49. "Có gì nói lại sau..."
Thật ra dạo này Hyukkyu cảm thấy trong người mình luôn không khỏe.
Tất nhiên anh biết mình là người bệnh rồi, một người bị bệnh tim bẩm sinh và rằng việc anh gắn liền với cái bệnh viện dường như là lẽ dĩ nhiên nhất trên đời này. Nhưng mà cảm giác không khỏe này nó lạ lắm.
"Ugrr...."
Là một người có kinh nghiệm bị bệnh lâu năm, Hyukkyu chắc chắn mình không bị trúng thực hay gì đó, dạo này anh cũng không còn chủ động há miệng với bất cứ món ăn lạ nào mà học sinh đưa cho nữa, thế nên biểu hiện này chắc chắn không phải trúng thực rồi.
"Ọe..."
Gục đầu trong nhà vệ sinh lúc ba giờ sáng và nôn tất cả những gì mà anh có thể nôn ra, nhưng trong lúc này ngoài đống đồ ăn ít ỏi mà anh ăn hồi tối ra thì chỉ còn lại một chút dịch dạ dày màu vàng. Hyukkyu ảo não nhìn đống "thành phẩm" của mình trước khi nhấn nút xả đi, có lẽ cơ thể anh bắt đầu yếu tới mức không thể tiêu thụ đồ ăn nữa rồi?
Hyukkyu sờ sờ bụng, cái bụng xẹp lép của anh lại kêu òn ọt, vội vàng thúc giục chủ nhân nó mau mau nhét thêm đồ ăn vào cái dạ dày nhỏ đáng thương của mình đi, cảm giác thèm ăn một cách mãnh liệt thế nhưng mà cứ ăn vào là lại nôn ra.
Tình huống này vô cùng bất đắc dĩ, thế nên mặc dù biết rõ ngày mai mình có lịch khám sức khỏe tổng quát, thế nhưng thầy giáo Kim vẫn cứ là khoảnh khắc chuột lúc ba giờ sáng tinh mơ.
"Xin lỗi các y bác sĩ... Nhom nhom... Nhưng mà tui thật sự đói quá rồi." Thầy giáo Kim vừa thút thít vừa xin lỗi bác sĩ tưởng tượng trong đầu mình, hai tay nhét thật nhiều đồ ăn vào miệng, ăn tới mức hai má phồng lên giống như một con hamster. Thật sự thì anh đang đói lắm, mặc dù nôn ra bao nhiêu nhưng vẫn cứ đói ăn rất nhiều.
Thế nên dạo này cũng chẳng ngủ nghỉ được gì, nhìn sơ qua thầy giáo Kim cũng có vẻ đang xuống sắc dữ lắm.
"Yah Kim Hyukkyu! Sao anh dám ăn vụng giờ này thế hả?!"
Tất nhiên khoảnh khắc chuột của Hyukkyu đáng thương đã bị thằng em mình bắt tại trận rồi.
"Ahhhhh... Xin lỗi mà."
*****
Và đó là lý do mà hôm nay Kim Hyukkyu chỉ có thể khám sơ qua thay vì khám tổng quát định kỳ theo đúng hẹn.
Mặc dù không đi khám định kỳ nhưng anh này sáng nay ngủ muộn quá, thành ra sớm ra không thể nhấc thân khỏi giường kết quả là như những gì anh ấy tự khai báo ngay khi đến phòng bệnh của Jeong Jihoon.
"Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay trùng hợp cũng có lịch khám của anh nên anh đến muộn một chút."
Thật ra là do anh dậy muộn nên lịch khám của anh cũng bị muộn đó thầy giáo Kim à.
Thậm chí ảnh còn nhắn lộn tin nhắn hủy lịch lúc 8 giờ và đổi sang 10 giờ cho bác sĩ Eom sang cho Minseok nữa chứ.
Hazzzz... Tất nhiên là bị đứa trẻ đó nhắn lại mắng vốn té tát rồi. Từ sáng tới giờ anh trai Hyukkyu đáng thương đã bị cả hai đứa em trai của mình quạt như thế đấy.
Nào giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với chuyện chính hãy còn đang nói dở ở chap trước, trong căn phòng bệnh này, khi mà tổng tài Jeong - người bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn với cuộc đính hôn có dấu hiệu bị anh hôn thê cố ý kéo dài này nữa. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, hơi lạnh và khẳng khiu của anh mình, Jeong Jihoon dõng dạc nói:
"Anh Hyukkyu, sau khi cái chân của em lành lại, chúng mình sẽ tổ chức hôn lễ, nhé?"
"A... À... Chuyện này..."
Tất nhiên là không muốn đâu!
Hyukkyu cố gắng lục tìm trong cái đầu nhỏ của mình một bộ phim hoặc một cái kịch bản nào đó mà ở đấy, nhân vật vợ cũ của nam chính được sống tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thì... Hình như không có thì phải?
Thế thì càng không được!
Anh đã yếu thế này rồi, giờ còn phải gánh trọng trách làm nhân vật phản diện kiểu như vợ cũ của nam chính, người chia cách đôi uyên ương các thứ như trong phim, Hyukkyu sợ mình chưa làm được đến nửa đầu thì đã lăn đùng ra ngỏm củ tỏi mất rồi.
Không được không được!
Chưa kể đến kết cục của người nhà nhân vật phản diện cũng không tốt lắm, không phải phá sản thì cũng là thân bại danh liệt hay cái gì gì đó thảm lắm. Năm nay Minseok mới có 25, vẫn còn nhỏ như vậy, Kwanghee thì mới có dự án mới còn chưa có lấy một cô bạn gái nào.
Huhuhu, nếu Hyukkyu nhận suất cơm phản diện mà Jeong Jihoon trao cho thì hai đứa em của anh tiêu tùng mất! Thế nên Hyukkyu sẽ không nhận đâu!
"Anh... Anh cần cần suy nghĩ một chu... Ọe."
Cơn buồn nôn không thèm báo hiệu gì mà kéo tới khiến thầy giáo Kim không kịp làm gì ngoài chạy tọt vào trong buồng vệ sinh gần đó, trong cái đầu nhỏ hoảng loạn của thầy giờ chỉ độc một suy nghĩ, làm ơn đừng nôn ra sàn, làm ơn đừng nôn ra sàn, mọi người dọn thì sẽ cực lắm.
Còn ở phía bên ngoài, sau khi nhìn thấy omega đột nhiên có biểu hiện lạ, Kim Kwanghee và Jeong Jihoon không hẹn mà cùng quay sang nhìn mặt nhau.
Nếu Kim Hyukkyu không thèm để ý đến sức khỏe của mình thì đã có hai bộ não to này để ý dùm anh, Kwanghee thừa biết họ Jeong đang nghĩ gì, tỉ lệ thuận với số mồ hôi mà thằng con lợn chó đẻ (đã lược bỏ x2 từ chửi thề) này túa ra, máu nóng trong người gã cũng đang sôi lên sùng sục.
"Bảo sao, dạo gần đây anh ấy có biểu hiện thèm ăn hơn, hôm qua còn lén ăn đồ ăn giữa đêm khiến cho sáng nay không thể siêu âm bụng được."
"..." Jeong Jihoon không dám nói, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi mắt không dám nhìn Kim Kwanghee.
"Cậu hay lắm, một chút nữa có kết quả bệnh án thì chúng ta nói chuyện sau."
"V-vâng."
Nhìn Kim Kwanghee quay lưng vội chạy vào nhà vệ sinh vỗ lưng cho anh trai, bàn tay của Jihoon bỗng chốc nắm thật chặt.
Hắn quyết định rồi.
____***_____
"Alo, ngài có chuyện gì căn dặn ạ?"
Thư ký Heo Su đang ngồi ở căng tin bệnh viện, chờ cho tổng tài nhà bên kia "xử" xong tổng tài nhà mình rồi mới lên, những tưởng cuộc chiến này phải diễn ra lâu lắm, Heo Su thầm tính chắc ít nhất thì tổng tài nhà cậu không yếu tới nỗi không "chiến" với bên nhà ngoại vài tiếng được thế nên hiện tại anh mới khá chill như vậy.
Ai dè mới tầm 45 phút thì đã thấy người què gọi cho người lành rồi.
[Trong vòng ba ngày tôi muốn một căn biệt thự ở khu Pyeongchang-dong, phong thủy gì đó cũng không cần thiết lắm đâu quan trọng là phải đủ rộng và đủ phòng cho một gia đình, còn nữa đặt luôn cho tôi một đôi nhẫn chế tác riêng nhé! Một lát tôi sẽ gửi slide cho cậu để cậu dựa vào mà đặt theo.]
"Vâng?"
Slide gì cơ? Sao tự nhiên lại thành thế này rồi?
[À đúng rồi, hẹn trước cho tôi một lịch khám tổng quát, cho chính tôi, tôi muốn khám tiền hôn nhân.]
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Mặc dù không hiểu sao sếp của mình vẫn chưa bị nhà gái vỗ chết, đã thế còn hăm hở chuẩn bị đồ rước vợ thế này thế nhưng Heo Su vẫn cứ là một chàng thư ký chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng nhớ hết những lời dặn dò vội vã và gấp rút của cậu tổng tài trẻ tuổi, hỏi thêm vài câu hỏi đơn giản để không làm mất lòng sếp, sau đó lịch sự đợi đối phương cúp máy.
Hazz... Người giàu đúng là luôn có cái mạch suy nghĩ khó hiểu nhỉ?
Heo Su chẹp miệng, ăn nốt cây kem hãy còn đang cắn dở của mình, tay còn lại lẹ làng gọi điện cho bên cò đất. Coi bộ sắp tới có chuyện bận rộn lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com