30. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm!
Đầu tiên thì... Hình như hôm qua Kim Hyukkyu mất trinh rồi?
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc nệm sạch sẽ thơm mùi hương của bạc hà, quần áo thì mềm mại, cả người cũng khô cong. Tâm trạng rất tốt, cảm giác giống như bản thân vừa trải qua một lần thay da đổi thịt vậy.
Tình trạng này hoàn toàn trái ngược so với tình hình hôm qua, khi mà mồ hôi của anh ướt đẫm, áo ngoài dính sát vào từng tấc thịt cùng sự vướng víu nhớp nháp của ga đệm, đã thế hôm qua còn vừa đau vừa khó chịu nữa chứ.
"..."
Nhắc đến đêm qua, bỗng cả người Hyukkyu xịt keo cứng nhắc. Khung cảnh trong đêm tối, nơi đôi mắt của Jeong Jihoon sáng rõ nhìn anh từ chân tới đầu, đã thế anh còn như vậy...
Trần truồng như vậy...
Dâm đãng như thế...
Đôi tai của chú lạc đà cừu bỗng đỏ bừng, chột dạ lấy tay che hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh tâm tâm trạng của chính mình sao cho bình tĩnh nhất có thể.
Đoạn, Hyukkyu run rẩy đưa tay sờ lên tuyến thể mềm mại đã bị đánh dấu của bản thân, cảm nhận rõ từng chút một vết cắn mà alpha để lại. Thật may chỉ là hàng tạm thời... Anh thở phào một hơi, tay cũng rụt lại vội vàng như sờ phải lửa.
Bây giờ tâm trạng của anh rất lạ, cứ hễ nhắc đến Jeong Jihoon đều như đụng phải thứ gì kích thích lắm, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân cũng chẳng còn tự nhiên như bình thường nữa.
"Kiểm tra cái gì? Đằng nào cũng bị thắt nút rồi."
"Hả?"
Eom Sunghyun bước vào tỉnh bơ thông báo cho bệnh nhân (vừa mới mất trinh) của mình biết, rằng hiện giờ anh đã là omega của nhà người ta. Xung quanh Kim Hyukkyu bây giờ mùi bạc hà nồng tới mức một beta như Sunghyun cũng ngửi ra được, hại cậu lát nữa đi gặp Ruhani còn phải khử mùi cẩn thận.
Thật sự là phiền chết đi được!
Đúng là alpha có khác, tín hương còn biết cắn cả người.
Có khác gì chó không hả?
À cái này bác sĩ nói trôn thôi nhé, đừng ai mách tên kia nha, bác sĩ bị cắn liền đó...
"Ba... Bác sĩ Eom đang nói cái gì vậy... Tôi, tôi không hiểu..."
Hyukkyu run run sờ sờ phần bụng dưới của mình, từ từ cảm nhận sự thay đổi đến từ phía bên dưới, lúc này mới bắt đầu lờ mờ cảm nhận không khí xung quanh, cảm nhận được rõ tín hương của alpha, một sự đồng thuận mạnh mẽ đối với hương vị bạc hà.
Đúng thật rồi...
Sự ỷ lại của omega sau khi bị thắt nút, hiện giờ tình trạng này của anh giống y hệt như trong sách giáo khoa giáo dục giới tính hồi cấp ba.
Thật sự là đã bắn vào bên trong rồi, Hyukkyu cắn móng tay, xanh mặt. Anh còn có thể trách ai đây? Đúng là anh hôm qua đã...
Nhưng Jihoonie đã có ánh trăng sáng của mình rồi kia mà!!! Còn có Wooje nữa...
Định mệnh sắp đặt rồi! Trong phim đều nói dù thế nào nhân vật chính sẽ về lại bên nhau.
Chẳng nhẽ mình là thầy giáo mà là đi "cướp bố" của học sinh sao?!
Kim Hyukkyu lại cắn móng tay, tự cảm thấy mình quá là giống mấy đứa nhân vật phụ cản chân nhân vật chính rồi! Là cái dạng đá lót đường gây kích thích cho câu chuyện ấy!
Không được rồi. Đứa trẻ này của anh...
Mặc dù không rõ là có mang bầu không, nhưng trước mắt Kim Hyukkyu overthinking trước lấy lợi thế.
"Ảo phim ít thôi anh ơi" Sunghyun chỉ đơn giản là ngồi xuống, với tay và bắt đầu gọt hoa quả cho bệnh nhân của mình. Chuyên nghiệp y như một vị bảo mẫu "cũng đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, hiện giờ tổng giám đốc trẻ đó cùng với đứa em toàn tài của anh đang nói chuyện với nhau rồi."
"Kwanghee biết chuyện rồi sao...?"
Bỏ dở phần kịch bản quen thuộc là ôm bụng bầu bỏ trốn giống như mấy nhân vật chính và tiểu thuyết thường làm, Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn bác sĩ riêng của mình, lúng túng.
"Liệu... Liệu em ấy có biết chuyện của Jihoonie không? Không được rồi... Nếu Kwanghee mà biết thì đáng sợ lắm."
Kim Hyukkyu biết rõ em trai của mình là loại người như thế nào, mặc dù bên ngoài mọi người thường nhận xét Kim Kwanghee là một người đàn ông trưởng thành chững chạc và đáng tin cậy. Nhưng anh cũng hiểu rõ ràng đứa em trai đó hơn ai hết, so với đứa em út là Ryu Minseok thì Kim Kwanghee cũng dễ bị kích động chẳng kém gì đứa em nhà mình.
Chẳng qua là thằng cu giả vờ giỏi hơn đứa út một chút, biết ăn nói lấp liếm hơn một chút, chứ tính tình của thằng bé cũng một chín một mười với Minseok chứ chẳng kém cạnh gì.
Nếu để cho Kwanghee biết chuyện, về những phiền muộn dạo gần đây của anh là từ Jeong Jihoon, việc có vẻ như vị hôn phu của anh đã có con riêng bên ngoài... Thật sự thì, cái khung cảnh thằng con trai thứ hai của nhà họ Kim xông lên tẩn bể đầu người thừa kế duy nhất tập đoàn nhà họ Jeong là Jeong Jihoon, cũng không phải chuyện gì quá khó đoán.
"Phải giữ bí mật chuyện này với Kwanghee mới được..."
"Khỏi đi anh, cậu ấy biết hết rồi anh."
"Hả?"
"Là em tiết lộ đó."
"..."
Ý là mình có thể đừng báo thầy giáo Kim như vậy có được không bác sĩ Eom?
______________
"Vậy chuyện đứa con riêng đó là sao vậy, thưa ngài Jeong?"
Đường đường là một alpha dũng mãnh, thế nhưng bây giờ Jeong Jihoon lại hóa thành một con mèo bất lực yếu đuối, ngồi khép ném trên chiếc sofa bọc da mềm mại của bệnh viện. Hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại khúm núm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của alpha trước mặt (người sắp trở thành em vợ của hắn), Jeong tổng lại cảm thấy chột dạ không tưởng.
Mặc dù rõ ràng là hắn chẳng làm gì thật.
"Tôi không có con riêng."
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee mà tuyên bố, mặc dù tay hắn vẫn còn run. Nhưng mà rõ ràng là hắn không có con riêng thật đm?
"Vậy tại sao..." anh trai của tôi lại nghĩ có chuyện này xảy ra?
"Tôi cũng không biết, tôi và ca sĩ Choi hoàn toàn không có gì hết, Choi Wooje là học sinh của anh Hyukkyu, tôi hoàn toàn không biết đến thằng bé sau vụ ẩu đả trên cao tốc đó."
"Vậy ý của ngài là?"
"Hẳn là có hiểu lầm gì đó ở đây!"
"..."
Kim Kwanghee làm bộ làm tịch đan hai tay vào nhau để trước cằm, ánh mắt đăm đăm (vì hôm nay anh này quên không đem theo kính, méo nhìn thấy gì hết), hai mày nhíu lại. Tất nhiên là gã biết chứ, hiểu lầm mẹ rồi còn đâu nữa!
Được rồi, làm rõ một chút với mọi người nè.
Kim Kwanghee đúng là rất dễ kích động, cực kỳ, vô cùng dễ kích động, tín hương mùi gỗ cây bạch xù sẽ và luôn luôn sẵn sàng được nhả ra nhằm ăn tươi nuốt sống bất cứ thằng bố con mẹ nào dám bắt nạt hai omega nho nhỏ nhà gã.
Song, làm người ấy mà, ai chẳng có quan điểm và lý lẽ sống của riêng mình, nhất là người đang nuôi trong nhà hai chiếc omega chẳng giống như bình thường giống Kwanghee.
Ryu Minseok đặc biệt dễ kích động không nói làm gì, nhưng Kim Hyukkyu... Hazzzz... Thật sự là một lời khó nói hết.
"Tôi hiểu rồi" Kwanghee thở hắt ra, nghĩ đến ông anh có tư duy bay cao và bay xa nhà mình, cũng không rõ là anh mình đúng hay người ta đúng "chuyện này, tôi đã hiểu rồi, có lẽ là bên phía anh Hyukkyu đã có hiểu lầm gì đó."
"Phải, đúng vậy!" Như tìm thấy ánh sáng cuối con đường, Jeong Jihoon vui vẻ nắm chặt tay nói "tôi sẽ giải thích lại với anh Hyukkyu, có lẽ chúng tôi vẫn còn cần thêm thời gian để nói chuyện."
Thêm thời gian để hóa giải cái hiểu lầm này, trước hai cả hai thực sự tiến tới hôn nhân.
"Nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên đi xét nghiệm ADN với bé con kia, anh tôi cần bằng chứng thép để dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình." Kwanghee đưa ra gợi ý, bởi vì gã biết rõ anh mình là người như thế nào.
Kim Hyukkyu ảo phim là thật nhưng tin vào khoa học cũng là thật. Dù sao thì anh ấy cũng là một giáo viên, sẽ không ngoan cố với một suy nghĩ được "tưởng tượng" ra.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm luôn."
Kwanghee nhìn bóng dáng thằng anh rể tương lai của mình hớt hải chạy khuất dạng, bỗng cảm thấy đối phương cũng là một người khá đáng tin. Gã nhấp một ngụm trà trong bệnh viện, chẹp miệng, đắng ngắt. Đôi mắt nhìn về phương trời xa xăm.
Anh trai gã lại đi gây họa với cái trí tưởng tượng đó rồi.
Dù sao cũng đã thắt nút rồi, giờ gã có muốn cấm cản cũng chẳng làm gì được nữa, huống hồ gì đối phương cũng rất quyết tâm đối với cuộc hôn nhân này, nếu đã sắp trở thành người nhà với nhau rồi thì cũng không nên làm khó gì người ta.
Có thể lần này anh gã lại làm loạn gì đó, nhìn ra một vài thứ mà chẳng ai để ý, sau đó lại suy luận lung tung thì sao?
Nhìn Jeong Jihoon kia cũng đâu phải người gian dối gì, danh tiếng của hắn ta trong giới cũng rất cao, hoàn toàn không phải kẻ mạt hạng như vậy đâu ha?
Kwanghee gật gù với suy nghĩ của chính mình, lại nhấp thêm một trà nữa.
Đắng ngắt.
Đắng y như cái lúc gã cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN xác nhận cùng huyết thống giữa Jeong Jihoon và Choi Wooje vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com