45. Tham vọng của ông nội
"Chuyện của nhóc với đứa trẻ nhà họ Kim sao rồi?"
"Dạ?"
"Không tính làm đám cưới sao?"
Jeong Jihoon là đứa cháu duy nhất (trên giấy tờ) của nhà họ Jeong, thế nên theo một lẽ thường tình nhất, ông nội Jeong luôn luôn mong muốn cháu trai của mình sẽ sớm ngày lấy vợ sinh con.
Nhất là lấy được Kim Hyukkyu và có một đứa con với đứa con trưởng của nhà họ Kim thì càng tốt!
Nhà họ Jeong vốn cũng chẳng phải dòng dõi thư hương thế gia lâu đời gì, gia đình bọn họ có vị thế trên thương trường cao thì cao thật đấy, thế nhưng trong vòng tròn của giới chaebol thì cũng chỉ là nhà giàu mới nổi.
Với dã tâm ăn sâu vào tầng lớp đứng đầu này đồng thời kiếm tìm được lợi ích tuyệt đối, ông nội Jeong cũng ham hố xây dựng mạng lưới quan hệ cho con cháu nhà mình kỹ lắm chứ chẳng đùa. Không phải tự nhiên ông ta cố gắng liên hôn với những gia tộc lớn có nền móng lâu đời khác như nhà họ Kim và nhà họ Lee, thậm chí sẵn sàng nhận nuôi đứa con của một gia tộc thất thế như Song Kyungho, cốt chỉ để lợi dụng tiếng thơm cùng mạng lưới quan hệ vốn có của gia tộc lụi bại nhưng lâu đời nọ.
Ông nội Jeong có dã tấm lớn lao là thế đấy, song ông cũng chẳng thể lường trước được việc đứa con duy nhất của ông là một thằng già không có tham vọng, đứa cháu trai thì một đứa từ hôn con chu tước họ Lee, dẫn sàng từ chối con đường thăng tiến của mình mà chạy theo cái nghề xướng ca vô loài.
Đứa còn lại nghe mùi cũng có hiếu với omega nhà họ Kim lắm chứ chẳng đùa.
Uổng biết bao nhiêu công sức trầy da tróc vảy liên hôn rồi dạy dỗ chúng lừa dối và lợi dụng người khác, cuối cùng cũng chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào.
Thấy chúng nó cũng chẳng lợi dụng được ai, ngược lại thì Jeong Jihoon từ ngày quen biết Kim Hyukkyu, không phải rượt nhau tai nạn trên cao tốc thì cũng vào tòo ra tội (đây là nói quá), không phải đau đầu nhức óc thì cũng phải viện dưỡng thương như bây giờ. Nhìn mấy đứa cháu mà lòng nặng trĩu những ưu tư, tụi này đúng là chỉ tổ khiến ông đau đầu.
Hazzz.... Biết trước có ngày này thì hồi đó vợ ông đẻ ra thằng bất hiếu kia ông luộc mẹ nó lên ăn chấm muối cho rồi.
Kết tinh tình yêu cái gì chứ? Vợ ông đúng là chỉ giỏi nói dối!
"Bọn cháu vẫn chưa tính đến chuyện này" Jihoon vẫn chăm chú đọc giấy tờ trên giường bệnh, tay hơi xoay bút "vả lại, nếu anh Hyukkyu chưa sẵn sàng. Thì cháu cũng chịu thôi."
Mặc dù là hợp đồng hôn nhân vô cùng tạm bợ, song tổng tài Jeong lại rất giữ chữ tín của mình. Anh này chưa bao giờ đề nghị chuyện cưới xin trước, vì cho rằng chuyện này ảnh hưởng lớn đến người ta hơn, nếu bản thân tự quyết thì có vẻ không phải phép cho lắm?
Nhưng có lẽ cũng nên vội rồi, Jihoon liếc nhìn đôi tay đeo nhẫn ngọc phỉ thúy của ông nội, lại nghĩ đến cái bảng tên giám đốc trên bàn làm việc của mình ở công ty.
Hazzz... Đúng là nên nói chuyện này với anh ấy thôi.
Mặc dù Jihoon cảm thấy đúng là vẫn không nên, song vì đại cục alpha nghĩ mình phải hạ quyết tâm một chút.
"Nhưng cháu sẽ nói chuyện với anh ấy về chuyện này."
Ánh mắt ông nội Jeong hơi lóe lên khi nhìn thằng cháu. Jeong Jihoon là đứa trẻ lớn lên dưới tay ông, mặc dù tình ông cháu cũng chẳng mấy khả quan hơn tình cha con là bao, nhưng ít ra những gì ông hiểu về đứa cháu này cũng hơn khối người.
Và ông biết, Jeong Jihoon vốn chẳng phải kẻ tôn trọng quyết định của người khác, nhất là người ta không cùng máu mủ gì cho cam. Nếu có thể tự quyết được, thằng bé rõ ràng là kiểu người sẽ ép buộc người khác theo ý mình.
Ông không tin đây là tình yêu, tình yêu không mang dáng vẻ như thế này, nhưng ít nhất thì Kim Hyukkyu đối với đứa cháu này của ông có phần đặc biệt hơn người khác nhiều lắm.
"Phải nhanh lên, omega quá tuổi sẽ sinh ra những đứa trẻ dị tật đấy."
"À con chưa nói với ông điều này sao?"
"Huh?"
"Con và anh Hyukkyu lấy thì chắc chắn sẽ lấy, nhưng còn chuyện sinh con, tụi con sẽ không sinh con. Nên là ông không cần phải lo anh Hyukkyu lớn tuổi thì sẽ không được cháu lành lặn cho ông đâu" Jihoon trả lời tỉnh bơ, vừa nói vừa soạn email trả lời đối tác "mà nếu như ông muốn có cháu quá thì tụi con sẽ sẽ nhận nuôi một đứa nhóc lớn lớn một chút cho ông vừa lòng."
Cưới thì sẽ cưới, đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra để Jeong Jihoon có đà tự kéo mình lên, nắm chắc phần chiến thắng trong cuộc chiến thừa kế, còn chuyện sinh con đây là một phạm trù khác. Jihoon biết đâu là điểm dừng cuối cùng, kết hôn cũng chỉ là chuyện trên giấy tờ, muốn ly hôn lúc nào thì ly hôn lúc đây, thế nhưng chuyện có em bé thì phức tạp hơn nhiều.
Anh Hyukkyu ngay từ đầu đã không muốn cưới, vả lại cũng không có ý tưởng sẽ ở với hắn cả đời, sống với nhau chỉ vì bé con thì thật là quá đáng với anh và con quá.
Nhưng nếu hai người tách nhau ra trong khi có con thì lại là thiệt thòi quá lớn đối với con của bọn họ, không phải sao?
Khổ đau của việc thiếu vắng bóng hình của một trong hai đấng sinh thành nên để mình hắn chịu là được rồi, những đứa trẻ vốn không nên phải thừa kế sự thiếu thốn ấy từ hắn.
"Làm gì có chuyện cưới mà không sinh?" ông nội Jeong phẫn nộ, trợn mắt đập bàn "ta có thể bỏ qua chuyện Wangho từ chối thằng nhóc họ Lee kia, ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở khi nhóc muốn ly hôn sau khi có chỗ đứng vững chắc cho riêng mình, nhưng sinh con bắt buộc là phải sinh!"
Nếu như Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu có một đứa con, đứa nhóc ấy sẽ vừa mang máu mủ của nhà họ Jeong vừa là con cháu của nhà họ Kim, nếu có đứa bé đó mối liên kết giữa hai nhà sẽ càng lúc càng khăng khít hơn. Và với tiếng tăm cùng dòng dõi thư hương thế gia nhiều đời của mình, nhà họ Kim chắc chắn sẽ kéo nhà họ Jeong vào vòng tròn chaebol lâu đời ấy, nơi vị thế mà ông nội Jeong đã phấn đấu cả đời mình cũng chẳng thể gia nhập được.
"Những chuyện khác con có thể nhượng bộ ông được."
Thế nhưng, điều ông nội Jeong muốn không có nghĩa là Jeong Jihoon cũng muốn.
"Nhưng chuyện này thì không, ông nội."
Đây vốn không phải chuyện của riêng mình hắn, nếu chỉ bởi vì ông nội muốn mà làm khổ một người khác, Jeong Jihoon thà là đứa cháu bất hiếu còn hơn.
Đằng này đối tượng của hắn còn là anh Hyukkyu, một người yếu đuối như thế. Là hôn phu của anh, đồng thời cũng sẽ là người chồng (tạm thời) tương lai của anh ấy, Jihoon cho rằng mình phải vệ anh trước sự toxic của người nhà.
Đây hẳn là điều mà chú rể nào cũng sẽ làm mà đúng không?
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tất nhiên, chuyện có sinh con hay không này đã khiến cho Jihoon và ông nội Jeong tan rã trong không vui. Sau cùng mọi chuyện cũng chẳng thể đi được đến đâu, dưới cái nhìn cương nghị của đứa cháu trai cùng với sự cứng đầu cứng cổ được di truyền từ chính ông, cuối cùng ông nội tàm thời đầu hàng, rời khỏi căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc súng.
Đúng là những đứa trẻ khi lớn rồi thì không nằm gọn trong lòng bàn tay của mình nữa, ông nội Jeong biết chứ chỉ là ông thấy hơi hụt hẫng.
Những đứa cháu của ông sau này cũng sẽ có những quyết định của riêng mình, chúng cứng đầu cứng cổ lựa chọn con đường cho bản thân, bỏ mặc mọi lời khuyên nhủ và tiến lên phía trước. Chà... Ông bỗng nhớ lại những ngày còn non trẻ, khi mà ông cãi cha cãi mẹ rời khỏi làng quê gần biển đó và tới Seoul lập nghiệp.
Tâm trạng của cha ông lúc đó liệu có giống như ông bây giờ không nhỉ? Đúng là bị mấy đứa nhãi ranh mình nuôi lớn cãi lời tức thật đấy, bảo sao năm ấy cha ông lại lâm bệnh ngay sau khi cãi nhau với ông vài giờ.
"Ông ơi, sao ông ấy lại ngồi ở đó một mình vậy ạ? Bạn nhỏ của ông ấy đâu rồi?" tiếng trẻ con lanh lảnh trong hành lang, chúng ngây thơ và hồn nhiên đến lạ. Tay nhỏ kéo tay già nua sần sùi bên cạnh, chỉ xuống phía bên dưới làm tầm mắt của ông nội Jeong và người ông kia đồng thời nhìn theo.
"Có lẽ bạn nhỏ của ông ấy vẫn chưa tới" người ông xoa đầu đứa cháu của mình, từ tối nói "ông ấy cũng giống như ông lúc cháu chưa đến thăm vậy, buồn lắm."
"Vậy hả ông? Vậy lần từ sau cháu sẽ đến thăm ông nhiều thật nhiều, để ông không buồn như vậy nữa, có được không?"
"Được được... Hãy đến thăm ông thật nhiều vào nhé, ông rất nhớ cháu."
Mặc dù hai ông cháu kia đã đi khuất khỏi dãy hành lang, thế nhưng ông nội Jeong vẫn đứng im ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Thất thần.
"..."
Đó là một người đàn ông già nua trạc tuổi mình, mặc áo bệnh nhân và đang lang thang cô độc dưới công viên của bệnh viện, ông ta ngồi trên xích đu dành cho lũ trẻ con, tự đung đưa và nhìn những người bệnh xung quanh bằng ánh mắt buồn man mác. Trong phút chốc, ông lại nhìn thấy hình bóng của chính bản thân mình ở ông già cô đơn nọ.
Nếu như ông không còn khỏe nữa, liệu rằng ông ta có rơi vào tình cảnh cô đơn như ông lão kia không?
"..."
Bất giác ông nội Jeong lại đau đáu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh của cháu trai mình. Tự hỏi rằng phấn đấu cả đời của ông, tham vọng cả đời của ông đánh đổi tất cả để có được tương lai như hiện tại, liệu có đúng không nhỉ?
Hay đáng ra ông nên ở lại ngôi làng ven biển đó, thừa kế tấm lưới đánh cá của cha và trở thành một người bắt cá lương thiện như cách mà cha ông đã từng?
Jihoon à, chỉ có cháu mới cho ta đáp án cuối cùng trước khi ông già này lìa xa trần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com