52. Kế hoạch của Kim Hyukkyu
"Em có một tin vui và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào?"
Eom Sunghyun cợt nhả cười nhếch miệng, nhưng cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi giữa hai đầu lông mày, tay gã day chán, nhìn vào kết quả khám bệnh của Kim Hyukkyu – bệnh nhân do chính mình quản lý mà ái ngại.
Của nợ này vừa được mấy cha bên khoa gửi sang cho gã, một củ khoai nóng bỏng tay làm Sunghyun không biết cầm lên như nào cho phải.
Thật ra, nếu xét về trách nhiệm, gã cũng có phần trong cái kết quả bệnh án này, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Thế nên ngay lúc này đây, trong đầu Sunghyun chỉ có độc một suy nghĩ, gã không muốn mình là người phải nói ra tin này.
Là bác sĩ phụ trách chính của Kim Hyukkyu, Sunghyun đã không ít lần đọc qua vô số bệnh án của anh, đã bao lần phải thông báo về số thuốc mà anh phải uống, số bệnh mà anh đã mắc, các vấn đề mà anh có và cách giúp anh thoát khỏi những vấn đề trên. Thế nhưng lần này không giống như những lần trước, lần này, dù có vắt óc nghĩ cách cũng không thể xua tay bảo "mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát" được.
Kết quả nhận lại đủ wow tới mức nhà họ Kim hay cụ thể hơn là đứa em trai quý hóa của Kim Hyukkyu - người đang đứng ở ngoài cửa kia xông vào đánh gã tơi bời.
Nghĩ tới nghĩ lui, nói như thế nào, nói ra làm sao, nói kiểu gì cũng là không ổn.
"Anh mày sắp ngỏm rồi hả?"
"À... Ừm thì..." tay bác sĩ trẻ tuổi của khoa tim mạch ngập ngừng, không khỏi cảm thấy chột dạ với bệnh nhân thân yêu "tất nhiên là không phải như thế, bộ anh chỉ nghĩ được đến chuyện này thôi à?"
"..."
"... Được rồi, em xin lỗi."
Ừ... Thì Kim Hyukkyu là kiểu người như này thật. Trái với thông thường khi mà chỉ với một sự việc anh này có thể vẽ ra cả đống kịch bản để đời về người khác, thì với bản thân, Hyukkyu chỉ nghĩ tới kịch bản tệ nhất đó chính là cái chết của chính anh.
Đối với Kim Hyukkyu, không có bất cứ kịch bản nào khả thi hơn dành cho anh. "Tin vui", "tin tốt", Hyukkyu đã quá quen với điều này, nói kiểu gì cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh của bác sĩ khiến cho anh và gia đình anh bớt phần lo lắng. Từ lâu Hyukkyu đã chẳng còn tin. Trước giờ vẫn thế, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì chắc chắn là chuyện xấu. Không có chuyện tốt nào cả.
Phương châm sống của anh rất đơn giản: tại sao anh phải tích cực hy vọng khi đằng nào cũng chỉ nhận thấy sự tiêu cực tuyệt vọng?
"Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện tốt là chuyện tốt thật, tin vui cũng là tin vui thật. Chỉ là..."
Sunghyun đặt bệnh án xuống bàn, ngập ngừng trước khi hít một hơi thật sâu.
"Tin tốt là dạ dày của anh không có vấn đề gì. Tin vui là... anh có thai rồi. Đứa bé đã tròn ba tháng, vừa khớp với thời gian trước đó anh phát tình."
"...Hả?"
"Nói cách khác, em bé là con của Jeong Jihoon."
"..."
Không gian chợt đóng băng.
Sunghyun chăm chú nhìn Hyukkyu, cố gắng tìm kiếm sự vui mừng khi có con trong biểu cảm của anh nhưng không thành.
Thật ra việc có con đột ngột như thế này đúng là sốc thật, gã gật gù, vả lại Kim Hyukkyu là người có bệnh tim bẩm sinh, việc anh lo lắng kiểu "lỡ bé con của mình có vấn đề gì sao?" là chuyện mà đại đa số phụ huynh sẽ nghĩ tới đầu tiên.
"Anh yên tâm, em bé có tim thai rất khỏe mạnh, siêu âm cũng không cho ra tín hiệu xấu gì đâu" Sunghyun trấn an "Vả lại cậu Jeong là một người rất tốt, hai người rồi sẽ kết hôn mà đúng không? Có thai trước cũng không phải chuyện gì quá đáng lo, Jeong Jihoon sẽ chịu trách nhiệm m—"
"Không... Sunghyun à..."
Tiếng nói của anh vỡ ra.
Cổ họng như bị bóp nghẹt. Hơi thở đứt quãng.
Hyukkyu run rẩy đưa tay siết chặt tờ giấy thông báo sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, là con của anh, là một đứa trẻ có tim thai khỏe mạnh đang tồn tại bên trong anh, ngay bây giờ.
Tay trái của Hyukkyu áp lên bụng, cái bụng phẳng lì của anh sờ vào cũng chẳng hề cảm thấy gì nhưng nó vẫn đủ khiến đôi mắt Hyukkyu cay xè, tầm nhìn nhòe nhoẹt như thể mọi thứ sắp vỡ vụn.
Giọng anh run rẩy, cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy anh. Bởi vì Hyukkyu vừa chạm tay vào lưỡi dao bén nhọn của sự thật, một sự thật mà cả anh và Jeong Jihoon đều có thể đoán ra sau hôm đó, nhưng hai người vẫn cứ vờ vịt và lờ nó đi.
Nhưng giờ, thật sự không thể lờ nó đi được nữa rồi.
"...Anh thật sự chết chắc rồi."
Thật đấy... Anh đã có thai với nhân vật chính rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không không, anh Hyukkyu, bình tĩnh đã."
Eom Sunghyun vội đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bệnh nhân của mình, ánh mắt vừa trấn an vừa có chút đắn đo. Gã có thể hiểu Hyukkyu sốc hoặc hoảng sợ, nhưng phản ứng này vẫn quá mạnh so với những gì gã đã dự đoán.
"Xin anh đừng hoảng loạn, mọi chuyện vẫn đang trong tầm tiềm soát mà? Hay là anh đang sợ hãi điều gì?" Giọng Sunghyun trầm xuống, dùng sự dịu dàng để cố giữ lấy sự bình tĩnh mà bệnh nhân của mình đang để vuột mất khỏi tay "Tình trạng sức khỏe của anh không lý tưởng để có bé con, nhưng cũng không đến mức vô phương. Nếu theo dõi chặt chẽ, không phải là không thể kiểm soát."
Là một bác sĩ, gã đã nhìn thấy quá nhiều trường hợp như thế này. Đa số bệnh nhân giống như anh Hyukkyu đều trở nên lo lắng và bất an khi biết đến sự tồn tại của đứa trẻ, nhưng nỗi sợ hãi và bất an ấy vốn không dành cho sự có mặt của con, mà là dành cho nỗi lo, nỗi sợ hãi về chuyện chẳng may, "chẳng may con của tôi giống như tôi thì sao?", "chẳng may bé con cũng không khỏe mạnh giống như mẹ nó?".
Đa số những người mẹ chưa bao giờ không vui vì sự có mặt của con, tất nhiên vẫn có một số người coi con là gánh nặng, nhưng trong số ấy chắc chắn không có Kim Hyukkyu, anh vốn dĩ không phải người như vậy và cũng không bao giờ là người như thế.
Đáng ra đối với Kim Hyukkyu, sự tồn tại của một đứa trẻ, con anh không nên bị xem là gánh nặng ngay từ giây phút đầu tiên. Thế nhưng bây giờ thì thật là lạ, chẳng hiểu sao đứa con giờ đây lại bị xem như còn hơn cả một gánh nặng, phải rồi, nó giống như một lời tuyên án.
Sunghyun không phải bác sĩ tâm lý thế nên gã không thể phân tích được phản ứng hoảng sợ này, nhưng với tư cách là bác sĩ tim mạch của Kim Hyukkyu, gã không muốn anh chìm sâu vào nỗi sợ mà gã không thể nêu tên.
"Anh nghĩ kỹ lại đi. Bé con không phải là một đường hầm không lối thoát, cũng không phải một sợi xích trói buộc. Con là tương lai anh hiểu không? Thế nên không gì phải sợ hãi cả, được chứ?"
Omega - người luôn khiến Sunghyun ấn tượng vì sự tích cực trong hoàn cảnh của anh, lúc này đây giống như đang chìm trong hố sâu tiêu cực. Tay Hyukkyu run rẩy khi vươn ra, run rẩy nắm lấy bàn tay của người đối diện.
"Không... Sunghyun à."
Không phải vì đứa trẻ, cũng không phải vì Jeong Jihoon. Mà vì chính bản thân anh.
Anh không thể trốn tránh được nữa. Giờ đây, trong cái kịch bản này, anh không thể vờ như mình là người ngoài cuộc được nữa, tư cách khán giả của anh chính thức bị thay thế, anh thật sự sắp trở thành nhân vật "vợ cũ của nam chính" rồi.
Không còn đường lùi nữa rồi...
Anh đã làm điều sai trái nhất mà anh có thể làm, Kim Hyukkyu đã ràng buộc với Jihoon bằng sợi dây mạnh nhất trên đời—máu mủ. Và Jihoon, với tư cách là một người tốt một người tử tế nhất thế gian, chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh.
Nhưng đó không phải điều anh muốn.
Sunghyun nói đúng. Jihoon là người có trách nhiệm. Cậu sẽ chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh, sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này. Nhưng như thế rồi sao nữa?
Anh là một bệnh nhân tim bẩm sinh. Cuộc đời anh không dài. Nếu bây giờ anh gật đầu, nếu anh để mặc mọi chuyện trôi theo quỹ đạo "đúng đắn" mà Sunghyun vẽ ra, thì Jeong Jihoon sẽ cưới một người sắp chết, con của anh sẽ phải mồ côi bất cứ lúc nào.
Bởi vì sinh mệnh của anh mỏng manh, thế nên Kim Hyukkyu chưa từng dám mơ mộng, anh đặt bản thân ở ngoài mọi kịch bản, không dám cho mình dù chỉ một suất diễn, một người hèn nhát như anh liệu có thể trói buộc Jihoonie không? Hay chỉ là một kẻ khốn kiếp không nên xuất hiện và khiến cho em tổn thương.
Một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi, rời khỏi trần thế. Và khi giây phút cuối cùng ấy đến, người đau khổ nhất sẽ chính là em.
Anh không thể làm thế.
Jeong Jihoon là nhân vật chính. Một kẻ như anh không có tư cách làm nhòe nhoẹt cuộc đời của em, anh không xứng.
"Sunghyun, Anh... anh sẽ bỏ bé con..." nếu viễn cảnh tệ nhất xảy ra, Hyukkyu sẽ chấm dứt nó ngay từ đầu "anh sẽ bỏ, quá rủi ro, anh không thể để con của anh chào đời ngay lúc này được, anh không xứng."
Thế nên làm ơn, hãy để cho anh được phép buông thả Jeong Jihoon.
____________
Góc ngoài lề.
Sorry quý zị hôm hổm thấy cái chap mới tên "bản đăng" của Rika, bản đăng đó thiệc ra là cái này, bữa nay nó mới hoàn chỉnh đây cả nhà 😞 thiệc có lỗi quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com