Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Trái tim hư

Jinseong và Siwoo đã quen nhau từ rất lâu rồi, từ cái hồi hai thằng viết chữ xấu như quỷ bị cô giáo đánh tay suốt ngày, từ cái thời thằng nhóc omega kia chọi lủng đầu Jinseong bằng quả cam thối nó nhặt bên vệ đường, từ cái lúc rất lâu rất lâu về trước ấy.

Không giống như mối quan hệ của Jaehyuk và Siwoo trước khi yêu, đành hanh cãi nhau cả ngày, Jinseong và Siwoo thân nhau theo kiểu nhẹ nhàng hơn nhiều. Ít nhất thì Park Jinseong tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị họ Son kia cầm theo bất cứ cái cup nào dí từ hành lang tầng hai lên tận hành lang tầng năm đâu.

Ba người bọn họ là bộ ba chơi thân với nhau nổi tiếng nhất trường, ít nhất là cho đến khi hai đứa kia yêu nhau rồi chia tay, thế là mỗi người một ngả.

Bảo rồi mà, tình yêu hủy diệt tình bạn.

Một cách bất đắc dĩ, Park Jinseong chính là người chứng kiến mọi thứ về mối tình ngang trái này, từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc rồi lại tòi ra một chú vịt con tên Seokhyeon. Anh giống như một vị khán giả vô tội nhưng cũng trung thành với bộ phim tình cảm đầy drama máu chó tám giờ tối kia, dù có muốn rút chân ra thế nào nhưng vẫn không thể.

Tai nạn thôi, nhưng Jinseong cũng chẳng muốn nhúng tay vào đâu, anh vẫn muốn làm khán giả, một người ngoài cuộc hơn là phải nhảy thẳng vào can thiệp cái chi sất, dẫu sao cũng không phải chuyện của mình.

"Mày... Mày và Siwoo là sao đây?"

Nhưng giờ chắc là không làm người ngoài cuộc được nữa rồi. Jinseong thở dài, bình tĩnh nói:

"Trước tiên hãy thu tín hương của mày vào trước đã, thằng quỷ."

Mùi gỗ thông như muốn hun nóng con gấu bông vậy và với bản năng của một alpha, Park Jinseong thật chẳng thể giữ bình tĩnh nổi trước mùi pheromone nồng nặc chứa đầy sự ghen tuông, tức giận này.

Không muốn thừa nhận đâu nhưng Park Jaehyuk quả thực là một alpha mạnh. Gã mạnh hơn Jinseong là điều chắc chắn, thì? Ai cãi đâu mà chối.

Nhưng cái này không phải vấn đề quan trọng nhất, quay trở lại với vấn đề chính của hai người sau khi Jaehyuk biết điều và thu lại mùi gỗ thông nồng nặc kia, Jinseong cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

"Trước tiên thì, vì lý do Seokhyeon gọi tao là bố."

"Thằng bé là con của tao!" Park Jaehyuk gần như gào lên, gã nói với giọng điệu vô cùng tức giận.

"Seokhyeon là con của Siwoo, chỉ là con của Siwoo thôi." Jinseong sửa lời "đừng ngộ nhận nữa Jaehyuk, thậm chí đến cả trên giấy khai sinh của thằng bé, cái tên của mày còn không tồn tại."

"..."

Một khoảng lặng thinh, ừ đúng rồi, cho đến tận vài ngày trước Jaehyuk mới biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Gã ngước mắt lên, nhìn người bạn đã đồng hành của gã và Siwoo suốt những năm tháng cấp ba.

"Tao chỉ... Giúp đỡ những gì có thể thôi." nhìn thấy bạn mình đã bình tĩnh hơn, lúc này Jinseong mới bắt đầu giải thích "Seokhyeon cần có một gia đình và một người cha để nhập học vào một ngôi trường tử tế nữa.

Thật đáng buồn làm sao nhưng trường học Miêu Đà mà bé vịt con đang theo học chỉ nhận những em bé có đủ cả bố và "mẹ", đây cũng là ngôi trường duy nhất hỗ trợ và có đầy đủ chứng chỉ, cơ sở vật chất cần thiết để có thể chăm sóc cho một đứa trẻ bị tim bẩm sinh như Park Seokhyeon.

Siwoo không dám đánh liều cho con học một ngôi trường tùy tiện, em bé của cậu là một đứa trẻ mềm yếu như một quả trứng non.

Cậu cũng không dám tìm đến Park Jaehyuk và rồi Jinseong xuất hiện như một vị thần cứu giúp Siwoo khỏi rắc rối này.

Hai người đã đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cùng ngày, qua loa tới mức đáng thương.

"Bọn tao không yêu nhau." Jinseong kết luận "nhưng tao có đầy đủ quyền và lý do để bảo vệ hai ba con bọn họ nếu mày làm điều gì đó ngu ngốc, Jaehyuk."

Park Jaehyuk trong mắt Park Jinseong là vậy, tùy tiện, ngông cuồng và kiêu ngạo. Nên sẽ thật chẳng lạ gì nếu anh đứng ra ngăn cản quả bom nổ chậm này tiếp cận "gia đình" của mình.

Và con chó gloden kia hoàn toàn chẳng thể cãi lại kẻ đang sở hữu cả giấy hôn thú lẫn giấy khai sinh.

"..."

"Siwoo đã gặp mày chưa?"

Như đã cầm chắc thế chủ động trong cuộc hội thoại này, Jinseong cẩn thận nhìn vào mắt thằng bạn, người đã cúi gằm mặt xuống từ bao giờ, anh biết gã đang hối lỗi về tất cả những điều mà gã đã làm, về những thứ gã đã bỏ qua.

Nhưng như thế thì sao? Mọi niềm đau của Son Siwoo vốn đã qua đi và ở lại quá khứ mãi mãi, giờ gã hối lỗi thì có thể làm được gì chứ?

Vết sẹo của Son Siwoo trên bụng vẫn còn đó, những đêm mất ngủ vì chăm con ốm, nhưng ngày mưa như trút nước vẫn gắng gượng ra đường kiếm tiền mưu sinh, những buổi tối đói đến hoa mắt...

Mọi thứ vẫn còn đó, chẳng ai có thể thay đổi được.

Jinseong chẳng trách cứ gì Park Jaehyuk đâu, nhưng nói thật thì thằng bạn này của anh chẳng có tư cách gì nhận lại đứa con của gã cả, kể cả khi Seokhyeon trên cơ sở sinh học là con ruột của gã đi chăng nữa thì thế nào?

Người nuôi dưỡng thằng bé, vật vã vất vả mấy năm nay, đấu tranh với chính mình và tất cả những thứ tồi tệ trong xã hội này để nuôi lớn bé con cũng chỉ có một mình Son Siwoo. Thế nên, Park Jaehyuk nếu như không có sự cho phép của Son Siwoo thì vĩnh viễn cũng chẳng xứng được tự xưng là cha của Seokhyeon đâu.

"Tao mới gặp cậu ấy, nhưng Siwoo vẫn đang hôn mê."

"Hiểu rồi" Jinseong thở phào, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gần đó, đôi chân của anh đã nhũn mềm vì lượng tín hương của thằng khốn này rồi "nếu mày muốn làm bất cứ điều gì với Seokhyeon, hãy hỏi ý Siwoo trước hiểu chứ? Cậu ấy thật sự rất nhạy cảm khi nhắc đến thằng bé và tao hy vọng rằng mày sẽ không tiếp tục làm thêm điều ngớ ngẩn gì nữa."

Thở dài, Jinseong thật chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này một chút nào, nhưng biết sao giờ? Hiện tại, trên giấy tờ thì anh đúng là cha của Seokhyeon thật, là chồng hợp pháp của omega Son Siwoo, xét về mặt pháp lý thì anh "nặng cân" hơn hẳn con chó Golden Retriever này rồi.

Nhưng thắng rồi thì để làm gì? Dù sao anh cũng không thể (và cũng không muốn) thay đổi huyết thống thật sự của Seokhyeon, rằng bé con chính là con ruột của gã và omega kia, rằng nếu để mà làm tới cùng thì chưa chắc Park Jinseong đã là người thắng.

Sau cùng anh chỉ có thể giúp đỡ mà thôi, bị lôi vào chuyện này thì phiền phức lắm.

Vả lại... Cũng cần sạch sẽ một chút...

"Jinseong."

"Huh?"

"Mày nghĩ tao và cậu ấy còn có cơ hội không?"

"..."

"..."

"Chuyện đấy, mày phải hỏi Siwoo chứ?"

Người duy nhất có thể phê duyên câu hỏi này chỉ có một mình Son Siwoo thôi mà.












...

"Anh ổn chứ?"

Jeong Jihoon lo lắng nhìn anh lạc đà bông mặt mày xanh xao ngồi trên sofa trong phòng bệnh, phía bên kia em bé Seokhyeon cũng vô cùng lo lắng cho thầy giáo của mình, khuôn mặt em hãy còn nhợt nhạt nhìn đến là thương.

"Thầy Hyukkyu có sao không ạ? Papa làm thầy Hyukkyu bị tổn thương sao ạ?"

"Cái gì? Nếu như thằng khốn đó... Ưm ưm!!!"

Trước khi tổng tài Jeong quen mồm chửi rủa ông anh thân thiết của mình một phen cho hả dạ thì đã bị thầy giáo Kim nhanh tay bịt cái mỏ hỗn lại.

"Được rồi Jihoonie" Kim Hyukkyu thở dốc, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên "hộc hộc... Có thể... Có thể đi gọi bác sĩ Eom Sunghyun tới đây dùm anh được không, đó là... Hmmh... Bác sĩ riêng của anh."

Kim Hyukkyu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác lạ lẫm này, cả cơ thể anh nóng bừng lên không rõ nguyên do, trong khi trái tim bắt đầu bình bịch đập đến là nhịp nhàng. Vì quá sợ trái tim yếu đuối không thể tung tăng đập thêm được nữa, cộng với việc chẳng hiểu mình bị sao, thế nên Hyukkyu đã nhanh chóng yêu cầu vị hôn phu nhà mình tìm Eom Sunghyun tới đây.

Giờ là có hai trường hợp nè, cái đầu thông minh của thầy giáo Kim bắt đầu phân tích thiệt hơn. Một là khó chịu vì quả tim này, nó đang bi bệnh nên gọi bác sĩ Eom là hợp lý, còn nếu là vì bị cưỡng chế phát tình bởi pheromone của alpha...

Ừm.

Eom Sunghyun là beta, có thể dọn dẹp hậu quả ổn thỏa được, Hyukkyu nuốt nước bọt thầm nghĩ.

Nhìn alpha Jeong Jihoon vội vã rời khỏi phòng bệnh để đi tìm Eom Sunghyun, Hyukkyu bỗng thở phào một hơi. Có lẽ là phát tình thật, hôm qua anh đã lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình hơi lạ, ai dè hôm nay còn gặp thêm vụ này, thế là cứ thế phát tình mà chẳng báo trước chăng?

Hyukkyu nhấp môi, cố gắng lờ đi mùi vị bạc hà mà alpha vừa rồi để lại, cay cay tê tê ở đầu lưỡi, chẳng có vị ngọt mà anh yêu thích chút nào.

Tín hương mùi bạc hà quả nhiên là không được nhỉ?

Hai mặt của lạc đà bông bắt đầu díu hết lại, anh loạng choạng tới gần giường bệnh của Seokhyeon, nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ, cố gắng chấn an bé vịt con hãy còn hoang mang với câu chuyện đột ngột này.

"Seokhyeonie đã đỡ hơn chưa nè?"

"Con đỡ hơn rồi, thầy Hyukkyu không khỏe sao ạ?"

Seokhyeon biết thầy Hyukkyu của bé cũng giống bé, là một người có trái tim không ngoan, chỉ làm phật ý trái tim một chút thôi thì bạn ấy sẽ nổi giận, cuối cùng là làm loạn trong lòng ngực khiến cho thầy đau.

Biết mà biết mà. Bé biết hết đấy! Bởi vì Seokhyeon cũng bị mà...

"Bạn tim của thầy Hyukkyu ơi, đừng làm cho thầy Hyukkyu đau đớn nhé" bạn vịt con rưng rưng nước mắt sờ vào vị trí trái tim của Hyukkyu mà thủ thỉ, bé con còn thổi phù phù vào đó, ra giọng dỗ dành "tớ thổi phù phù cho cậu rồi, đừng làm thấy Hyukkyu đau nữa nhé."

Ôi, trẻ con...

Hyukkyu bỗng thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực trước sự đáng yêu nay. Thật đấy! Ôi, tôi chết mất thôi. Trái tim của Hyukkyu thật sự bị đứa nhóc này làm cho mềm xèo đây mà, tim nhỏ tan chảy vì sự đáng yêu này mất!

"Seokhyeon à, bạn tim bướng lắm nhưng bác sĩ Eom sắp tới rồi. Bác sĩ Eom sẽ đánh chừa bạn tim đó, bạn ấy sẽ không quậy nữa đâu thế nên Seokhyeonie đừng lo lắng quá nhé?"

"Dạ. Thầy Hyukkyu ơi, bác sĩ Eom thật sự có thể đánh chừa bạn ấy được hay sao ạ?"

Vịt con hỏi, ngước đôi mắt xinh ngoan yêu nhìn thầy của mình, trao trọn niềm tin yêu dành cho người thầy yếu nhớt của bản thân.

"Tất nhiên rồi" tất nhiên là Kim Hyukkyu đặt trọn niềm tin vào bác sĩ riêng của mình rồi, anh vươn tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của vịt con, cười xòa "bởi vì trái tim của thầy Hyukkyu sẽ khỏe mạnh, thế nên Seokhyeon hãy thi xem ai khỏe lại nhanh nhất nhé?"

"Dạ, con biết rồi! Con sẽ nhanh chóng khỏe mạnh để thi với thầy Hyukkyu!"

Ahhhh... Nhìn nhóc này đột nhiên Hyukkyu muốn có một đứa con cho riêng mình ghê, dù rằng mới sáng nay thôi anh còn thầm nhủ sẽ không sinh con đâu, nếu thế giới này không chịu dịu dàng với bé.

Suy nghĩ của con người thay đổi nhanh thật đấy, Hyukkyu tự cười mỉa chính mình.

Rồi đột nhiên, anh cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo mãnh liệt, cánh tay đang đặt lên đầu vịt con cũng có cảm giác mất sức khủng khiếp.

Không ổn rồi.

"Thầy Hyukkyu!!!"

Trước khi Kim Hyukkyu kịp định hình điều gì, tất cả những gì mà anh còn có thể cảm nhận được chính là tiếng thét lên đầy sợ hãi của vịt con.

Hazzz. Lại dọa sợ bé con mất rồi, ôi sao cái số Kim Hyukkyu này toàn ngất xỉu mỗi khi có chuyện với học sinh của mình thế nhỉ? Lần Choi Wooje cũng đã một lần rồi.

Ài, đành phải để Eom Sunghyun lo vụ này thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com