46. Họp giống cổ đông bình thường được không?
"Vừa nói chuyện với ai mà cái mặt mày đưa đám quá vậy?"
Jeong Jihoon hết liếc rồi lại lườm mấy đứa bạn của mình, hắn đưa tay day day giữa chán, thầm nghĩ kiếp nạn ông nội chưa qua thì kiếp na j bạn mìn lại tới, vừa thở dài vừa mệt mỏi nói.
"Tuy bây giờ là cuộc họp online nhưng giám đốc Park bên đó làm ơn mặc cái quần khác tử tế vào được không?"
Park Jaehyuk trên màn hình máy tính chỉ cười ha hả rồi chỉnh góc máy quay sao cho cái quần vịt vàng của mình được chiếu rõ ràng nhất trên màn hình máy tính. Ông bố bỉm sữa không có danh phận nào đó tự hào vô cùng khoe khoang món quà con trai yêu tặng cho, vui sướng tới mức thiếu điều nhảy tưng tưng vì sĩ diện.
"Còn lâu!" ông bố vô danh nói "mau nhìn đi Jihoon à, phải thân thiết lắm anh đây mới cho tụi bây thấy cái quần này đó nha!"
Mắt thấy giám đốc Park bắt đầu có dấu hiệu muốn thao thao bất tuyệt, những thành viên của cuộc họp bí mật ngay sau đó đã nhanh tay mute mic của ông anh. Ai cũng biết thằng cha này mà nói thì toàn nói những chuyện nhổn làm nên ông nào ông nấy cũng đồng lòng cô lập tay chơi họ Park nọ.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu nên Park Jaehyuk đã nhanh chóng chuyển qua một mic khác để nói rõ cho mấy đứa bạn nghe rõ mình nói hơn.
"Có con là cảm giác tuyệt vời luôn đó! Mấy người nhất định phải sinh mấy đứa nhóc vào nha! Riêng anh đây thì đã có Seokhyeon rồi, trời ơi! Con tôi sao mà đáng yêu vậy nè trời?! Đúng là con trai của Park Jaehyuk đây có khác."
Rõ ràng đây là cuộc họp vô cùng quan trọng giữa các công ty đang hợp tác với nhau đó, ấy mà nhòm chẳng khác gì hội mấy ông cháu đến tuổi cập kê ngồi nói chuyện với thằng cha có con sớm nhất hội vậy.
"Thằng cha này phát điên rồi." Lee Minhyung nói, nhìn kỹ còn thấy trên bàn làm việc của thằng cu này có nguyên một tô cơm bự tổ chảng.
Đi họp mà nó đớp cỡ vậy?
"Điên là chắc" Kim Geonbu hùa theo bạn mìn, thằng này cũng chẳng hề kém cạnh Lee Minhyung khi cái background đằng sau nó rõ ràng là bức tường đề chữ kfc to đùng, đã thế nhìn chân thật tới nỗi có đôi bàn tay của ai đặt nguyên một combo đùi cánh phần ăn ba người lên bàn ngay trước mặt con gấu bắc cực "đến cả tên còn không tồn tại tại trên giấy khai sinh của con nhà người ta mà nhận vơ như thật."
"Ừ đúng rồi đấy" background của Han Wangho dường như là bình thường nhất, khi anh đang ngồi trên ghế phụ của xe ô tô nào đó mà Jeong Jihoon dám chắc con này không thuộc bộ sưu tập xe chiến của ông anh mình "không thấy xấu hổ hay sao mà nhận vơ con nhà người ta vậy cha?"
Để ý kỹ còn thấy có cái đầu nào đó lấp ló bên cạnh, giống như đang hóng chuyện ở cái cuộc họp tréo ngoe này vậy.
"Ê tụi mày thôi chưa? Hổ không gầm tưởng tao hello kitty hả?"
"Jaehyuk à, bộ mày nghĩ mày đáng yêu lắm hay sao mà ví mình như hello kitty vậy?" ông anh omega của Jihoon vẫn chẳng ngại thọc đểu bạn mình mấy câu "mày chỉ là một con cún golden retriever thôi, một con cún golden ngốc nghếch."
"Chúng ta đang họp đấy, mọi người tập trung được không ạ?"
Tổng tài Jeong quá mệt mỏi với những tiếng ồn và những con người không hề nghiêm túc chút nào này rồi, hắn day day đầu, hết đến ông nội Jeong thì tới đám báo đời đội lốt người này.
Sao tổng tài gì mà không thế nhỉ? Thấy anh Hyukkyu miêu tả mấy cha tổng tài thần thái nhàn rỗi lắm mà?
Sau khi đi chơi công viên giải trí về thì ông nào ông ấy cũng có chuyện để nói. Trong cuộc họp này thì có năm người thì hết ba đứa vừa đi chơi xong, Han Wangho không có hứng thú với công viên giải trí nên không tới, Kim Geonbu thì bận mời nước anh thư ký họ Heo thành ra vắng mặt. Cuối cùng chỉ có Park Jaehyuk đi cùng con trai, được con trai bắn súng giành về một chiếc quần vịt vàng oversize tặng bố, Lee Minhyung đi cùng người yêu thì được nắm tay xuyên buổi và Jeong Jihoon...
"Tất nhiên là chúng ta sẽ họp tử tế rồi" thấy ông em mình có vẻ mệt mỏi, Wangho với điệu cười xinh ngoan yêu của mình lên tiếng hòa giải không khí một chút bằng một câu nói "mà đúng rồi, cái chân của nhóc mất bao lâu mới lành lại được vậy?"
Ừ. Người khác đi chơi không có quà thì cũng có cái để làm vốn tinh thần, riêng anh này đi chơi được tặng nguyên cho cái bệnh án, què quặt mất mấy tuần trời.
Chắc đời cũng chỉ có anh này nhận quà bất ngờ vầy là hết cỡ rồi chứ không ai hơn được nữa.
"Ài, cái chân này của em thì chắc khoảng một tháng hoặc hơn một chút thôi" bất lực, tổng tài Jeong thật sự bất lực với sự thật tàn khốc "anh ở công ty thì quán xuyến mọi việc dùm em với."
"Khụ... Hahaha... Xin lỗi." càng nhìn cái mặt chán đời của thằng em thì Han Wangho càng không nhịn cười được.
Thế nên cũng không thể trách anh đây bật cười thành tiếng. Cho chừa cái tội dám làm anh mày xấu mặt khi đi gặp tên họ Lee kia này!
"Tất nhiên là anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, tổng giám đốc Jeong cứ tĩnh dưỡng trong viện đi nhé!"
Chuyện là tổng tài nhà bọn họ đi chơi xe điện đụng với người yêu, thấy anh người yêu buồn quá nên cho ảnh lên cầm lái còn mình thì ngôi bên hướng dẫn nhiệt tình.
Jeong Jihoon đâu có biết hành động lúc đó của mình là thả hổ về rừng đâu? Không tốn quá năm phút để anh thầy giáo họ Kim quen tay và bắt đầu lòe kỹ năng đánh lái điệu nghệ, lúc thì vòng bên này, khi thì xoay tròn bên kia.
Thấy đứa nào ngứa mắt là anh đụng đứa đấy, không ngứa thì anh cũng vô tình đụng phải làm người ta văng xa mấy mét, Jihoon ngồi bên cạnh anh mà tưởng đâu mình chơi lốc xoáy tử thần chứ không phải xe điện đụng.
Chơi chán khu giành cho trẻ con thì anh lao tới khu địa hình, chơi mướt như ai, mượt tới mức tổng tài Jeong bỗng cảm thấy hoài nghi cái bằng lái xe ô tô của mình là mua chứ không phải bằng thật.
Làm sao một người ít khi đi xe như anh này lại lái mượt thế nhỉ?
Jihoon nghĩ thế trước khi hoàn hồn nhận ra mình đã bấu chặt vào người anh ấy như thế nào. Mùi nắng thoang thoảng trong không khí cùng một chút mồ hôi rịn trên lưng áo anh, một sự gần gũi khó tả.
"Lúc đó mà không ham hố thì cũng đâu có tới mức này." Park Jaehyuk thở dài nhìn thằng em mình, lúc này mới nghiêm túc ngồi lại bàn làm việc với phần trên bận vest vủng đàng hoàng, ở dưới thì sắm nguyên cái quần con vịt nhìn lệch quẻ khủng khiếp "hazzz..."
Chuyện thì nó cũng chẳng có gì đâu, nếu như tổng tài Jeong không bày đặt đòi lên cầm lái để sĩ với anh hôn phu nhà mình. Mới đầu cũng trơn tru lắm, Jeong Jihoon lái xe cũng đâu có kém ai?
Nhưng mà đến đoạn đi vào khu địa hình dành cho người lớn thì chẳng may có con xe khác nó lao ra, Jihoon vội vàng quay xe né về phía hướng ngược lại, ai dè cái xe của tổng tài chếch hẳn một khúc lên đoạn lưới chắn, cuối cùng bị xe của một cô nhóc nào đó tông thẳng vào, cả người cả xe đều lật cùng lúc.
Rất may là Kim Hyukkyu không sao, nhưng Jeong Jihoon thì tạm thời âm một giò.
"Há há há" anh họ Han nào đó còn ra vẻ nhịn cười hòng giữ mặt mũi cho sếp nhà mình chứ cậu nhỏ nhà họ Lee đây thì không nhé, con gấu béo cười phá lên, thiếu điều long cả cuống họng ra bên ngoài "hahahaha! Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy có người chơi xe điện đụng mà lật xe như mày luôn đó! Hahahaha... Mọe... Khụ khụ."
Cười hăng tới mức tự hóc hạt cơm vào cổ họng, tự nằm gục một chỗ luôn.
"..."
"..."
"..."
"..."
"Ê nó chết chưa vậy?"
Park Jaehyuk miễn cưỡng lên tiếng hỏi sau khi cả lũ tự nhiên rơi vào im lặng trong khoảng năm phút, không thấy đứa nào ý ới gì còn Lee Minhyung thì vẫn nằm im bất động.
Màn hình máy tính của cậu chủ nhỏ nhà họ Lee giờ chỉ thấy mỗi tô cơm to gấp ba lần tô cơm của người bình thường.
"Chắc là không chết đâu ha?" Han Wangho bối rối, hết nhìn màn hình cuộc họp rồi lại quay sang người bên cạnh "gọi thử về cho nhà anh xem thế nào?"
"Thằng nhóc đó không chết được đâu."
Đáp lại ông anh họ của Jihoon chính là cái giọng điệu bình tĩnh vô cùng của cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Lúc này thì không còn phải bàn cãi nữa, Jihoon chẹp miệng, con xe mà ông anh hắn đang ngồi là xe của Lee Sanghyuk chứ còn ai nữa.
Thế mà bảo không ưa nhau hả?
Dường như mấy người khác trong cuộc họp cũng nhận ra, đứa nào đứa này lặng lẽ kết thúc cuộc họp. Để đến cuối cùng chỉ còn mình cái tên Lee Minhyung còn sót lại, trên màn hình vẫn là cái tô cơm to gấp ba lần tô cơm người bình thường.
Ừ... Thật sự là không ai thèm cứu đứa này thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com