Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Đám cưới của chúng ta

Đám cưới. Jihoon đã nghe rất nhiều về từ này khi còn bé, lúc mà dì giúp việc vẫn còn ở bên và thủ thỉ với hắn về những câu truyện cổ tích xa xưa. Dì nói, dì thích nhất là những câu truyện có cái kết có hậu, nơi mà mọi đau đớn muộn phiền đều sẽ qua đi và hoàng tử cùng với công chúa sẽ yêu nhau, tổ chức một đám cưới thật linh đình, sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

Jeong Jihoon đã ôm theo mộng tưởng đầy xinh đẹp ấy mà lớn lên bên trong một xã hội toan tính và vụ lợi. Thế nhưng hắn vẫn chưa bao giờ ngừng tin vào những điều xinh đẹp nhất.

Thật nực cười đúng không? Một kẻ luôn được giới báo chí ca ngợi là tên tổng tài với lòng dạ sắt đá, được vẽ nên với dáng vẻ chững chạc nhất, khoác lên mình bộ vest bảnh bao nhất. Thế mà trong lòng hắn lại ấp ủ một giấc mơ thật hoang đường.

Giấc mơ về đám cưới hạnh phúc nhất.

_________________

Tiếng nhạc ru dương từ dàn hợp xướng, đứng trên lễ đường được chuẩn bị tỉ mỉ và cầu kỳ, bàn tay được giấu kín trong chiếc găng tay trắng không khỏi chảy mồ hôi nhẹ. Jihoon đang đứng ở đây, dưới lễ đường hoa hồng trắng, chờ đợi chú rể của đời mình.

Hôn lễ diễn ra trong khuôn viên biệt thự tư nhân của nhà họ Jeong, mang phong cách cổ kính pha trộn kiến trúc Pháp, nằm tách biệt khỏi thành phố bằng một vùng đồi thông riêng tư. Jihoon biết mình sẽ không thể tạo nên một đám cưới mà cả anh và mình đều mong muốn, một đám cưới kín đáo, có thật nhiều bạn bè đến chung vui và không quá long trọng, nhưng hắn có thể chọn nơi riêng tư nhất và giảm thiểu khách mời để anh có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Khách mời lần này không quá đông, nhưng danh sách lại là những cái tên hàng đầu trong giới tài chính, chính trị, nghệ thuật, những người mà có lẽ anh không quen biết. Nơi đây, mỗi bước chân đều vang lên một bản giao hưởng nhỏ đang phát ra từ dàn nhạc sống. Có cả nghệ sĩ cello từng biểu diễn ở Vienna Philharmonic, được mời riêng chỉ để chơi đúng Canon in D lúc cô dâu, à không, là chú rể Hyukkyu bước vào lễ đường.

Mọi thứ đều được sắp xếp sao cho tỉ mỉ và chỉn chu nhất, đúng với những gì mà chủ nhân nơi này bỏ ra để phục vụ cho khoảnh khắc Kim Hyukkyu đặt chân tới lễ đường. Hắn nghĩ, nếu mình không thể cho anh cảm nhận được tình yêu thì chí ít Jeong Jihoon có thể bù đắp cho anh bằng tiền, thật nhiều tiền, vun vén thật nhiều sự phù phiếm long trọng nhất cho anh.

Dùng tiền để cho tất cả những người có mặt ở đây biết rằng Jeong Jihoon coi trọng Kim Hyukkyu tới mức nào.

Ngoài kia trời nắng vàng hoe, nhuộm lên bức tường trắng một màu vàng kim lấp lánh, càng làm cho những khóm hoa hồng trắng được chuẩn bị tỉ mỉ thêm phần rực rỡ và ngát hương thơm.

Sợi ruy băng màu xanh rũ xuống im lặng bên cạnh, là màu mà Jihoon mới thích, chúng giống như tình cảm mà Jihoon dành cho anh, cố gắng bó buộc hoa hồng, nhưng cũng vì thế mà vô tình khiến hoa hồng héo úa theo thời gian cả hai bên nhau.

Liệu hắn có vô tình làm điều tương tự với anh không nhỉ? Jihoon bất giác nghĩ, đôi mắt không khỏi trở nên đăm chiêu.

Và bản Canon in D đã được vang lên, báo hiệu rằng hắn không có thời gian để trầm tư thêm nữa.

Chú rể của hắn đã bước vào rồi, Kim Hyukkyu với bộ suit trắng xám, trên ngực áo còn cài hoa hồng trắng cùng với ruy băng màu xanh.

"Trời ạ."

"Tôi đã nói rồi mà, quả thật rất xinh đẹp."

"Hóa ra nhà họ Kim vẫn luôn giấu giếm một đại mỹ nhân."

Vài lời trầm trồ vang lên từ vị trí khách mời, tất nhiên Jihoon cũng đã đoán trước được điều này. Không giống với vẻ đẹp được đánh giá là có phần kiều diễm của Han Wangho, anh Hyukkyu lại mang một vẻ đẹp rất khác, dịu dàng như ánh trăng, đẹp tựa sương mai, anh chính là hình mẫu bạch nguyệt quang mà mọi phim ảnh hướng tới.

Anh chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, nơi mọi ánh mắt đều nhìn về phía anh. Jihoon biết, hẳn bây giờ dưới lớp mặt nạ bình tĩnh thậm chí có chút vô cảm đó của anh đang nghĩ gì, chú rể của Jihoon là một người nhút nhát, anh chỉ giỏi che giấu điểm yếu đó bằng một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mà thôi.

Thậm chí hôm tập duyệt trước (đừng hỏi tại sao lại phải tập duyệt, vì Jihoon cũng không đoán được mức độ hoảng loạn của anh Hyukkyu tới mức nào mà phải bắt hắn phải tập duyệt cùng với anh trước ngày trọng đại nữa), bằng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của mình mà Kim Hyukkyu - người mới chỉ đi được hai bước chân đã mặt mày xanh lét quỳ rạp trước ngưỡng cửa lễ đường. Thề với hôm đó Jihoon hoảng vl, thậm chí hắn còn overthinking tới mức đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ y tế núp sau cánh gà, chỉ cần chú rể của hắn có biểu hiện một cái là "alo bệnh viện hả? Chuẩn bị nhận bệnh nhân nè" liền.

Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, có lẽ là một ngày thực sự trọng đại, thế nên bước đi của anh rất vững vàng. Khi mọi người đều nhìn anh, thì đôi mắt của Kim Hyukkyu chỉ nhìn về một phía.

Nhìn về phía Jeong Jihoon, chồng của anh.

Tay Jihoon không khỏi siết chặt, giấc mơ hoang đường nhất giờ đây đã trở thành sự thật. Ngày mà hắn có được điều xinh đẹp nhất thế gian, ngày mà Kim Hyukkyu bước về phía hắn.

"Xin chào, anh giỏi lắm."

Nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, Jihoon chỉ ước rằng mình có thể cởi bỏ chiếc găng tay và thật sự chạm vào da thịt của người đối diện. Kim Hyukkyu, xinh đẹp của hắn, omega của hắn.

"Anh có mệt lắm không? Chịu khó thêm chút nữa thôi nhé..."

Bằng toàn bộ sự dịu dàng nhất là Jihoon có được, hắn nắm lấy tay anh, thậm chí còn chẳng để anh phải cầm bó hoa của mình, cả hai nhìn nhau, nắm lấy tay của đối phương và bước tới trước mặt cha xứ để thực hiện lời nguyện thề.

Không phải là vĩnh viễn không chia lìa, nhưng ít nhất đối với Jihoon chúng vẫn có nghĩa là cùng nhau đồng cam cộng khổ, là giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng anh tới suốt đời.

Minseok trước khi yêu Lee Minhyung từng vùng vằn nói với hắn rằng "ai yêu trước, yêu nhiều hơn sẽ là người thua", hồi ấy hắn còn cười khẩy, nói rằng thằng nhóc lùn đó quá ảo ngôn tình rồi, trong tình yêu là gì có thua hay thắng chứ?

Nhưng bây giờ hắn thừa nhận mình thua rồi. Trong tình yêu không có thua hay thắng, nhưng Jeong Jihoon đã trót đem lòng mình yêu một người không yêu hắn, thế nên hắn đã thua cuộc.

"Jeong Jihoon, con có đồng ý nhận Kim Hyukkyu làm người bạn đời, hứa sẽ yêu thương, tôn trọng và trung thành với cậu ấy suốt đời, dù lúc thịnh vượng hay gian nan, khi khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, cho đến hết cuộc đời không?"

"Con đồng ý."

Con đồng ý.

Đồng ý kể cả khi con và anh ấy chia lìa.

Jihoon lén nhìn sang anh, khoảnh khắc đó anh cũng đang nhìn sang hắn. Nhìn đôi mắt của anh mở to một cách hiếm thấy, Jihoon không khỏi cười toe toét.

Chà. Có lẽ anh của hắn vẫn còn trẻ con lắm, kể cả khi đã có một đời chồng rồi thế mà khi bị bắt gặp đang lén lút nhìn chồng mình, anh vẫn hành xử như trẻ con bị bắt gặp đang ăn trộm kẹo trong nhà vậy.

"Co... Con đồng ý."

Nhìn anh vội vã quay mặt đi, đôi tai đỏ như máu và ấp úng đáp lời cha, Jihoon không khỏi bật cười nắm chặt lấy tay của anh hơn.

Đáng yêu thật. Anh chồng lớn tuổi của Jihoon đáng yêu thật đấy.

______________

"Ahhh... Siwoji? Trời ạ, em đây rồi. Sao lại uống say tới mức này vậy chứ?"

Park Jaehyuk tìm thấy Son Siwoo ở trong góc của toàn biệt thự. Gã biết rằng omega mùi hoa nhài sẽ chẳng sao đâu, bởi vì nơi đây là địa bàn của Jeong Jihoon, mọi khách mời là omega đều sẽ được chú ý và được can thiệp kịp thời nếu gặp nguy hiểm. Nhưng gã vẫn tới tìm em, vì lo lắng và vì gã yêu em.

Đỡ lấy cái thân mềm oặt đầy mùi rượu của Siwoo, Jaehyuk đưa ánh mắt ra hiệu cho vị bảo vệ beta gần đó, ra hiệu rằng gã là người quen của em và tên kia có thể rời đi.

Người bảo vệ gật đầu, hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng rút lui. Dù sao đi nữa, Park Jaehyuk là một trong những người bạn nổi bật nhất buổi lễ hôm nay, và quan hệ của gã với nhà họ Jeong cũng đã đủ để khiến bất kỳ ai không dám chất vấn thêm điều gì.

À. Quan trọng là cậu Wangho có dặn dò bọn họ về người này rồi. Thế nên chỉ trần trừ thoáng chốc, tay bảo vệ to con đã rời đi luôn. Thôi thì chuyện nhà giàu nó không liên quan đến đám làm công ăn lương bọn họ.

Jaehyuk thở dài, kéo Siwoo lại gần hơn, hơi ấm từ người em tỏa ra, trộn lẫn với mùi rượu nồng và thoảng chút hương hoa quen thuộc. Hương hoa nhài. Hương mà gã đã luôn nhớ, từ cái đêm ngắn ngủi nhiều năm về trước.

"Em luôn tránh mặt tôi sau khi tin đồn tới tai" Jaehyuk khẽ nói, vuốt nhẹ một lọn tóc của Siwoo dính vào má em. "Rõ ràng em nói em đã hết tình cảm rồi kia mà? Sao lại để bản thân mình thành ra thế này. Nếu tôi không tới thì em định nằm đây cả buổi tiệc chắc?"

Siwoo không đáp, hoặc là đang ngủ gật, hoặc là đang giả vờ. Gã chẳng biết nữa. Nhưng cái cảm giác bất lực này, Jaehyuk đã quen rồi. Vẫn luôn là như thế, mỗi lần muốn kéo em lại gần thêm chút nữa, em lại đẩy gã ra xa gấp đôi.

"Em có biết hôm nay là ngày cưới của thằng nhóc thối Jihoon không?" Giọng gã khàn hơn, không rõ vì xúc động hay vì cố kìm nén điều gì đó "cái thằng nhóc cứng nhắc đáng ghét và độc tài đó còn có thể cưới người mình yêu. Còn anh thì sao? Siwooji, làm ơn đừng chạy mất khi anh cố tiếp cận em mà."

Em cho phép anh ở gần bên Seokhyeon, thế còn em thì sao? Park Jaehyuk trầm ngâm ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ của omega, vùi đầu vào hõm cổ mềm mại.

Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi Siwooji à. Anh sẽ không từ bỏ em đâu.

















______________o0o____________

Góc zui zẻ 🥰😍🤩😋🫰🥺👆💋💚❤️💔❤️‍🔥🩶

Cúi cùng thì bảnh cũng đã viết đến cảnh đám cưới rồi cả lò ơi 😭😭😭😭😭 Bảnh còn tưởng ngày này sẽ ko bao giờ tới nữa chứ

Bảnh viết vài dòng này để nói rằng, bảnh zuii quá

Và Rika rất yêu mọi người 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤲🌟

Cảm ơn mn vì vẫn còn hóng fic này của Rika

À còn, dự kiến end chap bảnh đẩy mọe lên chap 73 rồi á cả lò cô chú anh chị ưi, nên ae hong cần phải xoắn nhe hí hí hí.

Hoy, tạm bịt cả nhà iu, tuần sau mình gặp lại ở fic này héng, giờ bảnh ngủ đây ọc ọc ọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com