20. Tổng tài không giống tổng tài
"Thầy Hyukkyu, con có một câu hỏi!"
"Được rồi, Wooje có gì cần hỏi thầy sao?"
Choi Wooje là một nhóc con hay hỏi, vô cùng hiếu động và đặc biệt là thích hỏi những câu chẳng giống ai. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại:
"Chú Jihoon là tổng tài thật ấy ạ?"
Sau cái vụ giải cứu bé con trên đường cao tốc kia, Wooje đặc biệt thân thiết với "chú" Jihoon của bé, giống như bao đứa trẻ muốn quấn quýt lấy siêu nhân mà mình ngưỡng mộ ấy!
Lắm khi còn lén trộm địa thoại của anh trai để gọi điện tâm sự chuyện nam nhi với chú Jihoon kia kìa, bé con hướng ngoại tinh nghịch, muốn gì thì sẽ làm nấy i như mấy nhóc tì con của nam nữ chính vậy.
Thế mà buồn thay, có hôm chú Jihoon nhận máy mà chỉ ừ ừ, có hôm chú éo thèm bắt máy luôn làm vịt bư hết sức buồn phiền. Rất may là có Choi Hyeonjoon giải cứu hình ảnh của tổng tài Jeong trong mắt bé con, ca sĩ Choi nói rằng bởi vì CHÚ Jihoon là một người rất bận rộn, thế nên không thể thường xuyên nói chuyện với Wooje được.
Wooje hỏi tại sao, anh trai Choi lớn bèn xoa cằm đăm chiêu mất một lúc mới nghĩ ra được một câu nói phét đủ thuyết phục "bởi vì cậu ấy là một tổng tài, một người rất giàu có những bận rộn."
À! Hóa ra là như thế sao?
Choi Wooje sau khi hiểu ra vấn đề này thì đã nhanh chóng tha thứ cho CHÚ Jihoon, bởi vì bạn bé là một người rất rộng lượng mà! Đã thế còn học cách gửi voice cho CHÚ Jihoon hỏi khi nào chú có thời gian rảnh rỗi, để Wooje có thể gọi điện nói chuyện với CHÚ.
Dường như em bé này có vẻ cực kỳ, cực kỳ yêu thích Jeong tổng thì phải.
Quả nhiên là bố con thất lạc có khác! Thầy giáo Kim gật gù thầm nghĩ.
"Tất nhiên rồi, chú Jihoon là tổng tài thật đấy Wooje à."
Mặc dù rất muốn ghẹo thằng cu con cho thỏa mãn cái thú tính trêu trẻ con trong lòng mình, nhưng suy đi tính lại Hyukkyu tự cảm thấy bản thân không nên làm vậy. Giả sử mà có lỡ nhận vai phản diện của cuộc tình ca sĩ x tổng tài kia, thì cũng phải chừa cho bố con người ta một con đường mà nhìn mặt nhau nữa chứ?
Vả lại, Hyukkyu cũng không muốn phạm phải chữ tín của nghề giáo, đó là nói dối người tin tưởng mình, thế nên anh sẽ không nói dối với học trò đâu.
"Nhưng... Nhưng mà"
Những tưởng thằng bé đã có được câu trả lời hợp ý nhưng không! Vịt má bư vẫn loay hoay ngay bên chân Hyukkyu, khuôn mặt bối rối khó tả.
"Nhưng mà sao chú Jihoon nhìn chẳng giống tổng tài gì hết vậy ạ?"
"..."
Nụ cười đã tắt.
Để nghĩ lại một chút đã xem nào. Thầy giáo Kim bắt đầu hồi tưởng lại về vị hôn phu của mình, cái người với khuôn mặt của chú mèo con ấy.
Hmmmm... Nói sao nhỉ? Hình như đúng là không giống tổng tài mà anh biết thật. Jeong Jihoon là một người rất dễ tính, còn rất lễ phép nữa, không có một chút máu lạnh vô tình bá đạo tổng tài gì hết.
Ngược lại giống như cậu em đáng yêu nhà hàng xóm hơn.
Tổng tài mà Hyukkyu biết bao gồm những người như thế nào nhỉ? Trước hết thì ta phải làm rõ một chút, thầy giáo Kim tuy mang tiếng là con nhà giàu, thư hương thế gia đồ đó, mà mắc cái vì bệnh tim của mình nên Hyukkyu cũng không biết quá nhiều người trong giới chaebol.
Hồi nhỏ thì bị bà nội Kim đá vào một trường cấp 2 ở làng vô cùng bình thường, mỗi ngày Hyukkyu đều hi hi ha ha đi học với những đứa trẻ bình dân. Lớn hơn một chút thì học cấp 3 tại một trường nam sinh trong thị trấn, tuy là xịn hơn một chút so với trường cấp 2 cũ nhưng chung quy cũng chẳng phải trường của con nhà giàu.
Ông bà bố mẹ Kim đều cố gắng bảo vệ Hyukkyu tốt nhất có thể, tốt nhất là tránh càng xa cái giới chaebol xô bồ càng xa càng tốt. Thế nên omega Kim Hyukkyu được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường của tầng lớp trung lưu, không có tham vọng với quyền lực hay đặc biệt mong muốn một chỗ đứng nào đó trong tập đoàn, tất nhiên ngoại trừ tiền thì anh này vẫn ham. Tóm lại mỗi ngày của Kim Hyukkyu đều bình ổn trôi qua tạm gọi là không vướng chút bận tâm gì.
Thế nên, khái niệm tổng tài trong lòng Hyukkyu chỉ gói gọn lại ở một vài người, đó là ba Kim, Kim Kwanghee và mấy thằng cha tổng tài nói tiếng Tàu trên tivi.
Riêng hai đồng chí họ Kim, vì là người nhà nên Hyukkyu chẳng cảm nhận được chút khí chất tổng tài nào đến từ hai người bọn họ. Danh sách nọ bị gạch mất hai, cuối cùng tư liệu tham khảo của thầy giáo Kim đáng thương cũng chỉ còn có mấy anh tổng tài chân dài, nói những câu bá đạo (mất não) mà thôi.
Còn Jeong Jihoon? Hôm bắt đầu gặp mặt cũng không to tiếng với anh, không khinh bỉ anh, càng không đập vào mặt anh bản hợp đồng hôn nhân trong truyền thuyết. Hyukkyu là người chủ động đòi ký bản hợp đồng hôn nhân, Jeong Jihoon cũng không nói câu "lạt mềm buộc chặt" hay "làm giá" gì gì đó với anh.
Bước đầu đã thấy không giống tổng tài rồi đó, thế mà đến bước hai còn lạ hơn.
Không thấy có thư ký hay trợ lý nào kè kè bất lực bên cạnh cả, trợ lý duy nhất của Jihoon còn là Han wangho, mà cái người này thì toàn trèo lên đầu lên cổ tổng tài Jeong mà ngồi. Han Wangho cũng chẳng thèm chạy theo em trai họ, chỉ chấp nhận công việc ở công ty, trong giờ hành chính. Mẫu người nói không với tăng ca, làm thêm giờ hay làm việc ngoài giờ hành chính.
Đã không có trợ lý đắc lực thì thôi đi, đằng này khi Hyukkyu đến nhà Jihoon còn chẳng tìm thấy cha nội quản gia chuyên nói lời thoại "đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy tổng tài cười" ở xó xỉnh nào.
Còn có! Tại sao Jihoon lại đối xử dịu dàng, quan tâm với Hyukkyu thế nhỉ?! Không phải bình thường kiểu người như anh sẽ là mấy nhỏ ngán đường nam nữ chính đến với nhau, bị nam chính tổng tài bá đạo ghét ra mặt sao?!
Sao lại không ghét?!
Tại sao Jeong Jihoon chẳng giống tổng tài mà anh biết gì hết vậy?
"Wooje à, Wooje biết tổng tài bình thường ra sao sao?"
Cuối cùng, giáo sư tiến sĩ bộ môn overthinking học vì không thể phản biện được học sinh của mình, kèm theo trách nghiệm giữ lại chút mặt mũi của Jeong Jihoon trước mặt "con trai", Hyukkyu đã nhanh trí đổi sang chủ đề khác dễ thở hơn.
Ví dụ như hình mẫu so sánh hình ảnh tổng tài của Choi Wooje chẳng hạn? Để cho thằng bé nói lăng nhăng một chút rồi anh giả vờ nghe qua loa thì không phải xong chuyện rồi sao? Hahaha, Kim Hyukkyu đúng là thông minh!
"Tất nhiên là con biết rồi!" Em bé năm tuổi chống hông ưỡn ngực nói "bởi vì con gặp chú ấy mỗi ngày mà! Là bố của Seokhyeon đó thầy ơi!"
"..." Sao lại nhắc đến bố của Seokhyeon ở đây?!!!
"Chú ấy tên là Park Jinseong, siêu cao! Nhưng mà hình như không cao bằng chú Jihoon... Nhưng mà chú ấy ra dáng người cầm đầu tập đoàn lắm ạ! Không có như chú Jihoon đâu."
"..."
Ahhhhh. Kim Hyukkyu là đồ ngốc!!! Ahhhhh.
Em đừng nói nữa mà Wooje! Thầy của em hiện tại chỉ muốn bật khóc mà thôi! Huhuhu, Changdong đáng thương của nhà bọn họ, huhuhu. Bỏ thằng alpha đấy kiếm omega nhà khác mà yêu đi em ơiii!!!
Thầy giáo Kim hóa đá, chỉ biết gào thét bất lực bên trong mình, khóc lóc ỉ ôi vì thương thằng em đáng thương, chửi mắng chính mình vì cái tội bê đá đè chân mình.
"Chú ấy nhé! Chú Jinseong á thầy! Cực kỳ chiều Seokhyeon luôn ý! Chú ấy còn bế Seokhyeon cho bạn ấy khỏi phải đi bộ nhiều mệt ý!"
Trẻ con ấy mà, ưu điểm là chỉ nói sự thật, nhược điểm là nói sự thật một cách quả thắng thắng.
"Đâu có như anh Hyeonjoon đâu, toàn bắt con đi bộ, lại còn mắng con là đồ vịt béo lười biếng nữa!"
Choi Wooje và Park Seokhyeon là bạn thân lớn lên chung nôi với nhau. Cái này là học sinh tự nhận chứ thầy Kim không nhét chữ nhé! Còn theo lời kể của phụ huynh, thì đứa nhóc Wooje mất mẹ từ nhỏ nhưng tính cách rất năng động trưởng thành, còn đứa trẻ Seokhyeon kia sinh non cùng cái tật tim bẩm sinh nên tính cách có phần hiền lành và lắng đọng hơn.
Chẳng hiểu kiểu gì hai đứa lại hợp nết nhau mà chơi tới tận giờ.
Wooje có rất nhiều bạn, thế nhưng cậu nhóc sẵn sàng bỏ qua lời mời gọi của chúng bạn đi đá banh để về nhà chơi game cùng Seokhyeon, Seokhyeon cũng rất thích làm đồ thủ công có hình ảnh liên tưởng tới hai đứa mỗi khi có dịp. Là một đôi bạn có tính cách trái ngược nhau mà người ta thường nói tới trong alime.
Tóm lại, trong mắt người nghiện phim như Hyukkyu thì Choi Wooje giống Tuyền Qua Minh Nhân còn Park Seokhyeon giống Vũ Trí Ba Tá Trợ. Được rồi, ảo phim tới đây thôi.
"Khụ khụ. Được rồi, Wooje à" Hyukkyu cúi xuống, mỉm cười xoa đầu học trò iu dấu của mình "mọi người trên đời này không ai giống ai cả, ai cũng là độc nhất, vì là độc nhất thế nên chú Jihoon không thể giống với chú Jinseong được, em hiểu không?"
Bé con nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Hyukkyu như thể muốn nói rằng: hong, bé hong hiểu gì hết!
Thế nên, Hyukkyu nhanh chóng bổ sung thêm lời của mình.
"Giống như Wooje là độc nhất với thầy vậy đó!"
"Em là độc nhất trong lòng thầy thật sao?"
Ngay lập tức, bé vịt con mắt long lanh nhìn thầy giáo Kim. Lúc này là biết câu rồi đấy!
"Đúng vậy Wooje à, đối với thầy Wooje là đứa trẻ đáng yêu nhất! Ăn giỏi nhất! Còn biết tự rửa tay chân mồm miệng sau khi ăn xong nữa chứ! Giỏi quá đi."
Nhìn đôi mắt của học trò cưng, thầy giáo Kim cũng chẳng ngại khen ngợi em vịt bự đáng yêu lên đến tận trời, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cao giọng, giống như tiếng chim đang líu lo vậy.
"Tất nhiên rồi! Wooje là bạn nhỏ ăn giỏi nhất trên đời này đấy!!!" bạn vịt cười tít cả mắt, có ai khen là em ta toe toe cái miệng nhỏ ngay, hai má đỏ hây hây nhìn đến là yêu. Giống như quả quýt ngọt ở Jeju vậy.
Em học trò này đã bị anh thầy giáo của mình tẩy não, làm phân tâm thành công. Kim Hyukkyu thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn bé vịt tung tăng chạy đi khoe khoang với bạn vịt nhỏ Seokhyeon, về chuyện thầy giáo Kim đã nói bé con là "độc nhất với thầy" đó nhé!
May quá, không dí anh để hỏi tới cùng nữa rồi.
"Hazzz... Không biết phải làm sao với quan hệ giữa Changdong và Jinseong nữa..."
Vịt bư đi rồi, người sầu não đau đầu nhất chỉ còn lại mỗi thầy Kim mà thôi.
Hazzz... Nói chung là còn nhiều cái Jeong Jihoon bị hiểu lầm mà Jeong Jihoon chưa nói đâu nhé! Oan thì không để đâu cho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com