25. Câu chuyện của hai người
Sự ngông cuồng của tuổi trẻ bị chúng mình chôn vùi mãi mãi ở tháng năm thanh xuân ấy, không phải Park Jaehyuk không còn quan tâm đến người cũ nữa, chỉ là gã không dám công khai quan tâm đến cậu.
Cả tuổi trẻ của gã đều là giành cho một mình Son Siwoo, sự nuối tiếc ở tháng năm đó cũng chỉ dừng ở việc chúng mình chẳng thể trọn vẹn thành đôi, chẳng thể để cho dấu ấn vĩnh viễn ấy có một ý nghĩa tốt đẹp gì.
Sau khi mang thai, Son Siwoo quyết trí ôm bụng "bỏ trốn" ra nước ngoài, sống chết cũng không muốn quay trở lại Hàn Quốc, Park Jaehyuk lại quá hèn nhát để chạy đuổi theo cậu thiếu niên của mình, gã lo lắng về việc người ấy không muốn ở cùng một chỗ với gã và rồi gã cứ thế bỏ lỡ Son Siwoo.
Một cách ngốc nghếch nhất cõi đời này họ rẽ về hai phía, hèn nhát chạy trốn tình cảm của chính mình.
"Con và Siwooji sống tốt chứ?"
"..."
"..."
Hai đôi mắt nhìn nhau, trong một chốc Park Jaehyuk cũng tự nhận thấy khả năng giao tiếp của bản thân trên thương trường bao năm qua đều chẳng dùng để làm gì.
Gã bỗng cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thế giới, ngay bây giờ Jaehyuk chỉ muốn vươn tay tát cho mình một cái. Tất cả đều là tại gã! Làm sao mà họ có thể sống tốt với bệnh của Seokhyeon kia chứ? Chỉ một chút động tĩnh thôi cũng khiến cho ba con hai người nơm nớp lo sợ, một đứa trẻ có trái tim yếu ớt và một omega không có alpha ở bên... Sống tốt thế nào kia chứ?
"Xin lỗi... Hỏi thừa rồi."
Là một alpha, Park Jaehyuk là một kẻ kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu thua bất kỳ ai, dù ấy có là anh chị em của gã hay bất cứ đứa trẻ con nào trên cõi đời này. Thế nhưng khi đứng trước Seokhyeon, đứa trẻ mà thuở trẻ gã từng thủ thỉ mong muốn muốn có được cùng với Son Siwoo, Jaehyuk lại trở nên vụng về và lúng túng đến mắc cười.
Đôi mắt con tròn xoe và cười lên nhìn rất đáng yêu, rất giống với dáng vẻ mà gã thường tưởng tượng vào những đêm mất ngủ khi nghĩ đến dáng hình đứa con của bọn họ.
Liệu Siwoo có tưởng tượng hình hài của con giống với dáng vẻ của Seokhyeon bây giờ không nhỉ? Jaehyuk tự hỏi.
"Con cảm thấy con sống rất tốt ạ" bé con cảm thấy thích thú trước khả năng chuyển đổi sắc mặt thần kỳ của papa mình, lúc thì hưng phấn, khi lại hoài niệm và giờ thì nhìn hài không tả được "chỉ có điều ba Siwoo không khỏe lắm, còn trái tim của con thì cứ làm phiền ba mãi thôi."
Seokhyeon lại đặt tay lên lồng ngực của mình, nơi trái tim yếu ớt của em đang tồn tại.
"Ba Siwoo thiếu tín hương của papa đấy ạ! Nếu như ba cũng được bọc trong tín hương của papa nhất định ba Siwoo sẽ khỏe lại!!!"
Sau chia tay Son Siwoo đã không xóa dấu kết đôi của mình, thế nên để mà nói thẳng ra thì cậu vẫn là omega của Park Jaehyuk. Biết gì không? Thứ đau đớn nhất trên cõi đời này không phải là việc một omega xóa dấu kết đôi của bản thân, mà chính là việc một omega đã bị đánh dấu nhưng không có alpha bên cạnh để vỗ về trong những ngày nhạy cảm.
Sức khỏe của người đó sẽ ngày một tệ dần đi, và khủng khiếp nhất là quãng thời gian chịu lửa của omega, việc không được alpha của mình ở bên vỗ về an ủi bằng tín hương nó đau đớn tới mức người ta thường ví nó như sự tra tấn đến từ địa ngục, một nỗi đau mà không loại thuốc giảm đau nào có thể ngăn cản được, nỗi đau đến từ tận trong xương tủy.
Trước đây nó thậm chí còn được coi như một hình phạt dành riêng cho các nô lệ omega, khiến cho họ quằn quại sống dở chết dở vì dám làm phật lòng alpha của mình.
Nhưng bây giờ nào phải cái thời omega còn là nô lệ dưới chân alpha nữa chứ? Vả lại Park Jaehyuk cũng chẳng phải kiểu alpha khốn nạn như thế.
Son Siwoo đã phải chịu đựng những gì vậy?
Hơn tất cả, giá mà lúc ấy Siwoo thà xóa hết mọi thứ về gã đi, quên hết mọi thứ về gã thay vì phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng này, trong khi gã thì cứ nhởn nhơ mà không biết gì hết.
Như rơi vào một vũng bùn lớn, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra, ngay lúc này đây Park Jaehyuk dường như nhận ra được điều gì đó tựa như khi gã đã vùng vẫy chán chê trong đầm lầy nọ, bỗng phát hiện ra đầm lấy chẳng sâu tới thế và nếu như gã đứng thẳng người lên gã vẫn có thể dễ dàng rời khỏi vũng lầy này bất cứ lúc nào.
Không đùa đâu, Son Siwoo thật sự vẫn còn yêu gã, giống như cái cách gã còn yêu cậu ta, y như cái thời cả hai còn trẻ. Còn hy vọng không đây? Jaehyuk tự hỏi, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, ướt đẫm mồ hôi.
"Seokhyeon à..." Jaehyuk vươn tay, nắm lấy vai đứa con trai của mình, bàn tay run rẩy "nghe thật ngớ ngẩn nhưng mà, liệu có thể không con?"
Liệu rằng papa của con có thể bước vào cuộc đời ba con hai người không, hỡi Seokhyeon bé bỏng của gã? Liệu rằng sau tất cả những gì mà gã đã bỏ lỡ, còn có cơ hội nào cho Park Jaehyuk này chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra không?
Về tình yêu tuổi trẻ của hai người bọn họ, về con, về trái tim yếu ớt của con và về dấu ấn kết đôi vẫn còn hiện diện trên tuyến thể của Son Siwoo. Liệu rằng còn kịp không?
Park Jaehyuk chẳng thể lấy được đâu ra "vốn liếng tự tin" nhiều đến như thế, thế nên gã đã hỏi, một cách chân thành và thẳng thắn, gã muốn hỏi xem liệu Seokhyeon có ngại có thêm một người là gã trong gia đình không.
Dù sao thì một gia đình chỉ có hai người bọn họ thì cũng không ổn lắm nhỉ?
"Liệu gì ạ?" Seokhyeon ngây thơ hỏi, đôi mắt bé tròn xoe chớp chớp nhìn đến là yêu.
"Liệu rằng chúng ta có thể về cùng một nhà không con? Để papa trở thành trụ cột trong gia đình của con và ba nhỏ Siwoo, gánh vác ngôi nhà này cùng với Siwooji ấy..."
"Cái này papa phải hỏi bố nữa nha."
"..."
Hả?
Surprised, mother fucking shit!
Còn thằng bố nào nữa?!!!
"Bố..." khuôn miệng của Park Jaehyuk lúc này sắp không giữ được nụ cười công nghiệp của mình nữa rồi, cái mặt gã méo đi, cố gắng gượng lắm mới tạm gọi là không biến sắc quá lố "là bố nào nữa vậy Seokhyeon ơi?"
Đm là thằng đéo nào?!
Đứa con trai nhà họ Park như phát rồ phát dại, gã không muốn làm con trai hoảng sợ, thế nên chỉ có thể kín đáo chửi rủa trong não của chính mình. Thế nhưng thằng bố kia là thằng đéo nào?! Siwooji bỏ gã để đi kết hôn với một thằng khốn ất ơ nào đó đếch phải gã sao?
Có thằng chó nào đó trên cái cõi đời này tồn tại mà tốt hơn gã sao?!!
Cạch.
Đột nhiên, cánh cửa đằng sau hai bố con hàng riel từ từ mở ra, vừa nhìn thấy người tiến vào em bé vịt con hai mắt đã sáng bừng lên, em cười đến là xinh ngoan yêu gọi một tiếng.
"Ah! Bố Jinseong!"
Park Jinseong cùng với thầy giáo Kim và tổng tài Jeong cùng nhau bước vào phòng hồi sức của bệnh viện, đập vào mặt cả ba là mùi gỗ thông nồng nặc của alpha Jaehyuk, và trước khi Jeong Jihoon kịp phàn nàn một tiếng cho omega (sắp) trở thành của hắn, Park Jaehyuk đã đi nhanh hơn một bước phóng tung tóe tín hương của mình về phía alpha có mùi mưa trước cửa phòng.
"Park Jinseong?"
Lời nói ra tựa như dùng toàn bộ tính mạng để rít lên, giống như một con ác quỷ đang phẫn nộ gọi tên Park Jinseong ở trước cổng địa ngục. Liếc thấy một màn này, tất nhiên cái đầu của Jinseong cũng đã loading được phần nào câu chuyện, anh cười bất lực chỉ có thể tìm cách giảng hòa trước.
"Được rồi Jaehyuk à, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện riêng một chút được không?"
"..."
Alpha mùi gỗ thông hoàn toàn chẳng thèm nói gì, chỉ đăm đăm nhìn Jinseong như muốn róc xương, róc thịt anh ta vậy. Song dường như cũng chẳng để hành động đe dọa công khai này vào mặt, Park Jinseong cũng chẳng ngại phóng tín hương mùi mưa của mình về phía thằng bạn (cũng gọi là) thân của mình, vẫn là thái độ hiền hòa từ lúc đầu ấy.
"Ngoan ngoãn đi, đừng làm phiền người khác chứ, alpha."
"Khụ khụ."
Lúc này, tiếng ho yếu ớt của Seokhyeon đã ngay lập tức kéo Jaehyuk về thực tại, gã luống cuống nhìn con, vuốt lưng cho thằng bé trước khi thở hắt ra một hơi.
"Được rồi, tao hiểu rồi."
Đoạn gã đứng lên, đưa ánh mắt nhờ vả nhìn Jeong Jihoon - người đã sớm đứng trước omega (sắp là) của hắn, bọc người kia cẩn thận trong tín hương bạc hà dày đặc.
Làm ơn. Gã ra hiệu bằng ánh mắt.
Biết rồi, cứ đi đi.
Jeong Jihoon nhanh chóng bắt được tín hiệu rồi gật đầu một cái.
Rồi ngay khi hai alpha quái gở kia rời đi, con mèo đã nhanh tay lẹ mắt đóng luôn cửa phòng, hành động nhanh tới mức khi Jaehyuk vội vàng quay đầu lại ngó chỉ nhìn thấy một góc áo xanh của đứa con trai yếu ớt của mình.
Lòng gã thầm cầu nguyện mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.
Ý gã chính là, chuyện của gã và Son Siwoo ấy.
Hơn tất cả thì gã thật sự sợ việc bỏ lỡ bông hoa nhài của gã thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com