17. Sống chung?
"Ông vừa mới mua một căn nhà ở trung tâm thành phố cho hai đứa, từ bây giờ hãy dọn ra ở riêng với nhau đi."
"?"
Cháu nội yêu dấu trợn mắt nhìn ông nội mình, người giống y như mấy con npc chỉ xuất hiện để giao nhiệm vụ trong game rồi biến mất một cách vô trách nhiệm.
Ông nội Jeong là loại người như vậy, thích tự quyết và ép người khác làm theo ý mình mà chẳng thèm bận tâm xem người ta có thật sự cần điều đó hay không. Sự độc đoán của ông nhiều lần khiến cho Jihoon phẫn nộ, nhưng cuối cùng alpha trẻ tuổi hơn cũng chẳng thể làm được gì lão già khó ưa kia.
Suy cho cùng, trên phương diện pháp lý, đối phương vẫn là ông ruột của hắn.
"Yên tâm là nhà cửa đầy đủ tiện nghi hết, là do ta đã chuẩn bị trước từ năm cháu 16 tuổi đấy."
À, đó là Jihoon vẫn còn đang học ở trường trung học phổ thông, hình như là cùng đợt Park Jaehyuk có mập mờ với một omega, sau đó bị người ta đá không thương tiếc nè. Jihoon nhớ nhất vụ đó bởi vì sau khi bị đá te tua, con chó golden đã rủ hắn đi làm một bữa nhậu ra trò, khóc lóc đủ kiểu còn ói hết lên người hắn.
Jeong Jihoon tuy hay quên nhưng được cái hắn thù dai, thế nên chuyện này vị tổng tài trẻ đặc biệt nhớ kỹ.
"Ông đã tính bán cháu từ hồi đó rồi cơ à?"
"Cái loại mày hồi ấy cả ngày chỉ biết học, ông sợ mày hóa điên không lấy được vợ, nên mới lo trước cho mày thôi" ông nội Jeong không chớp mắt mà nói dối, giống như thể đã quá quen với việc nói láo của mình "tình cảm ông cháu ta bao năm qua, cháu trai yêu quý của ông còn không hiểu sao?"
Thực tế, những ký ức về khoảng thời gian cấp ba của tổng tài Jeong rất mờ nhạt. Hắn không thật sự quá để ý đến việc tận hưởng thanh xuân ở trường, suốt những năm tháng ở trung học phổ thông, Jeong Jihoon đã bán toàn bộ tuổi trẻ của mình cho việc thừa kế, thế nên hắn chẳng nhớ được bao nhiêu điều khi bản thân còn là một cậu thanh niên.
Nếu mà Park Jaehyuk không chơi với hắn từ hồi ấy đến tận giờ, chắc cũng bị tổng tài Jeong quên xừ nó luôn.
Trước đây sẽ có một số bạn học cấp ba cũ tới tìm hắn để lân la làm quen, nói thật thì Jihoon chỉ gật gù giả vờ như nhớ người ta là ai thôi, chứ nói thẳng thì sợ mất lòng... Hắn thật sự! ÉO BIẾT THẰNG ĐẤY LÀ THẰNG NÀO!!!
Khủng hoảng trí nhớ như vậy là đủ rồi, giờ hay quay trở lại với tổng tài Jeong của chúng ta, cùng thầy giáo Kim tại ngôi nhà mới của hai người.
Jihoon là người đến địa điểm này trước, tất nhiên là cùng với những thằng bạn thân thân ai nấy lo của mình, hắn đi lại xung quanh trước khi đưa ra kết luận khách quan nhất của riêng mình, mặc kệ cho đám bạn kia chỉ chăm chăm mở cửa tủ lạnh nhét đồ ăn vào mồm như một lũ sắp chết đói.
Căn nhà thật sự rất đẹp với khuôn viên rộng lớn, có cả đài phun nước nhỏ và một vườn rau xinh, thứ mà Jihoon dám chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào. Nói là căn nhà cũng không phải, thực tế phải gọi nó là một cái biệt thự thì đúng hơn, riêng việc nó tọa lạc tại trung tâm thành phố thôi cũng đã biết nó đắt đỏ thế nào, đằng này còn có riêng một mặt bằng đủ rộng để có một vườn rau cùng vườn cây cảnh xinh đẹp, sân vườn rộng rãi thoáng mát cùng sự cầu kỳ đến từng thiết kế nhỏ nhất.
Chỗ ở thể hiện đẳng cấp của chủ nhân của nó, căn nhà hiện tại đúng là nơi ở lý tưởng của một đôi vợ chồng sắp cưới điển hình. Biệt thự có tổng một phòng khách, một phòng bếp, bốn phòng ngủ trong đó có hai phòng ngủ cho khách, một phòng cho em bé thứ mà Jihoon vừa nhìn vào đã rợn hết cả người vì màu sắc ngọt ngào khủng khiếp của nó. Ngoài ra còn có phòng làm việc, phòng tiếp khách, một sân tập golf giả tưởng, phòng karaoke, rạp chiếu phim, hồ bơi cùng ti tỉ những thứ khác nữa mà chẳng ai rảnh kể thêm.
Nhìn chung thì mọi thứ đều hoàn hảo, trừ màu sắc của căn nhà. Màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh cùng với trắng, một cảm giác thanh xuân khủng khiếp khiến Jihoon thấy hơi gai mắt.
Khi hắn hỏi ông nội của mình rằng tại sao lại là màu trắng thì lão già đó chỉ nhún vai nói rằng lão dựa vào màu sắc của cái tủ đựng mô hình và cup khen tặng của hắn ở nhà.
"Ta tưởng con thích màu xanh?"
"..."
Cái tủ đựng cup đấy rõ ràng là do người khác sắm về cho hắn cơ mà?
"Bây giờ thì cháu ghét màu xanh."
Và ghét nhất mấy lão già thích tự ý định đoạt chỗ ở của người khác.
_________________
Phía đằng nhà ngoại cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Kim Hyukkyu gần ba chục năm đã quen sống cái kiểu tự do tự tại, ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc cố định, thế mà giờ đùng phát phải về sống với "chồng", điều này khiến cho anh có một cảm giác xa lạ khó tả.
Mặc dù đúng là Jihoon với anh nói chuyện hợp nhau thật, cả hai chẳng nặng tiếng với đôi bên bao giờ, Hyukkyu cũng chẳng tiếc lời khen đối phương đẹp trai, thế nhưng chuyện chuyển về sống chung với nhau lại là một chuyện khác khó nói hơn.
"Em sẽ kêu bác gái nấu ăn cho nhà mình đến đây làm việc, để tránh trường hợp anh không quen ăn đồ ăn do người khác nấu, em cũng đã chuyển hết hành lý đến căn nhà đó rồi, đồ dùng anh hay dùng đều đã ở đó." Kim Kwanghee vừa nghiêm túc lái xe vừa thao thao bất tuyệt nói "căn nhà ở trung tâm thành phố, rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, vả lại cùng gần với trường của anh nữa, không gặp trở ngại gì về vấn đề đi lại cả nên anh đừng lo."
Kim Hyukkyu ngồi ghế sau cùng với một Ryu Minseok đang gối đầu lên đùi anh ngủ khì, nghe câu được câu mất những lời thằng em trai mình nói. Hiện tại, anh đang không có tâm trạng để suy nghĩ đến những chuyện như thế này.
Ái ngại nhìn về phía ghế lái phụ, nơi thằng nhóc Kim Changdong vừa cười vừa lẹ tay nhắn tin với Park Jinseong, anh cứ trong trạng thái muốn nói lại thôi, cũng chẳng biết nói như nào cho phải... Phân vân thì phải biết. Dù sao thì anh đã về kiểm tra lại một số giấy tờ của Park Seokhyeon, hy vọng về một lối nhỏ nào đó cho đứa em trai đáng thương của anh chen chân vào, song khi nhìn thấy tên cha của đứa trẻ, anh hoàn toàn chết lặng.
Người bố trên giấy tờ đăng ký của Seokhyeon thật sự chính là tên của Park Jinseong không sai lệch, anh thậm chí đã kiểm tra tuổi và hộ khẩu thường trú cùng nghề nghiệp của người bố nọ, nhưng mọi con đường đều chỉ dẫn đến một người duy nhất.
Cái người đang nhắn tin với đứa em trai chẳng biết gì đang ngồi ở ghế phụ kia. Hyukkyu càng nghĩ càng buồn lo, cảm thấy bản thân bất lực trước cái drama máu chó đầy kịch tính này.
"Anh có nghe những gì mà em nói không vậy? Anh Hyukkyu?"
"Hả?"
Hoàn hồn lại sau khi đứa em trai thứ nhất của mình có vẻ hơi khó chịu trước sự lơ đễnh của anh, Hyukkyu hơi dè dặt nói bừa.
"Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ cẩn thận."
Nhìn cũng biết là anh này vừa rồi phân tâm, chẳng nghe ra được chữ nào. Sống với anh trai từng ấy năm, Kwanghee làm sao mà không hiểu được tính này của anh mình? Kim Hyukkyu là một người rất thông minh, chỉ có điều anh này rất dễ phân tâm, là một người khó tập trung vào một việc nhất định lâu dài được.
Nói sao nhỉ? Giống y như mấy đứa trẻ con, không thể ngồi im một chỗ.
"Hazzzz..." người thừa kế hợp pháp của nhà họ Kim thở dài, y nói "em biết là anh lo lắng nhưng Jeong Jihoon thật sự là một người rất đáng tin cậy, tất nhiên nếu như cậu ta dám làm gì khiến anh buồn, em sẽ chẳng ngại gạt giò rồi xé xác cậu ta ra làm trăm mảnh, chỉ cần anh nói với em một câu thôi."
Đứa em trai nghiêm túc nói, đôi mắt y vẫn nhìn thẳng về phía trước, cả cơ thể đều toát ra hơi thở của thằng liều, ai ở trong xe cũng biết những lời đứa con trai thứ nhà họ Kim nói ra đều là thật, là em trai của Kim Hyukkyu, máu liều của vị alpha này cũng chẳng phải ít.
"Không đến mức thế đâu mà..."
"Tên alpha đó giữ anh chúng ta như rồng giữ của, anh Kwanghee không phải lo lắng quá đâu!"
Trai trẻ tươi mới ngồi bên cạnh Kim Kwanghee bắt đầu tham gia cuộc hội thoại, có vẻ như đã đạt được cuộc hẹn nào đó với Park Jinseong, nhìn khuôn mặt của chú cáo nhỏ có vẻ vô cùng vui vẻ.
Điều này lọt hết vào tầm mắt của Hyukkyu, càng khiến cho lòng anh cuồn cuộn sóng dữ. Anh biết là mình không nên tức giận, chuyện bạn bè đi chơi với nhau nó cũng là chuyện bình thường thôi đúng không? Nhất là khi Changdong nhà anh còn chủ động trước, là một người anh lớn thì thường ai sẽ từ chối "em trai" của mình kia chứ?
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu trước sự "dễ dãi" này của Park Jinseong.
Tại sao?
Tại sao đã có "con trai" rồi thế mà vẫn chẳng chịu đăng ký kết hôn? Chẳng chịu công khai với người ngoài là mình đã có một gia đình nhỏ? Tại sao lại giấu chuyện mình có "vợ"? Và nhất là tại sao lại trao cho Changdong nhà anh nhiều cơ hội như thế chứ?
Khiến cho thằng bé vui vẻ đến như vậy, hy vọng đến như vậy. Thật sự là nên sao?
"Changdong nhà chúng ta thật đáng thương..." Hyukkyu lẩm bẩm.
"Dạ? Anh Hyukkyu gọi gì em cơ?"
"Không có gì đâu."
Sau cùng, Hyukkyu bỗng cảm thấy mình giống như đồng phạm với Park Jinseong vậy. Anh cũng tồi tệ với cậu em như thế, cũng chẳng nói ra sự thật, chỉ biết lặng im nhìn cậu vui vẻ trong khi trước mắt là một kết cục chẳng dẫn tới đâu.
Chính bởi vì phát hiện mới của mình mà dạo này con alpaca nào đó ăn không ngon ngủ không yên, sụt hẳn hai cân chỉ trong vòng hơn một tuần một chút. Cũng chẳng rõ là may mắn hay không may mắn, cơ thể của Hyukkyu vẫn luôn gầy như vậy, thế nên chuyện anh sụt cân Kim Kwanghee vẫn chưa phát hiện ra.
Nếu mà để thằng nhóc đó biết chuyện, nhất định sẽ hợp lực cùng với con cún nhỏ Minseok sấy anh khô người.
"Nói chung thì, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho em, được chứ?"
Kwanghee mặc dù là đứa giữa, nhưng tính cách y lại giống đứa cả hơn Kim Hyukkyu gấp mấy trăm lần, luôn lo lắng cho anh em của mình giống như phụ huynh lo cho con cái vậy. Vậy nên mặc dù gia đình bọn họ không trọn vẹn, song cả ba anh em vẫn luôn thân thiết với nhau y như ngày đầu.
"Anh mau gọi Minseok dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi."
"Được rồi, chờ chút..."
...
Chuyện hai bên gia đình gặp nhau cũng không phải lần đầu, thế nên tất cả mọi người đều có kinh nghiệm nhìn mặt nhau từ trước. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Jeong Jihoon đã ngay lập tức thể hiện khí chất vị hôn phu của mình, chuyên nghiệp đỡ Kim Hyukkyu vừa mới bước xuống xe ra.
Sau đó mới từ tốn chào hỏi với "em rể" của mình là Kim Kwanghee, thái độ vô cùng lịch sự.
Cuối cùng là quay sang lườm đểu thằng bạn Ryu Minseok mấy cái, gì thì gì chứ tình bạn này không cho phép hai đứa nó chào nhau một cách con người. Giống như công tắc khi chó với mèo gặp nhau, cả hai ngay lập tức sử dụng tất cả những gì mà bản thân có đểu trêu ghẹo đối phương hết sức nhiệt tình.
"Chú cún thất lạc này của anh có ngón tay hề róm ghê ha?"
Jeong Jihoon tố cáo con cún nhỏ giơ ngón giữa với anh rể của nó cho chồng tương lai của mình biết.
"Anh ơi thằng mèo này nó lườm đểu em!"
Trong khi Minseok thì giãy nảy lên vì bị bạn trêu lại, hai đứa không ai chịu nhường ai, tựa như trước đây khi còn học cùng với nhau. Vừa gặp gỡ đã không nỡ đối xử với đối phương bằng vẻ dịu dàng, chỉ hận không lao lên cắn xé nhau một trận.
"Được rồi, hai cái đứa này."
Thầy giáo Kim cũng bất lực thấy mẹ? Lấy chồng mà khác gì có thêm đứa em trai không cơ chứ? Anh cũng chỉ biết bất lực cố gắng trấn an hai đứa trẻ trâu này quậy phá lẫn nhau, mấy người kia thì cứ thế bỏ mặc anh cùng với một chiếc cún nhỏ cùng mèo cao, thản nhiên bước vào nhà mà chẳng hề quay đầu lại.
Cạn tình thì cứ phải gọi là vl? Huhuhu. Ai đó đến cứu alpaca khỏi hai đứa trẻ trâu này với!!!
________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! Tuổi mới nhiều niềm vui, an khang và thuận lợi. Hy vọng năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng đồng hành! 💝😍🥰🫶🤗🤩🧧🎊🎉🎈✨🎆🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com