Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Kịch vui chỉ mới bắt đầu

Son Siwoo có một bí mật sống để bụng chết mang theo, đó chính là việc cậu có con với tình cũ.

Và cái người đó là kẻ nào thì hẳn là ai cũng đã biết rồi. Park Jaehyuk, đứa con trai độc đinh của chủ tịch tập đoàn X, người đã sớm thừa kế một phần tài sản của gia đình năm 20 tuổi.

Là alpha mà biết bao omega ngày đêm mơ mộng về, mong muốn được gã đánh dấu và trở thành vợ hợp pháp của gã.

Có lẽ Siwoo cũng được xem như một trong những người may mắn chăng? Khi mà cậu đã "may mắn" kết đôi với gã và thậm chí... Là có một đứa con.

Park Seokhyeon, đứa trẻ đáng yêu nhất mà Siwoo từng gặp trong đời đã sinh ra dưới sự ích kỷ của riêng cậu. Con có một đôi mắt to tròn và mái đầu mềm mại, tiếng cười ngây ngô cùng một vài thói quen quá đỗi đáng yêu.

Cho đến tận giờ Siwoo cũng chẳng thể tin được rằng mình với cái kẻ kia lại có thể sinh ra một tiểu thiên thần như vậy.

Một omega chẳng có lấy chút gì gọi là dịu dàng và một alpha vô trách nhiệm, thế mà cả hai lại sinh ra được một em bé như con, là hội tụ của sự trong sáng và đáng yêu nhất trên đời.

Con tốt đẹp tới mức có lẽ họ chính là cặp cha mẹ tồi tệ nhất trên cõi đời này, những kẻ tự ý đưa Seokhyeon đến đây mà không xin phép, nhưng lại chẳng thể trao cho cục cưng một trái tim khỏe mạnh.

Park Seokhyeon đã sống năm năm với một trái tim yếu ớt đến đáng thương, mặc dù con đã nói với cậu rằng bé con rất hạnh phúc khi được làm con của Son Siwoo.

Nhưng phải làm sao đây Seokhyeon của ba? Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của con tái đi vì trái tim chẳng thể trọn vẹn đó, trái tim nguyên vẹn của ba như bị ai lấy đi một nửa.

Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy nhỉ? Phải chăng mọi sự bất hạnh đều sẽ đổ xuống đầu những kẻ khốn khổ nhất?

"Seokhyeon à sẽ ổn thôi, không sao cả đâu..."

Nắm lấy đôi bàn tay còn chưa to bằng một nửa tay mình, tay của con lạnh ngắt, nước mắt Siwoo nhòe đi vì sợ.

"Sẽ ổn thôi, con đau lắm phải không? Ba đang ở đây với Seokhyeon nè..."

Trẻ con lành lặn nuôi đã khó, nói gì đến việc một omega phải một thân một mình nuôi một em bé bị tật tim bẩm sinh đây?

Cho đến tận giờ Siwoo cũng chẳng dám kể với ai về những ngày tháng cậu tuyệt vọng nhất. Khi cậu đau đớn trên bàn mổ mà chẳng có ai bên cạnh, chẳng được pheromone của alpha cạnh bên an ủi hay vỗ về.

Mỗi ngày trôi qua đều là chuỗi những tháng ngày đau khổ, khủng hoảng tinh thần và khủng hoảng cả về mặt kinh tế. Thế mà chẳng hiểu sao Siwoo lại có thể tự thân băng qua những ngày không trăng ấy để sống sót tới tận bây giờ.

Tất cả Son Siwoo đều làm một mình, chịu đựng một mình, khóc một mình. Ít nhất là cho đến khi Park Jinseong tới và nguyện nhận đứa con đáng thương của cậu.

Siwoo mang ơn Jinseong cả đời, người bạn mà omega có tín hương mùi hoa nhài thân quen từ rất lâu về trước. Cậu biết mình là kẻ khốn nạn ra sao, khi mà bản thân dám cả gan trú ngụ trong ngôi nhà của người đã trao trái tim cho người khác.

Thế nhưng phải làm sao đây? Siwoo thật sự không còn cách nào khác, Seokhyeon cần có tín hương của alpha để vỗ về và nuôi dưỡng con. Bé con của Siwoo đã đủ quằn quại vì bệnh của mình rồi, ba của con không dám trêu đùa cơ thể yếu ớt của con thêm một chút nào nữa.

Dẫu biết rằng nơi đó vốn chẳng phải chỗ dành cho hai cha con bọn họ, nhưng omega biết phải làm sao?

"Bình tĩnh, không sao cả, hít sâu."

Cố gắng sử dụng pheromone yếu ớt của mình để xoa dịu đứa trẻ, hương hoa nhài cuốn quanh lấy cơ thể nhỏ bé của con.

Thế nhưng Siwoo cũng hiểu rõ bản thân chẳng thể duy trì pheromone này được lâu, bởi vì dấu vết đánh dấu vẫn còn đó, mỗi ngày đều nhắc nhở về một alpha không bao giờ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, khiến sức khỏe của Siwoo cũng chẳng ổn định gì cho cam.

Ừ, ừ biết mà.

Siwoo biết chứ! Tất cả đều là cái giá phải trả vì sự cứng đầu ngoan cố của cậu, cái giá phải trả khi đã không phá thai, cái giá phải trả khi đã không xóa dấu kết đôi, cái giá phải trả bởi vì đêm đó cậu dám mượn rượu làm càn.

Đó hoàn toàn là lỗi của cậu, cậu xứng đáng bị trừng phạt hơn ai hết. Thế nên làm ơn...

"Làm ơn đừng đày đọa đứa trẻ của con nữa, chúa ơi... Xin hãy chỉ trừng phạt mình con mà thôi."

Seokhyeon được đẩy đi vào buồng cấp cứu, với tư cách là ba của con, Siwoo cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài cầu nguyện.

Vốn chẳng phải người có đức tin hay là một đứa con ngoan đạo, thế nhưng từ ngày có con, omega này còn có thể làm cách khác ngoại trừ cầu nguyện trước chúa sao?

Không ai có thể cứu được Seokhyeon hết, không ai có thể hiến trái tim cho thằng bé và trái tim của Siwoo thì chẳng thể phù hợp với con. Rõ ràng, nếu như trái tim của cậu phù hợp với đứa trẻ, Son Siwoo sẵn sàng trao nó cho con vô điều kiện, chẳng màng đến mạng sống của chính mình.

"Sẽ ổn thôi, ổn thôi."

Cảm xúc giao động mạnh mẽ của Siwoo nhanh chóng được omega đi bên cạnh tỏa ra tín hương để an ủi. Kim Hyukkyu là omega có thứ tín hương dịu dàng i như chính anh ấy vậy, mùi hương của nắng, thứ mùi sẽ vướng lại trên ga nệm sau mỗi buổi phơi dưới nắng to.

Cảm giác như bản thân đang được bao lấy bởi chăn ga gối đệm ở nhà, nơi cái ổ nhỏ an toàn mà ta luôn nhớ tới mỗi khi bước ra khỏi cửa.

Kim Hyukkyu có mùi giống như nhà vậy, ấm áp và cũng mát lạnh, dịu dàng và quá đỗi yêu thương.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh Hyukkyu..."

"Không sao, đây là chuyện mà anh nên làm" vòng tay vỗ nhẹ vai của người bên cạnh, thầy giáo Kim từ tốn nói "sẽ ổn thôi, bác sĩ ở đây đều là những người rất giỏi."

"Phải... Họ đều rất giỏi."

Mối quan hệ của cả hai rất đơn giản, nếu như không có Seokhyeon thì anh và cậu vốn cũng chỉ là hai omega chẳng bao giờ quen biết. Một người sẽ là thầy giáo Kim, mỗi ngày đều vui vẻ đau đầu với đám nhóc của mình ở trường, người còn lại sẽ là quản lý Son, bù đầu trong công việc và đủ các loại hợp đồng trên trời dưới đất.

Họ là hai đường kẻ song song và sẽ chẳng bao giờ gặp nhau trên cõi đời này. Thế mà đùng một phát lại ở đây trao cho nhau những lời động viên vì chú vịt con trong phòng bệnh.

"Siwoo phải khỏe mạnh thì Seokhyeonie mới vui vẻ được."

"Thầy nói phải..."

"..."

"..."

Cả hai nhanh chóng rơi vào im lặng trước cửa phòng bệnh nhi, có lẽ chút nữa sẽ có người tới, Hyukkyu nhìn điện thoại một chút rồi kéo phụ huynh học sinh về phía ghế ngồi hành lang của bệnh viện.

Mặc dù có một số khúc mắc không tiện nói tới với phụ huynh của Seokhyeon, thế nhưng với tư cách là một người thầy, Hyukkyu vẫn cố gắng hỗ trợ học sinh cùng gia đình học sinh nhiều nhất có thể.

Dù sao thì... Giả sử mà người lớn có sai đi, thì trẻ con vẫn là những người vô tội mà.

Trẻ con. Hyukkyu lặng người nhìn phòng bệnh, đôi mắt chứa đầy vẻ hoang mang.

Trẻ con là những người vô tội nhất trên đời này kia mà, những em bé chưa bao giờ mong muốn được sinh ra trên cõi đời này.

Những thiên thần luôn mong ước có được tình yêu thương và lớn lên khỏe mạnh, là tạo vật trong sạch và vẹn nguyên nhất mà chúa đã tạo nên.

Có lẽ chính vì một phần này nên Kim Hyukkyu mới nguyện để mẹ lừa làm cái nghề nhà giáo củ lờ này chứ.

Không vì tụi trẻ con là ông đây đi làm diễn viên cmnr! Nghề giáo cản trở đam mê diễn xuất của anh thầy vl.

*Tinh tinh tinh*

Đột nhiên tiếng điện thoại của Hyukkyu vang lên, báo hiệu thông báo tin nhắn tới.

Jeong Jihoon
Anh không có ở nhà sao?
Anh đâu rồi?

Kim Hyukkyu
Không có ở nhà. Anh đang ở bệnh viện

____________
Vào lúc thầy giáo Kim đang tính nhắn "tối nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà", thì phía bên kia đã vội vàng hỏi bệnh viện mà anh đang ở đâu và đột ngột thông báo rằng sẽ tới ngay sau 15 phút nữa.

Thầy giáo Kim ngớ người, ngơ ngác, chẳng thể hiểu gì.

"..." alpaca hoang mang.

Hay là ca sĩ Choi cũng ở bệnh viện này nhỉ? Đang muốn kiếm lý do tới thăm ca sĩ Choi chăng? Mình chỉ là lý do thôi đúng không?!

Trước mắt, con ma nghiện phim như Kim Hyukkyu bỗng nảy ra plot bạch nguyệt quang bị bệnh, cần gấp một quả thận hoặc một quả tim. Thế là tổng tài lụy tình ngay lập tức ra lệnh gô cổ nhỏ nữ phụ, người vốn là mụ vợ độc ác của hắn ta, ra lệnh cho cấp dưới lấy một quả thận hoặc quả tim để thay thế cho nữ chính.

Nghe thì hơi điêu thật, nhưng con lạc đà cừu ảo phim nọ vẫn lạnh hết cả sống lưng, lúng túng hỏi người bên cạnh.

"Siwoo à, Hyeonjoon sẽ tới đây chứ? Thằng bé có ổn không?"

"Hyeonjoon vừa nói sẽ tới đây trong mười lăm phút nữa anh à. Anh muốn hỏi gì sao?"

"Không có gì..."

Chỉ là anh cảm thấy tình tiết của "bộ phim" này có phần hơi nhanh quá mà thôi.

Hai người họ đã sớm hội ngộ với nhau thêm lần nữa rồi kia kìa, nhanh thật đấy. Mấy ngày rồi Jeong Jihoon không về nhà, cũng không nhắn tin gọi điện gì làm thầy giáo Kim còn tưởng mình bị lãng quên rồi chứ, ai có dè hôm nay tổng tài lại nghĩ đến mình...

Nói không phải gở chứ Hyukkyu thấy hơi lạnh sống lưng.

Thầy giáo Kim gật gù tự cho suy nghĩ của mình là đúng, chỉ tội cho tam ca con ếch bao gồm Park Jaehyuk, Han Wangho và Jeong Jihoon nháo nhào hết cả lên vì tưởng thầy giáo Kim bị gì.

Vội vội vàng vàng lái xe chạy đến bệnh viện như con thiêu thân.

Kịch vui còn ở phía trước kia mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________
T chỉ muốn nói là mn nên chuẩn bị tinh thần 1 tháng không có chap mới nào hết, ít nhất của fic này.

Còn fic xạ thủ kia á? 3 ngày/1 chap cho đến khi t ra tòo nhé 👁️👄👁️👌✨

Đm, mới vào hola ngày đầu tiên mà t đã muốn cuốn gói về nhà rồi 🙉 cha đại đội trưởng của t như cc 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com