37. Làm ơn đừng hiểu lầm nữa mà.
Thú thật thì... Không được như những tổng tài trong truyện ba xu khác, Jeong Jihoon chẳng biết tán trai gì cả, kinh nghiệm yêu đương cũng bằng không.
Nào có được như người ta, tuy kinh nghiệm yêu đương cũng bằng không, nhưng mà người ta cao tay hơn, có vợ đẹp con khôn, gia đình êm ấm đề huề.
Còn như anh này thì khó.
"Không ngờ một người như tao lại có đứa em trai thất bại cỡ mày luôn á?"
Không còn tình nghĩa anh em gì hết, sau khi bị vạch trần sự thật về "vị hôn phu", Han Wangho chính thức bày tỏ thái độ "thù" ghét sếp của mình ra mặt. Đi làm thì đá thúng búng nia, gặp sếp thì cái mặt song song với trời, mắng sếp, chửi sếp lại còn đánh cả sếp, không thèm nể mặt tiền lương.
Cái phòng giám đốc lúc nào cũng lục đục đủ chuyện bé mà Wangho cố tình xé ra to để hành hạ thằng em mình.
Mà sếp Jeong đây hoàn toàn chẳng có lý do trách móc gì, bởi là hắn sai trước chứ còn ai?
Là lỗi hắn khi đã quá khích khai hết mọi thứ cho ông nội. Để giờ thì ông già đó có lý do chính đáng chia cách "đôi uyên ương" và bắt omega trở về cưới chồng theo ý mình, một cách công khai và đúng tình đúng lý.
Han Wangho vốn đuối lý nên chẳng thể làm gì ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời ông.
Thành ra tổng tài Jeong đây phải cam chịu số phận bị người này mang ra làm bao cát trút giận, mỗi khi ông nội bắt anh ấy đi "hẹn hò" cùng với Lee Sanghyuk đều trở về với khuôn mặt như chuẩn bị đi xuất chinh.
Mà kể ra tổng tài nhà bên kia cũng nhàn thật, không rõ là yêu hay ghét, nhưng lần nào hai nhà cố tình sắp xếp chuyện thành đôi cho hai người thì Lee Sanghyuk cũng đều ngoan ngoãn đến gặp vị hôn phu nhỏ này của gã.
Ngoan tới mức khiến phụ huynh hai nhà cũng phải giật mình.
Phải biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn gặp mặt con chu tước kiêu ngạo đó, thế mà chẳng hiểu sao Han Wangho lại chê bai cơ?
"Bởi vì tên đó là một thằng điên!"
Wangho giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, xù hết cả lông lên tức giận phì phò.
Tổng tài Jeong vốn đang bận nghĩ đến chuyện khác, nên lơ đãng trả lời anh mình cho có.
"Hoặc có thể tên điên đó thật sự thích anh."
Sau từng ấy những chuyện đã xảy ra, thì cái khả năng này không phải là không thể xảy ra. Nói thật, lắm khi Jihoon cũng phải nể phục ông anh kia về sức chịu đựng hơn người.
Han Wangho lớn lên trong sự nuông chiều, thế nên ngay từ bé, thứ anh ấy giỏi nhất vẫn luôn là làm trời làm đất.
Bình thường thì không sao, chứ một khi đã cố tình thì chỉ có người điên mới hợp cạ được với anh này.
Chắc chắn Lee Sanghyuk vốn dĩ bị điên, Jihoon thầm nghĩ.
"Chắc chắn là trời muốn đày anh mày, thế nên mới phái một tên Lee Sanghyuk xuống làm khổ anh đây!"
"Ừ ừ, anh nói gì cũng đúng."
Thật ra tổng tài đây chỉ bừa bừa tán thành thôi, hắn đang vội hoàn thành nhanh phần việc của mình để hô biến đi chơi cùng với "nhóm bạn" mà bản thân đã dày công chuẩn bị từ mấy hôm trước.
Bao gồm Lee Minhyung và tai nạn nhỏ của nó, Park Seokhyeon và ông bố không có danh phận, Kim Geonbu đang ở dưới sảnh không biết có thèm đi không, Choi Wooje, Choi Hyeonjoon và cuối cùng, đặc biệt nhất chính là vị hôn phu của hắn.
Kim Hyukkyu mới xuất viện được mấy hôm nay.
Thật ra tổng tài đã đau đầu mấy ngày về kế hoạch này. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là tạo không gian riêng để bản thân và anh có thời gian hẹn hò với nhau, nhưng Jihoon lại quá ngại mời riêng anh đi chơi cùng với mình.
Chủ yếu là tình hình bây giờ không cho phép hắn làm thế, bố Jeong vẫn chưa về và hắn vẫn đang bị hàm oan là một thằng l ăn cơm trước kẻng, lừa lọc con nhà người ta có tổ chức, kéo quần bỏ chạy, ăn ốc đổ vỏ, đbrr...
Nói chung là chẳng có gì tốt lành.
Thế nên tổng tài đã nhanh trí nghĩ ra cách chơi nhóm như thế này, tiện mang theo mấy đứa nhỏ, là học sinh của anh tới chơi cùng luôn, một công đôi việc.
Kim Hyukkyu là thầy giáo của tụi nhỏ, nhất định sẽ không từ chối chuyến đi chơi này đâu!
Khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi trống lịch, Jihoon của chúng ta thật sự đã phải vất vả lắm luôn đó.
Sao thấy trong phim tổng tài lúc nào cũng rảnh rỗi có thời gian đi chơi cùng với nữ chính vậy? Hắn không phải tổng tài sao?! Sao hắn lại không có?!!!
"Trước tiên thì tụi em muốn đi chơi vòng đu cổ tích, khởi động nhẹ nhàng một chút rồi tới khu vui chơi dành cho trẻ em, ở đó có mấy chỗ bật nhảy đó, thì em sẽ đứng làm dáng trưởng thành nghiêm túc đáng tin cậy cho anh ấy xem, sau đó sẽ đi ăn..."
"Khoan? Làm dáng trường thành nghiêm túc đáng tin cậy là cái chó gì cơ?" Wangho nhanh chóng ngắt lời thằng em mình hãy còn thao thao bất tuyệt về kế hoạch ngớ ngẩn của mình, nghe chẳng hợp lý chút nào "mày tính đứng im một chỗ và làm bộ làm tịch, hy vọng rằng anh ấy sẽ nhìn mày một cái ấy hả?"
Ban phát ánh nhìn? Mày phải tự tin về mình đến mức nào chứ Jeong Jihoon?
"? Ý của ông anh là sao đây?" tổng tài tự cảm thấy bản thân hoàn toàn không có chỗ để chê, dù chỉ một chút. Chẳng phải người ta vẫn thường thầm khen hắn cao ráo đẹp trai đấy sao? Ai mà chẳng thích nhìn người đẹp trai cơ chứ?
Xét tới cuối, Jihoon cực kỳ, vô cùng tự tin vào khoản ngoại hình của bản thân.
"Bộ mày nghĩ mày ngon lắm hả?" nhưng Han Wangho không cho rằng thằng em mình ngon đến vậy.
"???"
"Chứ tao nói gì sai sao? Anh Hyukkyu đâu có yêu mày đâu? Đó là tất cả những gì mà chú em nói sau khi khai báo về tình hình tình cảm khi đi chơi với anh ấy hồi mới gặp đấy còn gì?" người anh họ bắt đầu giải thích cho thằng em của mình về sự logic "với lại, xung quanh anh ấy còn thiếu người đẹp trai sao? Nói cho mày hay, Kim Kwanghee còn đẹp trai hơn mày gấp ba lần!"
Wangho thừa nhận là bản thân ship mù quáng, anh cũng rất thích Kim Hyukkyu hạ giá gả cho thằng em trai của mình, thế nhưng anh cũng là một người ngoài cuộc tỉnh táo. Cái chuyện mà đến cả người trong cuộc còn đoán được thì lý nào người ngoài cuộc như Han Wangho lại không nhìn ra.
Kim Hyukkyu tuy láu cá là thế, kỳ lạ là thế nhưng thái độ của anh rất kiên định, không thích chính là không thích, không yêu chính là không yêu.
Không có mưa dầm thấm lâu cũng không có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những công thức lâu dài kia hoàn toàn không có tí tác dụng nào với anh.
Giống như thể anh chính là người tỉnh táo hơn bất cứ ai trên cõi đời này, là một người đứng bên ngoài nhìn ngắm câu chuyện cuộc đời của bọn họ.
Thái độ này của anh thoạt đầu còn khiến cho con mèo béo không muốn kết hôn hãy còn vui mừng, bởi vì anh sẽ không làm vướng tay vương chân hắn.
Nhưng giờ thì hay rồi...
"... Khoan đã!" như thể đột nhiên nhận ra điều gì, Wangho hỏi thẳng "nhóc là muốn lấy anh Hyukkyu vì tình yêu hay vì muốn thừa nhận trách nhiệm của mình vậy?"
Bực mình là, Jeong Jihoon cũng chính là kiểu người giống như anh, song hắn cũng là một kẻ rất có trách nhiệm, alpha biết rõ ràng rằng hôm đó bản thân đã xuất tinh vào bên trong anh, thắt nút khoang sinh sản của anh.
Omega đang trong kỳ phát tình dễ mang thai hơn bình thường 90%, bọn họ còn có độ thích hợp cao như vậy, chuyện một Jeong Jihoon bé chui ra từ cái bụng nhỏ kia hẳn chính là chuyện một sớm một chiều mà thôi.
Với lại, Jihoon cũng rất rõ ràng, nếu như hắn đã đánh dấu khoang sinh sản của anh thì phải ở bên cạnh anh cả đời. Chịu trách nhiệm cho việc làm của mình là một trong những bài học đầu tiên mà người thừa kế nhà họ Jeong học được từ ông nội của mình.
Jihoon biết rõ mình nên chịu trách nhiệm với anh, đây là chắc chắn.
Đằng nào hắn cũng chẳng yêu ai và cũng chẳng muốn cưới ai, có thêm một Kim Hyukkyu trong đời cũng chẳng phải một vấn đề gì quá to tát.
Đây cũng là nỗi lo thầm kín của Wangho, nếu như Kim Hyukkyu thuận theo, nếu như Jeong Jihoon kiên quyết chịu trách nhiệm tới cùng, thì bọn họ chính là không yêu nhưng vẫn cưới. Hoàn toàn phá vỡ thứ mà anh luôn tâm tâm niệm niệm.
Yêu người muốn yêu, cưới người muốn cưới.
Hôn nhân bắt đầu từ tình yêu đến từ hai phía, là sự nguyện ý trao thân đến trọn kiếp trọn đời.
"..." Jihoon nhìn cái cục "nấm" chưa biết đã tới mét bảy nhà mình, vươn tay xoa xoa cái đầu xù của anh "trước khi hỏi em mấy chuyện đó thì anh nên che cho bằng kỹ cái cổ của mình đi, Lee Sanghyuk có vấn đề thì cứ nói với em, nhà mình tuy thua một chút nhưng liều chết cũng đánh ngã được vài công ty của nhà bên đó, khiến cho anh ta tức giận một chút cũng không phải vấn đề gì quá khó."
"Này! Nói chuyện gì đấy hả?!" Wangho chột dạ che đi cổ của mình, lại nhớ đến khuôn mặt gợi đòn đầy thách thức của người kia, hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ của thằng em họ hiện tại, càng nhìn càng thấy tức "mau cút đi thằng nhóc!!!"
"Au! Nấm lùn đừng tức giận mà, em xin lỗi." Jihoon co rúm lưng lại khi bị anh trai đánh vào lưng, thật đấy? Người có một chút mà đánh người đau khiếp.
"Nấm lùn tức giận cái ông nội bây!!!"
"Ông nội em là ông ngoại anh đó!"
"Tao cố tình chửi vậy đó thằng nhóc chết tiệt!"
Ông nội Jeong có phúc thật, hết con trai bất hiếu lại tới mấy thằng cháu cũng không được hiếu thảo gì cho cam.
Gia đình này sắp toang là cái chắc rồi.
____________
"Vậy đó là lý do em bị bầm một bên mắt hả?" Hyukkyu nhìn alpha trước mặt, nhẹ nhàng chườm vào vết bầm gần mắt trái của đứa nhỏ bằng một quả trứng gà luộc.
"Không... Au, đau quá anh ơi." Jihoon ngồi ngoan ngoãn cho người lớn hơn chườm trừng cho, khuôn mặt méo xệch "tụi em đuổi nhau vòng vòng quanh phòng giám đốc, thế là hai đứa đều té bờm đầu."
Han Wangho đã phải mang một cái trán sưng vù đến gặp người kia, haha, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi.
Thế nào thì cũng đau khổ hơn mình thôi.
"..."
Cái tình huống hoàn toàn chẳng giống tổng tài gì cả. Hyukkyu thầm bổ sung, gật gù nghĩ nghĩ, càng ngày càng cảm thấy Jeong Jihoon có chút không giống tổng tài bình thường.
Không phải tổng tài nhà người ta đều lạnh lùng với người khác, chỉ ấm áp với mình em thôi sao? Thế mà em nhỏ này trong mắt anh là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, còn cảm thấy em ta hơi hơi xa cách quá với "bạch nguyệt quang" của đời mình là thế nào nhỉ?
Sai công thức sao? Hay đây là thể loại mà anh chưa từng xem hay đọc qua? Hoặc là lạt mềm buộc chặt?
"Mặt mũi như thế này thì em có tính đi chơi nữa không?"
"Tất nhiên là vẫn phải đi rồi anh! Em đã rủ mọi người hết rồi, hôm nay nhất định sẽ rất vui!"
Khó khăn lắm mới có một buổi nghỉ, dễ gì mà mèo đây bỏ được?! Có chết cũng không.
"Hôm nay có những ai như vậy?" Hyukkyu hỏi, xoa xoa quả trứng trắng nõn vào lòng bàn tay để kiểm tra nhiệt độ.
"À, có Seokhyeon với Wooje, Minhyung với Minseok, anh Jaehyuk và anh Hyeonjoon nữa á anh!" Mèo nhanh nhảu đáp, còn lắc lư đôi chân dài miên man của mình như trẻ con.
Nhưng "anh Hyeonjoon" là tất cả những gì mà thầy giáo Kim nghe thấy, tai anh hơi ù đi, đôi tay đang chườm trứng gà cho alpha cũng hơi rụt lại.
Quả nhiên...
"Anh... Vậy... Vậy anh phải đi chuẩn bị một chút..."
Quả nhiên là vậy! Con alpaca ảo phim nào đó thầm nghĩ. Đấy chắc hẳn là chiêu lạt mềm buộc chặt, dương đông kích tây đây mà!
Bởi vì tai nạn của một nhân vật phụ như anh, thế nên kịch bản đã tự điều chỉnh mình có đúng không? Nên Jihoon mới cố tình dùng cách này để bạch nguyệt quang ghen sao?!
Chậc chậc. Đúng là kịch bản thường thấy của mấy cuộc cãi vã giữa hai nhân vật chính trong phim mà!
Choi hoàn toàn không biết gì Hyeonjoon: Tôi chỉ muốn cùng với em trai đi chơi một ngày không được sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
Làm ơn đừng hiểu lầm nữa mà! Năn nỉ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com