28. Là gì?
Trong vô số những kịch bản hoang đường nhất, Kim Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trúng phải cái kịch bản chết tiệt này, ngay trong lần đầu tiên của mình.
Sau khi kỳ phát tình của anh đột ngột ghé chơi, chỉ ít phút sau Eom Sunghyun lao tới như một cơn gió, sau đó cắp theo Park Seokhyeon chạy mất dạng.
Vài phút sau nữa, một đoàn y tá áo trắng (hình như toàn bộ bọn họ đều là beta) kéo tới một chiếc giường bệnh, mỗi người một tay ném anh lên cán rồi lao cái giường bệnh đáng thương tới phòng cách ly pheromone của bệnh viện.
Toàn bộ quá trình đúng chuẩn như sách giáo khoa, chuyên nghiệp không sao tả được hết.
Nhưng giờ không phải lúc cảm khái sự chuyên nghiệp của người khác.
"Nóng..."
Hyukkyu nhận thấy giọng của mình càng ngày càng mềm đi, tai ù ù, mồ hôi nhễ nhại như vừa nhảy xuống một cái hồ bơi mà không thèm khởi động.
Áo phông trắng dính sát vào da làm Hyukkyu chỉ muốn cởi phăng nó ra, nhưng đáng tiếc lại không đủ sức.
Kỳ phát tình khiến chân của anh bị chuột rút, cứng đờ chẳng thể nhúc nhích được, tay cũng run, còn nhịp tim thì đập như trống bỏi.
Quả là cơn ác mộng, đứa con cả nhà họ Kim khó khăn nuốt nước bọt thầm nghĩ.
Anh có thể cảm nhận rõ từng chút thay đổi trong cơ thể của mình, rõ ràng nhất là phía sau nước của anh tiết ra đầm đìa, Hyukkyu ngượng ngùng cố gắng tự an ủi bản thân bằng cách chà sát hai đùi non vào nhau, hòng kích thích dương vật.
Không đủ...
Hai tai anh đỏ au, lúng túng không biết xử lý như thế nào, cái chân phải bị chuột rút cứ cố động một chút là sẽ đau, đau lắm, người thì nóng, đã thế còn để anh ở đây một mình.
Tín hương mùi nắng phủ khắp căn phòng, nồng tới mức khiến cho nó bị biến dị, căn phòng mỗi phút lại ngột ngạt hơn.
Thế nên người của Hyukkyu vốn đã nóng giờ lại càng nóng hơn, gà giường ướt đẫm chẳng rõ vì dâm dịch hay mồ hôi của chính anh.
"Ư... Hức hức..."
Hyukkyu chẳng hiểu sao mình lại khóc, nhưng sao mà thấy tủi thân quá. Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời này, chưa bao giờ omega cảm thấy tủi thân như vậy.
Tóc mái dài rồi, xõa trên mặt dính vào rất khó chịu, cái chân đau, eo cũng mỏi, cả cơ thể đều thấy không ổn một chút nào.
Chết mất, Hyukkyu cảm thấy mình sẽ chết thật không đùa.
Chắc anh là omega đầu tiên chết vì phát tình đấy nhỉ? Omega chết vì còn trinh...
Nghĩ một lúc, Hyukkyu bỗng thấy sao mà mình vô dụng quá, cái gì cũng không làm được, hồi nhỏ thì không được chạy nhảy như các bạn, sở thích ke đầu quẩy trong một bữa tiệc có nhạc xập xình cũng không ai cho phép, lên cấp ba thi học sinh giỏi chỉ được giải nhì, cuối cùng cũng không được chọn nghề yêu thích mà phải làm giáo viên.
"Đến cả vị hôn thê... huhuhuu... hức... cũng có con cái, có ca sĩ Choi các thứ rồi... Ugrr... Mình không có ai hết... Huhuhu... Mình đúng là đồ thất bại mà!"
Và thế là Hyukkyu càng khóc dữ dội hơn, tay xinh quăng gối xuống đất bày tỏ sự bất mãn, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên rồi vùi mình trong đống chăn mềm mại trên giường, khóc nức nở.
Bản năng của omega là tìm kiếm mùi hương của alpha để xoa dịu chính mình, nhưng dù anh có tìm kiếm cơ nào cũng chẳng lần ra được chút ít dấu tích mùi hương của ai khác, toàn bộ căn phòng đều có cái mùi nắng âm ấm, nồng nồng, rất khó chịu.
"Alpha..."
Thứ anh cần bây giờ là tín hương của alpha.
Ít nhất thì... Tại sao Sunghyun lại không dùng chút tín hương nhân tạo cho anh chứ?
Hyukkyu vừa khóc vừa nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy của anh bị gạt phăng đi ngay lập tức, vào cái khoảnh khắc có mùi hương lạ tiến vào căn phòng.
Eom Sunghyun thật sự đã tính tới trường hợp sử dụng tín hương nhân tạo hoặc một mùi của alpha nào đó nhằm trấn an Hyukkyu.
"Ugrr... Ọe."
Nhưng omega nhà họ Kim lại xuất hiện tình trạng bài xích chúng. Gần như ngay lập tức, Hyukkyu đã nôn hết ra bữa sáng của mình.
Phương án một mất tác dụng, thế nên phương án hai là Jeong Jihoon được đề cử chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Bác sĩ trẻ Eom Sunghyun thật sự đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đề xuất ý tưởng để alpha tiến vào căn phòng của bệnh nhân anh. Thứ nhất là anh chưa có được sự đồng ý của omega cũng như người nhà bệnh nhân, thứ hai chính là việc, anh sợ Jeong Jihoon làm điều gì quá đáng đối với bệnh nhân của mình.
Nhưng đành chịu thôi, tình thế cấp bách, người ta vừa có danh phận vừa có độ tương thích cao, thế nên chẳng có lý do gì để bác sĩ riêng của bệnh nhân Kim Hyukkyu từ chối cả.
Nhất là khi bọn họ đang ở trong thời điểm phải chạy đua với tử thần như thế này.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon chính thức bước vào căn phòng tối. Sẽ không mấy bất ngờ khi thứ đầu tiên chào đón hắn chính là mùi nắng ấm vô cùng nồng, pheromone của Kim Hyukkyu bay tán loạn trong không khí, là thứ mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Vị hôn phu của hắn thật sự rất dở trong việc kiểm soát tín hương, đây là suy nghĩ đầu tiên của Jihoon sau khi cảm nhận được pheromone mùi nắng thẩm thấu qua từng tấc da tấc thịt của hắn.
"Anh Hyukkyu."
Đào ra một con lạc đà cừu đỏ như quả cà chua trên giường bệnh, Jihoon hơi hoảng hốt vì thấy anh đang khóc nhòe hết cả mi, tổng tài hơi bối rối hỏi anh.
"Sao lại khóc rồi? Anh Hyukkyu đau ở đâu hả? Có em ở đây rồi, không sao rồi..."
Hoàn toàn là những lời dỗ dành trẻ con vụng về của người trẻ tuổi hơn, Jihoon cẩn thận kéo người của con lạc đà cừu tới gần mình.
Hyukkyu thì vừa hay đang hoảng, anh mới tỉnh dậy sau khi bị sốc pheromone, thế nên theo bản năng muốn chạy trốn mùi hương đột ngột xuất hiện là Jeong Jihoon.
Từ bé đến lớn, Jihoon có rất ít cơ hội tiếp cận gần với omega đang phát tình như thế này, thế nên hắn hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào, hắn lóng ngóng và vụng về, chỉ biết ôm lấy anh và vỗ vỗ vào lưng nhỏ như đang ru một đứa trẻ con ngủ.
May mắn là tình trạng cả hai đứa đều im lặng cũng không kéo dài lâu, sau vài phút thì Hyukkyu cũng bình tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận mùi hương của alpha.
Thật may vì không có biểu hiện bài xích như lần trước, Hyukkyu bị bản năng làm cho lú mề, dụi dụi vào lòng Jeong Jihoon mếu máo kể lể về cái chân đau của mình bằng một giọng hết sức tủi thân.
"Jihoonie ơi, chân anh đau quá..."
"Không sao, không sao, bị đau ở chỗ nào? Em thổi cho anh, nhé?"
Thấy thế Jihoon cũng cuống cuồng, vội kiểm tra xem mình có chẳng may tì vào chân anh không, nhưng tất cả những thứ mà hắn thấy chỉ là cổ chân anh trắng nõn hơi cứng đờ.
"Bị... Bị chuột rút rồi..."
À...
Được rồi, cần làm rõ một chút là Jeong Jihoon có kinh nghiệm chăm sóc "con cái" những bốn năm đại học, nhưng mấy đứa mà hắn "chăm sóc" toàn đám yêu ma quỷ quái đội lốt omega, thế nên thật không khó hiểu gì khi ngay lập tức hắn đã nhanh tay bẻ lại phần khớp bị chuột rút ấy.
Chân của Hyukkyu kêu lên một tiếng răng rắc giòn tan.
Omega không hề đoán trước là mình sẽ bị bẻ chân đột ngột như thế, đau tới mức khóc ra thành tiếng.
"Huhuhuhuhu, Jihoonie... Jihoonie bắt nạt anh!"
Người anh mềm xèo, nóng hổi, đến cả nắm đấm khi vung lên cũng nhẹ như lông hồng. Anh giống như cục bột nhỏ mới từ lò nướng bánh chui ra cần được nâng niu, bảo vệ. Nếu không cẩn thận có thể làm cục bột nhỏ bị thương ngay, thế nên khi Jihoon bế anh lên cũng cảm thấy hơi run tay.
"Đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi, là lỗi của em... Lần sau nhất định sẽ cẩn thận với anh mà."
"Ấy! Đừng đấm nữa, anh đấm em nhiều như nào em cũng chẳng thấy đau, ngược lại tay anh còn đau hơn đấy!"
"Jihoonie là đồ xấu xa..."
"Phải phải, là em xấu xa, khi nào anh khỏe lại thì cứ phạt em tự nhiên, em chịu hết!"
Jihoon ngồi xuống giường, dựa lưng về phía sau trong khi cố điều chỉnh vị trí thoải mái nhất cho anh nhỏ của mình.
Kim Hyukkyu cứ như mèo con mới sinh, vừa khóc vừa dụi dụi rúc rúc vào lòng của alpha đòi ôm đòi bế.
Pha chút rụt rè và phấn khởi, "mèo con mới sinh" bày tỏ rằng bản thân sau khi được dỗ ngọt đã trở nên rất vui vẻ và hài lòng khi được alpha ôm vào lòng. Anh nằm ngoan như em bé trong lòng Jeong Jihoon, cằm gác qua vai người kia, tì má mềm lên bờ vai vững chắc, tận hưởng mùi bạc hà của đối phương một cách trọn vẹn nhất.
"Có thể sáng tạo một chút được không... Lời an ủi của Jihoonie... Chán ngắt."
Đã thế còn vừa sờ mó người ta vừa bình luận thái độ hết sức lồi lõm về nỗ lực của người khác nữa.
Không biết là ai mới là người nên bị bắn thuốc mê đây?
Jihoon tự hỏi sau khi cố gắng túm lấy bàn tay xinh xinh đang tìm đường chui vào quần mình, hít một hơi thật sâu để cố gắng tìm kiếm bản thân, nhưng rồi tất cả cũng đổ sông đổ biển trước sự láu cá của omega trước mặt.
"Tại sao Jihoonie lại không cho anh...?"
Anh hỏi, tay vẫn run run cố gắng lục tìm dương vật của alpha, gấp tới mức sắp khóc tới nơi.
"A... Anh Hyukkyu à, chúng ta vẫn chưa kết hôn..." Jihoon đáp, đỡ lấy eo anh để anh khỏi ngã.
"Chúng ta sẽ kết hôn mà" Hyukkyu theo đà kéo của người nhỏ tuổi hơn mà dựa hẳn vào lồng ngực hắn, vừa nói vừa chùi nước mắt vào cổ áo của Jihoon đến là tự nhiên, giống như một chú mèo con vậy "mùi của Jihoon dễ chịu quá."
"..."
"Sao tự nhiên lại im lặng rồi?" con alpaca bị mèo nhập nào đó bắt đầu nũng nịu khi ai kia chẳng thèm trả lời mình, như được voi đòi tiên, anh hôn khắp khuôn mặt của mèo lớn. Làm cho nước mắt cùng nước miếng dính tùm lum trên khuôn mặt của alpha, Kim Hyukkyu cười tươi ơi là tươi trước thành quả của mình "Jihoonie nhìn đáng yêu quá!"
"Đừng hôn nữa, mùi của em ngửi nhiều sẽ bị cay mắt đó."
Alpha chỉ nhẹ nhàng dùng tín hương của mình bao bọc lấy omega, chậm rãi tiến tới tuyển thể non nớt của anh, toan tính cho kế hoạch đã bàn bạc trước đó với bác sĩ Eom, "đánh nhanh thắng nhanh", đánh dấu tạm thời người này một cách nhanh nhất có thể.
"Thật sự rất dễ chịu mà..."
Đáp lại alpha, lạc đà bông thấy chết không đổ lệ mà còn cạ qua cạ lại, nhún nhảy trước mặt người ta như đã sẵn sàng dâng hiến hết tất cả của mình.
Điều này làm alpha cũng hơi khựng lại trong giây lát.
"Không dễ chịu đâu."
"Dễ chịu mà..."
"Không, anh Hyukkyu đừng nói những lời thừa thãi nữa được không?"
Chẳng hiểu sao Jihoon lại thấy hơi cáu kỉnh dưới sự lì lợm của người trước mặt, hắn nghĩ, hẳn là alpha bên trong hắn sắp thoát ra rồi.
Càng nghĩ càng hoảng, Jihoon chỉ muốn mau mau đánh dấu anh nhanh một chút, rời khỏi đây, nếu không sẽ làm anh bị thương mất.
Kim Hyukkyu không phải omega bình thường, anh là bệnh nhân có tật ở tim.
"Thật sự rất thoải mái mà..." thấy alpha to tiếng trước mặt mình, Hyukkyu lấy nước mắt làm đầu, khóc tiếp một trận "nếu như Jihoonie thấy pheromone của em khó ngửi, vậy tại sao lúc nào Jihoonie cũng quấn lấy anh bằng mũi hương này vậy?"
Jeong Jihoon nào có biết, kể từ cái ngày mà hắn "ký kết hợp đồng hôn nhân" với chiếc hôn thê nhẹ nhàng mềm mại là Kim Hyukkyu, tín hương mùi bạc hà mà hắn thường chê bai lại chẳng bao giờ giấu mình đi, nó luôn sẵn sàng xông ra cắn xé bất cứ ai chạy đến vây quanh anh lạc đà cừu nhỏ bé.
Bắt đầu với cái hôm tai nạn xe trên đường cao tốc, tới lúc tiệc ra mắt gia đình, đến vừa rồi, khi Park Jaehyuk phát điên tấn công bọn họ bằng tín hương của mình, xung quanh Kim Hyukkyu đều nồng nặc mùi bạc hà cay đến đỏ cả mắt.
Mùi nồng như vậy, quấn quýt như thế, dù cho thầy giáo Kim có khù khờ như thế nào cũng không thể không nhận ra.
Thế nên, chuyện mà Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng mình che giấu tốt, thật ra đã sớm bị bại lộ từ lâu rồi.
"Jihoonie... Jihoonie à, có phải bởi vì Jihoonie đã có người mà em thích, muốn quay lại cùng với họ, thế nên mới từ chối anh có đúng không?"
"..."
Hả?
"Anh biết mà... Huhuhu... Anh đúng là omega thất bại nhất thế giới này!"
Thấy hôn phu chẳng thèm đáp lời mình, Kim Hyukkyu tự cho là hắn thấy chột dạ, ánh mắt anh đau lòng nhìn hắn, giống như nhân vật phụ thua thảm hại, quyết định rời sân nhường spotlight cho nhân vật chính.
"Jihoonie đừng tự ép mình nữa, anh hiểu rồi... Nếu em muốn tới bên cạnh Hyeonjoon thì em cứ đi đi, anh sẽ không ngăn cản hai người đâu."
"Hả?"
Thầy giáo Kim à, thật sự thì lúc này không phải lúc để anh overthinking đâu, thật đấy!
_____________
Thật sự thì, viết seg không phải điểm mạnh của t 🙉 với cả dạo này t cũng không có ý tưởng gì hết, tại tâm hồn t vẫn đang ở lại mấy hôm còn tết.
Và một số vấn đề đời sống, rồi tâm lý của t có chút trục trặc nữa.
Huhuhu.
Nhưng mà hôm nay là ngày vui! 🤗
Thế nên, chúc mừng sinh nhật nhé, Jeong "Chovy" Jihoon đáng quý của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com