
Sau vài bước chân, trước mắt Jihoon là hình ảnh người anh kiệm lời đang mặc chiếc tạp dề con lạc đà trắng, cả người loay hoay múc những miếng thịt nóng hôi hổi ra đĩa.
"Ah, Jihoon dậy rồi à? Đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm này, anh đợi."
"À... Vâng."
Jihoon đột nhiên có vẻ bối rối, đưa tay gãi nhẹ phía sau đầu rồi gật đầu, đi vào phòng tắm.
Người anh này lại biết nấu ăn, cũng đúng thôi, dù gì anh ấy cũng sống một mình khá lâu rồi, biết nấu ăn là điều dễ hiểu nhỉ. Jihoon trong lòng âm thầm cộng thêm một điểm cho người anh kiệm lời.
.
Sau nửa năm ở chung, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Jihoon nhận ra anh ấy không khó gần chút nào, hai người đã nói chuyện nhiều hơn, cười giỡn nhiều hơn.
Jeong Jihoon được ghi vào danh sách những điều cần phải nhớ trong đầu Kim Hyukkyu.
Nhưng ở càng lâu, Jihoon nhận ra điều kì lạ không nằm ở người anh da trắng môi chúm chím này, mà có lẽ nằm ở ngôi nhà thì phải.
Chẳng biết là do sống dưới thân phận là một sinh viên ưu tú, không biết đã cống hiến cho đời sinh viên này hết bao nhiêu, nhưng chỉ cần mỗi khi trở về, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jihoon đều thấy người mình mệt lả, phần hông dưới hơi nhức nhối, như thể có vật nặng đè lên cả đêm.
Đối với một thanh niên mới lớn, cường tráng và cứng cỏi như Jihoon, bấy nhiêu cũng không nhằm nhò gì. Mặc dù vậy, ngày nào cũng tỉnh dậy với cơn nhức mỏi âm ỉ phía dưới làm tiêu hao sức lực hôm đó của cậu rất nhiều.
Jihoon chẳng dám nói với anh, chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngại khi phải nói với Hyukkyu rằng mỗi ngày ngủ dậy ở nhà anh, cậu đều bị đau phần dưới.
...
Có lẽ ban ngày suy nghĩ quá nhiều thứ mà dạo gần đây, Jihoon đều không thể ngủ sâu giấc. Cậu mất khá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ.
Như mọi ngày, Jihoon đều lên giường rất sớm nhưng lại ngủ vào giữa đêm. Vì giấc ngủ quá nông, mọi tiếng động xung quanh đều có thể lọt vào giấc mơ của cậu.
Trong vô thức, Jihoon nghe thấy một thanh âm nỉ non kéo dài, đôi khi lại là tiếng thở dốc như cơ thể đã mệt lả. Rõ ràng hơn hết là cảm giác hạ bộ căng cứng khó chịu, bí bách đòi được giải thoát.
Jihoon có lẽ đã tỉnh hơn nửa phần, tuyệt nhiên không mở mắt, có lẽ cậu nghĩ nếu mở mắt, thứ trước mặt sẽ biến mất chăng? Tiếng ngân nga ngắn dài trong đêm đen tĩnh mịch, ngọt lịm và êm ái hơn bao giờ hết, khiến lòng Jihoon cũng có chút ngứa ngáy.
Đối phương không hề nhận ra người phía dưới đã tỉnh, vẫn hì hục với 'công việc riêng'.
Tỉnh táo hơn nữa, Jihoon cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết thứ gì đó mềm mại đặt trên ngực cậu, kéo dài lên hai vai.
Tim Jihoon như muốn nổ tung khi nhận ra, một đôi chân mảnh khảnh, mềm mại đang đè lên vai cậu, phần nũng nịu ở ngực có lẽ là mông. Nói dễ hiểu và chính xác hơn, người này đang ngồi thẳng lên ngực cậu.
Là ai thế?
Trong đầu Jihoon nảy lên một cái tên, gần gũi đến quen thuộc. Nhưng cậu đã gạt phăng ý nghĩ này đi vì cho rằng người đó không thể làm những việc này. Thứ âm thanh này, tư thế và cảm giác da thịt tiếp xúc gần gũi đến mức khó tin, không thể xuất phát từ gương mặt ngây ngơ đó.
Nhưng ở cùng một nhà, không không phải người đó, còn có thể là ai?
Lý trí và con tim giằng co dữ dội. Sau cùng, cậu vẫn không nhịn được, hé nửa mắt mèo ra nhìn trộm lấy. Trái tim mèo cam mất nửa nhịp, trước đôi mắt tinh tường, hình bóng người kia hiện lên như bức tranh tinh xảo, xinh đẹp và dâm đãng hơn tất thảy những gì Jihoon thấy trên đời này.
Đôi mắt người nọ nhắm nghiền, nơi mi mắt còn vương chút hơi đọng, hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng không phải nét cau có nhưng thường lệ. Đôi môi chúm chím đặc biệt hé mở, như đang cố tìm kím những hơi thở cho riêng mình. Nơi cuối đuôi mắt, nốt ruồi đặc trưng hiện rõ ra như một cách riêng để mê hoặc con mèo cam ngô nghê này.
yết hầu Jihoon khẽ lăn lộn lên xuống. Gương mặt này thế mà nũng nịu thật, nứng chết mất.
Đôi tay nhỏ xíu nắm lấy phần hạ bộ hồng hào đang đặt ngay trước mặt Jihoon, ra sức tuốt lấy. Giờ đây Jihoon mới cảm nhận ra xúc cảm nóng bỏng đang phủ lấy gương mặt điển trai, bất ngờ khiến cậu mở hẳn hai mắt. Mọi thứ dường như chân thực hơn gấp bội lần, cơ thể trắng muốt lõa lồ trong bóng tối, hai hạt đậu nhỏ hồng ửng trước ngực như đang chào hỏi Jeong Jihoon.
Nhờ có ánh sáng le lói từ bóng đè mèo nhỏ ngay phía tủ cạnh giường, Jihoon lại càng có cơ hội chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Kim Hyukkyu phóng túng đến cực độ.
Để ý kĩ mới nhận ra, trên bụng Kim Hyukkyu có một dấu ấn kì lạ, và nó đang phát sáng một màu tím phảng phất.
Người anh vẫn luôn chăm chỉ vuốt ve để chiều lòng bản thân, và khi đến giới hạn, Jihoon trông thấy đôi môi anh mím lại, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân.
Phụt.
Một dòng chất lỏng đặc sệt bắn lên gương mặt mà bao người mê mẩn. Jihoon phản ứng không chậm, nhắm chặt một bên mắt trước khi thứ trắng đục kia kịp dính vào nó. Cậu cố tình không lau đi những thứ này, kiên nhẫn đợi Hyukkyu sau một lần thoả mãn mà thở gấp từng hơi.
Cho đến khi tiếng thở ngừng lại, Kim Hyukkyu lấy lại được sức lực. Anh mở mắt ra, vốn định giải quyết cơn ngứa ngáy phía sau cái mông nhỏ. Thật chẳng ngờ lại bị con mèo cam bắt tại trận, nhìn 'thành quả' mà bản thân đã làm ra trên gương mặt này, anh thật muốn dẹp hết cơn ham muốn mà tìm một cái lỗ chui vào.
Jeong Jihoon vậy là đã nhận ra, chính anh là người hằng đêm mò lên giường cậu, hết mút lấy mút để con hàng nóng hổi mới lớn, còn tận dụng nó một cách triệt để nhằm phục vụ bản thân. Vậy mà mỗi ngày gặp nhau, anh vẫn luôn tỏ ra chẳng có gì, thậm chí còn có một chút xa cách với cậu.
Cả người Kim Hyukkyu run rẩy, hai bên đùi bị Jeong Jihoon nắm lấy cũng vì thế mà căng lên. Khoé mắt đọng sương, chực chờ trào nước mắt. Anh toan ngồi dậy, lại bị cậu dùng lực siết chặt thịt đùi, ý không cho anh thực hiện ý định.
"Em... Jihoon... Anh xin lỗi... Anh.."
"Nào, anh tính đi đâu?"
"Bắn tinh đầy mặt em rồi thì bỏ trốn à? Ích kỷ quá đấy Kyu à."
Một tay cậu mơn trớn ra sau cặp mông mềm mại, nắn bóp nhiệt tình. Một tay đưa lên chọt vào đầu gậy nhỏ đang run rẩy của Kim Hyukkyu, khiến anh khó chịu mà quên mất kế hoạch bỏ trốn, hai tay nắm lấy tay cậu, tai đỏ ửng lên.
Một tiếng 'chát' vang lên bất ngờ từ đằng sau mông, Hyukkyu cảm nhận cơn nóng rát xuất phía từ nơi đó, tiếng rên cũng bất giác vang lên theo nhịp. Jeong Jihoon hoàn toàn bỏ quên sự ngỡ ngàng mà chìm đắm vào mùi hương tình dục của người phía trên.
"Xoay người lại đi, thằng em của em cũng đang khó chịu lắm đấy."
Hyukkyu biết rõ Jihoon đang muốn làm gì, nhưng lại chẳng thể phản kháng, ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.
Ngay khi cơ thể Kim Hyukkyu vừa tầm ngắm, Jihoon đã không chần chừ mà ra lệnh, dùng tông giọng không phù hợp của một người nhỏ tuổi với Hyukkyu.
"Trông cậy vào cái miệng dâm đãng của anh nhé, Kyu. Chăm sóc nó cho tốt."
Kim Hyukkyu không hiểu tại sao lại cảm thấy dỗi vô cùng, anh cứ nghĩ Jeong Jihoon khi lên giường sẽ dịu dàng lắm cơ, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Cơ mà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói, hai tay chậm chạp kéo chiếc quần thun xám xuống, bỏ qua chiếc boxer và sau cùng chạm mặt với thứ nóng hôi hổi phía dưới.
Gậy thịt mập mạp bật lên, đập vào bên má Kim Hyukkyu. Tai anh lập tức đỏ đến mức muốn nổ tung, Hyukkyu luôn biết Jihoon là tuổi trẻ tràn ngập sức sống, nhìn vào chiều cao cũng biết là phát triển hơn người, nhưng anh cũng chẳng nghĩ bên dưới lại phát triển đến mức này...
Jeong Jihoon chờ đợi quá lâu sinh ra gấp gáp, tay nắm lấy hai cánh mông anh hạ thấp xuống đối diện mặt, dùng sức bóp nắn rồi đè xuống. Răng mèo mới tháo niềng không kiêng dè mà cắn một miếng thật to lên cánh mông trắng trẻo, khiến Hyukkyu giật mình quay đầu lại, hai mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Anh chậm chạp quá, em khó chịu lắm rồi đây."
Hyukkyu nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu, xoay lại rồi há miệng ngậm cả đầu gậy thịt. Cảm giác ấm áp xộc thẳng lên đại não khiến Jeong Jihoon thỏa mãn hết mực, thở hắt ra một hơi.
Cậu cũng không để bản thân rảnh rỗi, tay nắn bóp lấy cánh mông mềm mại, mơn trớn xuống tận hai bên đùi. Jihoon lại vươn lưỡi liếm một cái, sau đó như bị thôi miên, liên tục liếm mút lấy cánh mông đỏ ửng rồi rê đến gần lỗ nhỏ phía trong.
Jeong Jihoon cảm nhận rõ ràng những cơn run rẩy của anh, nhưng cậu hoàn toàn bỏ qua, một tay giữ lấy một bên thịt đùi, một tay lâu lâu lại tát lên cánh mông kia vài cái, thoả mãn nhìn nó rung lên không tự chủ. Môi lưỡi cũng bận rộn liếm hết đống nước dâm chảy ra từ cái lỗ nhỏ phía sau.
Cậu chẳng biết ấn kí trên bụng dưới của anh có liên quan gì đến việc cái lỗ này được kích thích lại nhả nước liên tục. Lại khiến cậu trai mê mẩn đến lạ.
Sau chừng nửa giờ liếm mút cho nhau, Kim Hyukkyu đã phóng thích được thêm một lần tinh dịch nữa, mệt mỏi nằm sập xuống thân Jeong Jihoon mà thở dốc.
Không để anh nghỉ ngơi được bao lâu, Jihoon ngồi dậy, xách cả người Hyukkyu đặt lên đùi, cậu thì ngồi dựa nửa người vào bức tường phía sau.
Hyukkyu vì mệt mà không thèm cử động nhiều, tựa người vào người Jihoon, mặc cho cậu đã đưa hai ngón tay xuống phía dưới, xâm nhập vào lỗ nhỏ nhầy nhụa nước mà anh tiết ra.
Chừng vài phút sau, Jihoon rút tay ra, nâng cằm Hyukkyu lên mà hôn môi. Chiếc lưỡi ranh mãnh lần nữa lại khuấy đảo khắp khoang miệng anh, khiến Hyukkyu không theo kịp nhịp điệu mà tràn cả nước bọt ra khoé môi. Khi cả hai hôn môi xong, Jeong Jihoon khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt đê mê đắm chìm của anh, không nhịn được cúi xuống nút một cái thật mạnh lên môi dưới của người đẹp.
"Kyu, anh tự nhún trên gậy của em đi."
"Ưm... Anh mệt lắm Jihoon ơi... Em giúp anh được không?" Kim Hyukkyu vùi mặt vào cơ ngực cậu, nhỏ giọng bồi thêm một câu. "Anh hứa sẽ siết chặt mà..."
Jihoon sững người vài giây, sau đó lại khẽ cười, tay vỗ nhẹ lên cánh mông ửng đỏ.
"Nhớ đấy."
Cậu từ từ dùng hai tay nâng cánh mông anh lên, thịt nộn từ mông mềm khẽ chui qua những kẻ ngón tay thon dài.
"Ưm... Ah... Hah."
Kim Hyukkyu rên lên một tiếng ngọt ngào rồi thở hắt ra khi cả gậy thịt đã yên vị bên trong. Cảm giác được lấp đầy khiến anh sung sướng đến cùng cực, cố gắng ôm lấy cây gậy béo mập. Jeong Jihoon cũng sướng không kém, bên trong ấm áp đến mức cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, cứ bóp lấy hai cánh mông dập lên xuống như vũ bão.
"Ah... Ah... Hức... Jihoon... Jihoon ah..."
"Anh sướng... Ứm... Sướng lắm ạ..."
Đại não Hyukkyu bị trì hoãn nặng nề, trong đầu chỉ hiện diện một cái tên, Jeong Jihoon. Hai tay anh bám lấy bả vai rộng lớn, cả người theo nhịp tay cậu đưa lên xuống mà nhún nhảy không ngừng.
Hyukkyu bây giờ đã hoàn toàn mất khống chế, còn không biết bản thân trong mắt Jeong Jihoon dâm đãng và phóng túng đến mức nào. Mắt anh dại đi theo từng cú thúc sâu trong bụng, môi hé mở để cho chiếc lưỡi nhỏ đỏ hỏn thè ra. Cả người Hyukkyu hiện tại chỉ muốn ôm lấy Jeong Jihoon.
Từng tiếng rên rỉ lọt vào tai như cổ vũ cậu, từng cú nắc dồn dập vào tận bên trong Hyukkyu khiến bụng anh nhô ra.
Đến khi bản thân đến giới hạn, anh bám lấy cánh tay ôm lấy eo mình, ánh mắt cố gắng tìm kiếm tiêu cự, giọng nói xen vào những tiếng rên rỉ cao độ.
"Ư... Ah... Jihoon ơi... Anh... Ưm... Anh ra.."
"... Chờ em."
Chừng vài cú thúc nhanh như chớp, Jihoon ôm lấy cơ thể anh, cảm nhận cơ bụng mình bị tinh dịch của anh bám lấy rồi phóng thích từng dòng tinh nóng hổi vào trong cơ thể Hyukkyu khiến anh run rẩy không ngừng.
Sau khi thoả mãn, cả hai ôm lấy nhau mà thở dốc không ngừng, Hyukkyu sau đó rướn người lên, hai tay ôm lấy cổ Jihoon rồi chiếm diện tích môi mèo, đối phương cũng nhiệt tình đáp trả không ngừng.
Quấn lấy nhau lâu đến mức Hyukkyu ngủ thiếp trên lòng ngực cậu, Jihoon sau đó đem anh đi tắm rửa, một mình dọn dẹp lại mọi thứ rồi mới mặc đồ rồi đưa Hyukkyu nằm lại lên giường.
Dù ngủ không được bao lâu, nhưng Jeong Jihoon đã ôm Kim Hyukkyu rất chặt rồi thiếp đi trong vô thức.
Thế là Jeong Jihoon từ người đi thuê nhà, lại không cần đóng tiền nữa, ngược lại còn lời được anh người yêu vô cùng xinh đẹp.
Và dâm đãng.
Jeong Jihoon thế mà giỏi.
End.
_____
Séc xả sì chét hiệu quả thiệc.
Chưa Beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com