53. Kế hoạch của Jeong Jihoon
Thật ra Hyukkyu và Jihoon đã có một căn nhà làm của hồi môn do chính ông nội Jeong thiết kế (ở chap 17) rồi, về cơ bản là hắn chỉ cần chuẩn bị nhẫn cưới là hai người vào việc luôn, đám cưới đã được lên kế hoạch cách đây vài tháng rồi mà.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này dù cả hai có yêu người kia hay không thì vẫn sẽ xảy ra thôi thế nên hắn cũng không cần phải cầu kỳ làm gì, nhưng Jihoon không thích thế, hắn vẫn là người quan trọng hình thức vô cùng, mong muốn dành cho Kim Hyukkyu sự ưu tiên đặc biệt nhất, trao cho anh vị trí mà anh không cần phải tranh giành với bất kỳ ai cả.
Căn biệt thự nội thành mà cả hai trên danh nghĩa là đang sống cùng nhau ấy thật ra đối với Jihoon chẳng khác gì một cái lồng. Một cái lồng son do ông nội Jeong tạo ra, thứ mà ông luôn thao thao bất tuyệt rằng nó mang hàm nghĩa chăm sóc cho gia đình, quan tâm con cái, là "cách" mà ông thể hiện tình cảm với cháu ruột của mình.
Còn đối với Jihoon, căn nhà đó không thích hợp để làm nhà tân hôn, cùng lắm nó cũng chỉ đủ làm của hồi môn cho đứa con omega của hắn sau này.
Thử nghĩ xem? Một căn nhà được chuẩn bị khi hắn 16 tuổi, vào cái thời điểm mà "Kim Hyukkyu cũng được Ryu Minseok cũng chẳng sao". Một căn nhà lấy tông màu chủ đạo là xanh trắng, vốn chẳng phải màu mà hắn thích mà dựa theo màu của tủ đựng cup - thứ mà hắn chẳng thèm để ý, vì nó chỉ là một món đồ vô tri do người khác sắm mang về.
Cách ông nội Jeong chọn màu sắc cho căn nhà nghe thì rất tùy hứng, là sự lẩm cẩm của người già nhưng thật ra Jihoon biết thừa chứ. Ông già đó làm sao mà lẩm cẩm như thế được? Chỉ đơn giản là vì trong suốt từng ấy năm nuôi dưỡng đứa cháu trai này, điều duy nhất mà ông ta nhìn thấy ở Jeong Jihoon chưa bao giờ là chính hắn mà chính là cái tủ đựng cup màu xanh được bày trong phòng hắn.
Jeong Jihoon là cháu trai duy nhất của ông không phải vì hắn là con trai của Jeong Donghyun, mà bởi vì hắn là đứa cháu có được những thành tích mà ông muốn cháu mình có được.
Thế tóm lại thì ông nội Jeong có phải người tốt không?
Suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, Jihoon chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này. Nói ông không tốt thì cũng không hẳn. Người dốc hết lòng nuôi dạy Jihoon, lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ và cả những khi Jihoon ốm sốt đều là ông.
Nhưng cách nuôi dạy của ông cũng chẳng ra gì.
Ép buộc, hà khắc, gia trưởng, tự ý quyết định. Chúng tích tụ và chất đống lại, vô hình chung lại trở thành xiềng xích gông cùm không thể tháo rời, trở thành thứ tình thương mà Jeong Jihoon chẳng thể chối từ cũng không thể yêu thương lại nó được.
Jihoon biết ơn về căn nhà mà ông đã dày công chuẩn bị, nhưng hắn sẽ không chọn nó trở thành nhà tân hôn cho mình. Hắn muốn mọi thứ hắn làm ở cuộc hôn nhân này đều là vì Kim Hyukkyu mà chuẩn bị. Một đám cưới dành riêng cho Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, một chiếc nhẫn khắc tên anh và một căn nhà dành cho cả hai. Thay vì bất cứ thứ gì chắp vá từ giấc mơ và mong muốn của một người khác. Cuộc hôn nhân có hàng nghìn lý do để diễn ra này, Jihoon mong muốn lý do lớn nhất của nó là vì Hyukkyu - vì anh xứng đáng được yêu thương nhất.
"Heo Su, liệu đám cưới lần này của tôi có thể mời bố trở về tham dự được không nhỉ?"
Hiếm hoi lắm cậu sếp trẻ này của Heo Su mới nhắc tới bố của mình, mặc dù có phần bất ngờ và đột ngột nhưng với trình độ chuyên môn cực kỳ cao của bản thân, Heo Su chẳng mấy khó khăn để đưa ra câu trả lời chuẩn chỉ nhất.
"Nếu ngài gọi để thống nhất lịch trình với ông ấy" nói đoạn, anh xem lại sổ tay của mình, thông báo như một AI trợ lý chuyên nghiệp "trong khoảng thời gian đám cưới diễn ra thì ngài Donghyun chỉ có một số lịch trình đơn giản thôi, còn chuyện cá nhân của ngài ấy thì... Tôi nghĩ là ngài nên bàn lại với bố mình."
"... Hazzzz... Thôi được rồi."
Jeong Donghyun nổi tiếng trăng hoa tới mức ai trong công ty này cũng biết, thế nên việc Heo Su bỏ ngỏ chuyện cá nhân của "nhân vật người bố" này của Jihoon thì hắn cũng không thấy có gì bất ngờ. Chỉ là có chút bất lực.
Ông nội Jeong từng nói rằng ông ghét bố của mình, người luôn hà khắc và ép buộc ông phải theo ý cha, nhưng giờ thì ông đang hành xử đâu khác gì so với ông cố kia chứ?
Ông lão vẫn luôn mắng bố ruột của hắn song ông ấy cũng đâu nhận ra rằng Jeong Donghyun giống ông tới nhường nào, một đứa con ngỗ nghịch muốn thoát khỏi cái bóng to lớn của bố mình và một người cha lẩm cẩm hà khắc, luôn mong muốn con phải đi theo đúng con đường mà ông ta đã chọn.
"Nếu nghĩ theo hướng này thì hóa ra ông già nhà mình lại là kẻ khôn ngoan thật sự ấy chứ."
Bỏ con không phải vì vô trách nhiệm, mà bỏ con vì mong muốn con không phải sống dưới cái bóng của mình à? Jihoon cười nhạt, thầm tự giễu mình nghĩ quá tốt cho mấy người nhà họ Jeong rồi.
"Được rồi, nhớ nhắc tôi có một cuộc gọi với bố sau khi họp xong nhé."
Có lẽ tỷ lệ thành công sẽ không cao vì Jihoon chưa bao giờ thành công trong việc liên lạc với người bố đó, nhưng mà hắn vẫn muốn thử. Không phải vì hắn cần có sự xuất hiện của Jeong Donghyun mà là vì Jihoon muốn cho Hyukkyu thấy bản thân coi trọng cái đám cưới với anh ra sao. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người hai bên gia đình, đầy đủ và nguyên vẹn nhất, hắn muốn mọi người đều biết hắn đặt Kim Hyukkyu ở vị trí quan trọng như thế nào.
"À... Bên phía tiếp tân vừa thông báo với tôi là cậu Kim vừa ghé tới đây, ngà...i" có muốn gọi cậu chủ Kim lên đây không hay là hẹn gặp anh ấy ở phòng khác.
Nhưng mà chẳng thèm để Heo Su nói hết, cậu đã nhìn thấy Jeong Jihoon bay khỏi ghế ngay sau khi hay tin hôn phu nhà mình đang có mặt ở đây, như thể sợ bản thân chậm chân một chút là có chuyện, chỉ một cái chớp mắt, Heo Su đã không thấy ông chủ nhà mình đâu rồi.
Hay thật. Đúng là người có tình yêu có khác.
"Hazzzzz... Phải chuẩn bị sắp xếp lại lịch trình thôi."
----------------------------
Phải bỏ đứa trẻ này.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hyukkyu ngay khi anh biết đến sự tồn tại của con, kế hoạch của anh rất rõ ràng, Kim Hyukkyu không phải nhân vật chính thế nên con của Kim Hyukkyu cũng không phải nhân vật chính và rằng anh nên bỏ cái thai này đi.
Nhưng khi anh nói ý tưởng này với Eom Sunghyun thì ngay lập tức, tay bác sĩ trẻ đã nhìn anh, nhăn mày và từ chối.
"Em biết bé con là của anh, ở bên trong bụng của anh nhưng Hyukkyu à, anh nên nói điều này với bố của đứa bé nữa. Jeong Jihoon cũng có quyền được biết đến con mà?"
Và giờ thì Hyukkyu ở đây, mồ hôi nhễ nhại và đôi bàn tay lạnh ngắt.
Trong đầu của anh bây giờ giống như đang có một đống len rối vậy, Anh chỉ muốn là người đan len, chứ không phải chính là sợi len bị cuốn vào những mớ rối ren của cuộc đời này.
Phải làm sao đây? Wooje và Jihoon vẫn chưa nhận lại nhau, bên phía Hyeonjoon Jihoon cũng không có động tĩnh gì là đã đặc biệt chú ý tới. Chẳng lẽ... Đây là thời khắc khó khăn mà hai nhân vật chính thường gặp phải trước khi nối lại tình xưa nhỉ?
Nghĩ đến đây, tay Hyukkyu bất giác đụng tới phần bụng phẳng lỳ của mình, mồ hôi không khỏi nhễ nhại.
Như vậy thì có ác với nhân vật phụ quá không?! Em bé này hình như không phải giả nha!
Câu chuyện này có drama quá tay không vậy tác giả ơi?!!
"Anh Hyukkyu!"
Tất nhiên ba cái nỗi khổ này của Hyukkyu Jeong Jihoon không biết. Hắn chạy tới bên anh, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
"Anh đợi ở đây lâu chưa? Sao lại tới thẳng đây? Có chuyện gì anh chỉ cần nhắn với em một câu thôi, chạy tới đây tốn công như vậy làm gì?" nói đoạn, hắn quay sang ban lễ tân căn dặn một cách nghiêm túc "lần sau anh ấy tới thì cứ đưa anh ấy thẳng lên phòng của tôi, đi bằng thang máy riêng, hiểu rồi chứ?!"
Ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng vội vã của Jihoon làm lòng Hyukkyu bỗng thấy nặng trĩu. Liệu Jihoonie đã biết chuyện này chưa nhỉ? Anh tự hỏi, đôi mắt không khỏi nhìn về một hướng khác. Anh sợ, thật sự sợ mình sẽ không yên phận mà ảo tưởng rằng mình cũng có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của Jihoon.
"Anh ăn cơm chưa? Mồ hôi anh chảy nhiều quá, anh có sao không?"
Từng cử chỉ ân cần, chiếc khăn tay khẽ chạm lên mặt Hyukkyu lau đi những vệt mồ hôi vội vã. Alpha cao hơn hẳn omega một cái đầu, nhưng Jihoon chẳng ngại cúi người xuống để có thể cùng tầm mắt với anh. Tín hương mùi bạc hà thoang thoảng bao bọc lấy Hyukkyu, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, Jeong Jihoon thật sự là một người tử tế.
"A - anh không sao" Hyukkyu ấp úng đáp, hai má ửng đỏ không rõ vì nóng hay vì lý do gì "anh có chuyện... có chuyện muốn nói với Jihoonie nên mới tới đây."
"Em hiểu rồi, chuyện của anh có vội không? Chúng mình đi ăn một chút nhé?"
Tuy mới xuất viện được vài ngày nhưng tổng tài trẻ đây chẳng ngại đi bộ nhiều hơn một chút. Bác sĩ đã dặn hắn rồi, phải vận động nhẹ nhàng đều đặn một chút để chân có thời gian hồi phục thế nên dạo gần đây Jihoon hay ghé mấy quán ăn gần công ty để thử món mới.
Có vẽ vị tổng tài này khá thích thú với cái trò thử món mới này, bằng chứng là ngay khi nhìn thấy Hyukkyu, Jihoon đã vô thức muốn chia sẻ niềm vui này với anh.
"Anh có không ăn được gì không? Em sẽ bảo nhân viên không cho vào."
"À, rau mùi với cả măng? Món này có măng không?"
Bằng một cách nào đó, Hyukkyu cũng bị cuốn theo niềm vui nhỏ của alpha trẻ.
"Không có đâu, nhưng mà món này có gia vị hơi đậm, anh muốn ăn không?"
"Cho anh món này đi."
Mặc dù từ lúc quen nhau tới hiện tại, chưa bao giờ Jihoon và Hyukkyu có buổi đi chơi đàng hoàng cả. Không phải tai nạn trên đường cao tốc thì cũng là tai nạn trong khu vui chơi, không phải chuyện này thì cũng là chuyện kia, không liệt thì cũng què, nói chúng là không có kỷ niệm nào tốt đẹp cả. Ấy mà Jihoon và Hyukkyu vẫn nói chuyện hợp cạ tới mức khó hiểu.
Cái bầu không khí tự nhiên tới mức tới tận cuối bữa ăn Hyukkyu mới nhớ ra mình tới đây để làm gì. Nhìn cái bát hiếm khi được ăn sạch của bản thân và rồi lại đưa mắt rụt rè nhìn người đối diện. Jeong Jihoon thật sự là một người rất đẹp, em có đôi mắt sáng, mái tóc đen xoăn nhẹ, những nốt ruồi li ti trên khuôn mặt và vóc dáng cao ráo.
Hẳn là kiếp trước người yêu em yêu em nhiều lắm, những nốt ruồi thậm chí còn kéo dài tới tận mu bàn tay, dù ấy có là ai thì Hyukkyu cũng thật sự ghen tị với họ - người có cơ hội trở thành nhân vật chính trong cuộc đời Jihoon.
"Jihoonie, anh có chuyện muốn nói với em."
"Vâng, anh nói đi?"
Hyukkyu có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của alpha chỉ có duy nhất bóng hình anh, dáng vẻ em ngây thơ thả lỏng khi ăn cùng anh, tới hột cơm vẫn còn dính trên má. Không nên như vậy đâu Jihoon à. Anh vươn tay, gạt đi phần cơm trên má em, đôi mắt dịu dàng. Em không nên nhìn anh như vậy đâu, cậu nhóc, anh không xứng với em.
Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ của quán, nơi ánh sáng lọt qua những tấm rèm mỏng tạo thành những đường kẻ nhạt màu. Tay anh đưa ra rồi rút lại nhanh như một cơn gió khiến cho Jeong Jihoon ở đối diện chỉ biết ngẩn ngơ mà nhìn anh.
"Jihoon à," anh mở lời, giọng không cao không thấp, chỉ hơi khàn đi một chút. "Anh đang mang thai, đứa trẻ là con của em."
Không cần phải vòng vo gì cả, ý định ban đầu của anh tới đây không phải ngồi ăn cơm, không phải nuông chiều bản thân trong sự tử tế của em như thế này. Anh không định che giấu hay dối lừa, Kim Hyukkyu sẽ chỉ nói điều mình cần nói.
"Anh nghĩ mình sẽ phải thông báo điều này với em Jihoonie à. Anh định sẽ bỏ... Con của chúng ta."
"..."
Không gian đột nhiên yên ắng như thể mọi âm thanh bên ngoài đều bị hút cạn. Một cái chớp mắt của Jihoon cũng trở nên nặng nề, Hyukkyu bất giác trở nên lo âu, mồ hôi anh nhễ nhại chạy lạnh cả đôi bàn tay.
Anh có nặng lời của Jihoon quá không? Nghe như người khốn nạn vậy? Anh phải làm sao đây? Nếu Jihoon tức giận thì sao? Nếu Jihoon không đồng ý thì sao? Và... Nếu Jihoon buồn thì sao?
Hyukkyu lại một lần nữa trộm nhìn Jihoon, nhưng sao cái nắng ngoài kia chói quá, anh chẳng thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của em được. Đôi mắt anh hơi nheo lại, tai hơi ù đi, có lẽ do anh quá căng thẳng khiến cho trái tim mong manh của anh không thể ổn định lại được.
"Em hiểu rồi"
Em khẽ nói, đôi tai Hyukkyu hơi ù đi. Anh không thể nhìn ra được em đang suy nghĩ điều gì, chỉ là khoảnh khắc khi em rời đi, Hyukkyu đã nhìn thấy sự cô đơn trong bóng lưng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com