4. Kế hoạch một ngày của tổng tài Jeong
Jeong Jihoon là chaebol đời thứ ba của một gia đình tài phiệt giàu có, ngoài tài sản là cái tập đoàn sắp thừa kế, hắn tất nhiên cũng có công ty riêng cho mình.
Ai cũng biết mà, thừa kế tập đoàn ở Hàn Quốc thật sự là một việc rất khó khăn.
Buổi sáng thức dậy với tiếng réo gọi của đồng hồ báo thức thân yêu, mặc dù là một tổng tài lắm tiền nhiều của, thế nhưng Jeong Jihoon cũng chỉ là con người bình thường thôi, hắn hay đặt báo thức sớm hơn khoảng năm phút trước giờ dậy. Để làm gì á? Để trong năm phút đó Chihun đấu tranh với chính mình chứ làm gì nữa?
Nói thế thôi chứ thông thường tổng tài Jeong đây thường chiến thắng chính mình rất nhanh, sau đó rời giường luôn mà chẳng cần tới năm phút để giành.
Vệ sinh cá nhân, mặc vest và thắt cà vạt. Trạng thái công việc bật lên, cũng là lúc cánh cửa phòng của hắn mở ra, Jihoon sẽ rời nhà lúc sáu giờ và sẽ đọc một vài tin tức trên xe, đồng thời ăn sáng luôn ở trên ấy.
Là một tổng tài điển hình, khuôn mặt rất ít biểu cảm, trạng thái công việc là một người lạnh lùng khó gần, thi thoảng sẽ nhăn mặt không vui. Nói chung, là một vị alpha khí khái ngút trời, dáng vẻ đạo mạo, không chỗ nào chê.
Chính vì lẽ đó thể nên ông nội Jeong mới hay càm ràm việc hắn ở bên ngoài quá khác ở nhà, làm ông chút nữa là không nhận ra thằng cháu cưng của mình khi ra ngoài họp bàn làm ăn.
Nhưng ấy là vấn đề của ông nội, Jihoon cóc quan tâm. Cái ông nên quan tâm là phải làm sao để thằng cháu này nắm quyền tập đoàn càng nhanh càng tốt, tránh trường hợp những thứ ruồi nhặng bên ngoài nhòm ngó tài sản gia đình.
Mà... cũng chẳng chờ mong được gì ổng, bởi chính ông nội Jeong lại là người dẫn cái thứ đó vào nhà kia mà. Tình nghĩa quái quỷ gì mà lắm thế không biết?
"Chào buổi sáng, giám đốc Jeong. Đây là kế hoạch hôm nay của ngài."
Thư ký của Jihoon là Heo Su, là người được công ty tuyển chọn kỹ càng gần đây, là một beta được việc. Tuy hơi ngắn người một chút (khụ... Cái này không thể nói thẳng ra, Heo Su sẽ đấm bỏ mọe hắn mất) nhưng thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, còn đặc biệt nhanh nhẹn nữa chứ.
Mặc dù mới chỉ chung đụng nhau được hai tháng, thế nhưng Jihoon rất chiêm ưng cậu thư ký nhỏ này.
"À đúng rồi, buổi sáng lúc tám giờ chúng ta sẽ có một cuộc họp gấp, do cha ngài triệu tập."
Bố Jeong à? Jihoon gật đầu ra hiệu mình đã biết, sau khi Heo Su ra khỏi phòng thì hắn mới bắt đầu trầm ngâm nghĩ về thế hệ chaebol thứ hai của gia đình mình.
"Thằng con bất hiếu" trong miệng ông nội Jeong, vị apha đá vỡ chén cơm của những thằng con bất hiếu nhất.
Tám tuổi cự lộn với bạn, mười một tuổi chơi bắn cung, bắn luôn vào nách bố ruột, mười tám tuổi quyết chí khởi nghiệp, ba mươi mốt tuổi quay về đá ông nội Jeong khỏi công ty, quanh vinh chính đại thừa kế tập đoàn.
Mặc dù truyền kỳ về bố luôn được ông nội đay nghiến mỗi ngày bên tai, nhưng nói thật bản thân Jihoon cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng về người bố ruột này.
Nghe nói hồi trẻ bố Jeong là một người khá (rất) ăn chơi, sau khi mang hắn về ném bộp một cái cho ông nội rồi vác con hàng của mình vội vã đến Pháp gặp người tình nhỏ, sau đó hôm sau đã chạy đến Đức an ủi sugar baby là chuyện cơm bữa. Nhong nhong như vậy, thế nên ông ta cũng cóc biết thằng con hờ này của mình là từ omega nào chui ra.
Đại khái là xét nghiệm ADN đàng hoàng, phát hiện là máu mủ nhà mình, vừa hay ông nội của thằng bé muốn có một đứa cháu, thế nên bố Jeong mới mang cái bọc chăn nhỏ chứa Jeong Jihoon về, ném cho bố ruột nuôi dưỡng.
Còn bản thân lại tiếp tục bay bay nhảy nhảy, nay ôm em này, mai hôn em khác.
Cả tuổi thơ của Jihoon đều gắn liền với ông nội, một người trong ngoài khó tính từ thuở mới ra khỏi đời. Cái tính ương bướng của hắn cũng do bị ông nội ảnh hưởng, bố hắn đặc biệt ghét cái tính này, thế nên không quá vừa mắt đứa con trai độc đinh.
Mà không biết có phải độc đinh không nữa.
Jihoon bắt đầu làm việc, bỏ qua chuyện bố mình có khi có đến hơn chục đứa con rớt bên ngoài mà bản thân có thể không biết. Dù sao ông già đó đào hoa lại còn tham tiền như vậy, con ruột có từ trên trời rơi xuống rồi đánh thẳng đến cửa nhà, có khi ông ta cũng chẳng thèm nhận.
Nghĩ lại thì... Sao xung quanh Jihoon toàn mấy người bẹo hình bẹo dạng thế nhỉ? Chẳng lấy đâu ra một mầm non tử tế, tổng tài mà cũng phải chịu phận chơi với đám bạn xấu hay sao?!
Rầm!
Vừa nói xấu người bẹo hình bẹo dạng thì người bẹo tính bẹo nết đến.
Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc của Jihoon bị mở toang ra, không cần nhìn cũng đoán được là ai, cả cái công ty này, người có lá gan tày trời có thể đạp cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Jeong đây cũng chỉ có một.
Han Wangho, chiếc anh họ yêu dấu của hắn, là omega duy nhất trong gia phả nhà họ Han mấy đời này, anh là viên kẹo ngọt được nâng trong vòng tay gia đình, cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
Còn lý do vì sao viên ngọc này lại tới đây làm trợ lý cho giám đốc Jeong hả? Bởi vì chưa tìm được người phù hợp cho vị trí này ở công ty hắn chứ sao nữa?
"Jihoon!!!"
Nói chứ, Han Wangho chỉ là trợ lý giám đốc part-time thôi, còn lại là ngồi trên đầu trên cổ thằng em trai giám đốc này full time.
Nói đâu xa, giờ đi làm của trợ lý đặc biệt này thường muộn hơn so với Jihoon khoảng 30 phút, chỉ làm những việc cơ bản, không thích thì không làm, lắm khi còn công khai rỉa đểu giám đốc ngay trong công ty.
Biết làm sao được? Nhà người ta có cơ cấu mà.
"Buổi hẹn hò hôm qua của chú sao rồi chú em?"
Vẫn là ông hoàng cardigan quen thuộc, anh vừa vào đã tủm tìm cười với cậu em của mình, để mà nói thì trong dòng họ thì Wangho và Jihoon là hai đứa thân nhau nhất, chắc tại cùng tầm tuổi nhau và quan hệ của người lớn hai bên cũng khá tốt.
"Cũng bình thường thôi."
Jihoon lãnh đạm nói, đôi tay thoăn thoắt ký lên những bản hợp đồng triệu won trên bàn, mắt liên tục xem đi xem lại những dòng chữ, toàn thân đều toát lên dáng vẻ của một vị tổng tài lạnh lùng đúng chuẩn.
"Bình thường là bình thường thế nào?" Wangho đi tới, sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn, rồi bê sang sofa để làm cùng thằng em mình "nghe nói Kim Hyukkyu là một người rất đẹp nha? À đúng rồi! Anh mày từng gặp Kim Kwanghee rồi, rất đẹp trai! Nếu Kim Hyukkyu giống với em trai ảnh thì..."
Wangho ngưng một lúc, cười tủm tỉm như tìm được gì hay lắm.
"Jihoon à, con của hai người nhất định sẽ đẹp lắm đó!"
"Đừng nói những chuyện xa xôi nữa coi, em còn trẻ mà?"
Kim Kwanghee, người hiện tại đang là người điều hành công ty nhà đối tượng kết hôn của Jihoon. Nghe nói là một alpha rất khó sống cùng, khuôn mặt luôn có vẻ khó chịu với tất cả mọi thứ, cao lớn, đàn áp và cực kỳ chiều em trai?
Cái vế cuối thì Jihoon không rõ lắm, chỉ là thông qua lời kể của Ryu Minseok hồi còn học cùng nhau, thì hắn đã rút ra được nhận định đó về cái người kia. Bọn họ tuy tầm tuổi nhau song cũng chưa chạm mặt nhau trên thương trường bao giờ.
Nhưng mà chắc cũng sắp nhỉ? Jihoon bỗng nhớ tới khuôn mặt tươi cười thích thú của Kim Hyukkyu, khoảnh khắc anh cẩn thận cất tờ hợp đồng hôn nhân không có giá trị pháp lý gì vào cái túi tote xinh xắn.
"Nói thật đi, chú thấy Kim Hyukkyu thế nào?" Wangho vẫn cười hỏi.
"Hmmmm... Rất đẹp."
"Hả?" dường như không nghĩ tới Jeong Jihoon lại trả lời mình, Wangho phải mất một lúc để load lại những gì mà bản thân nghe được "cái gì cơ? Chú mày thật sự thích omega nhà người ta rồi đấy à?"
Thích á? Jihoon bỗng dừng bút suy nghĩ một chút. Hình như cũng không phải là thích? Jihoon tuy chưa từng yêu ai theo kiểu tình yêu uyên ương đàng hoàng, nhưng mà hắn đâu phải kẻ ngốc đến mức không biết cảm xúc khi yêu là gì chứ? Chỉ là hắn không có ác cảm của Kim Hyukkyu mà thôi, đối phương thật sự là một người rất đẹp, còn "thú vị" nữa chứ.
À, nhưng mà cái phần "thú vị" kia có hơi quái dị một chút... Chắc cũng không đáng kể?
"Anh thôi nói linh tinh và làm việc đi."
Jihoon đáp lời cho có lệ, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi rằng bản thân có "thích" người ta không, hoàn toàn không có ý định trả lời những câu hỏi (mà hắn cho là) thừa thãi.
Thật ra Hyukkyu đã từng nói tới chuyện này rồi, Jihoon bất giác nhớ lại khuôn mặt non choẹt của người kia khi cả hai kết thúc bữa ăn ở nhà hàng sang trọng hôm đó.
"Nếu như có ai đó hỏi về buổi hẹn này, cậu cứ vờ như chúng ta hợp ý nhau nhé? Khen vài câu thì càng tốt."
Lúc đó Jihoon nghĩ vốn cũng chẳng cần phải vờ vịt gì, dù có cho hắn trả lời thật lòng thì hẳn là cũng chỉ nói toàn những lời khen thôi. Kim Hyukkyu thật sự rất đẹp và hắn chỉ nói sự thật với Han Wangho.
Kỳ thật, Jihoon cảm thấy không có một chút ác cảm nào với hôn phu từ trên trời rơi xuống của mình, thậm chí hắn còn nghĩ nếu như cả hai không bị vướng phải hôn sự giữa hai bên gia đình, hẳn là sẽ nói chuyện rất hợp nhau, có thể trở thành bạn bè với nhau được đấy chứ!
"Jihoon ngại khi nhắc đến vị thiếu gia đó hả?"
Chẳng biết Han Wangho nghĩ cái gì trong đầu nữa, nhưng Jihoon thấy nụ cười của anh này biến chất kinh khủng. Chẹp miệng, hắn cũng chẳng muốn sửa lời gì, cứ thế cho Wangho có không gian để tưởng tượng, càng nghĩ ông anh càng cười hăng hơn.
"Hahaha. Không thì hôm nay chú mày có thể hẹn người ta một buổi nhe? Anh đây sẽ sắp xếp công việc hợp lý cho chú em đi chơi với bồ!"
"Lo làm việc của anh đi."
"Nhất định sẽ có giờ nghĩ cho chú em và người chồng nhỏ đó đi hẹn hò thôi, Jihoonie cứ tin ở anh!!!"
Nói rồi, Han Wangho chạy biến khỏi phòng, giấy tờ để trên bàn uống nước cũng bị anh làm rối tung lên. Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng omega vội vã, cũng chỉ biết thở dài.
Anh ơi, tư bản thì làm gì có giờ nghỉ kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com