Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Mèo cam và chuyện tình khổ nhất thế giới

Jeong Jihoon chưa bao giờ chuẩn bị để làm một người bố ở tuổi 26, đứa trẻ của hắn và Kim Hyukkyu đến trong bất ngờ mà ai cũng đã đoán trước. Và Jihoon biết, sự chào đời của con chính là điều ích kỷ nhất mà cả hắn và anh Hyukkyu cùng nhau làm.

Thật là một cặp cha mẹ xấu xa. Nhưng thế thì sao chứ? Đứa nhóc đó sẽ làm gì cơ? Khóc à?

"Uwaaaaa!!!"

À... Nó không khóc, nhưng anh mẹ của nó thì khóc.

"Tại sao chứ? Tại sao hai người đó không thể đến được với nhau chứ? Có phải là bởi vì anh không?"

"..."

Có rất nhiều việc mà một người phải học trước khi trở thành cha mẹ, Jihoon cũng vậy.

Giờ hắn thậm chí mới đang ở lớp học cách làm chồng. Và người chồng duy nhất của hắn, Kim Hyukkyu đang khóc nhè vì cặp đôi nhân vật chính trong phim không tới với nhau.

"Anh có làm sao không? Anh đau ở đâu vậy? Để em mát xa cho anh nha?"

Dạo gần đây bụng của Hyukkyu cũng lộ rõ hơn một chút, vốn dĩ sức khỏe của anh này cũng không khá khẩm hơn ai nên cứ đau ốm mệt mỏi suốt, tính khí cũng thất thường hơn hẳn. Tiêu biểu là như bây giờ...

Alpha kéo anh vào lòng, tay còn lại dứt khoát dập màn hình máy tính. Sắp tới hắn cũng sẽ kiểm soát mấy bộ phim mà anh đang xem, bầu bí gì mà toàn lựa mấy bộ máu chó ngập đầu, không chết một thì cũng chết hai, báo hại hôm nào Kim Hyukkyu xem xong cũng khóc sưng mắt.

Bộ chồng của hắn là người thích tự ngược hay gì?

"Đi ra, ghét quá! Ghét cái mùi bạc hà của Jihoonieee quá đi."

Omega mùi nắng bị mùi bạc hà của thằng chồng trẻ hun cho cay xè hai mắt, thầy giáo Kim, với đôi chân trắng ngần nhỏ bé của mình cố gắng đạp cho thằng chồng của mình bay ra xa hai mét, nhưng tất nhiên là không thành. Bàn tay của hắn ta dễ dàng nắm trọn lấy cổ chân nhỏ bé, Jihoon chẳng khó khăn gì khi ngăn cho anh chồng đang dỗi của mình ngừng đạp lung tung.

"Sao omega nhà anh có thể lợi dụng em xong rồi bỏ như thế hả? Mới tối hôm qua còn nằng nặc ngủ trong lòng em, giờ lại trở mặt vậy?!"

Rõ ràng vừa tối hôm qua còn quấn lấy hắn, sáng sớm hôm nay đã trở mặt thế này. Bộ Kim Hyukkyu là con mèo hả? Còn lâu nhé! Jeong Jihoon đây mới là con mèo!

Con mèo cam không chấp nhận có ai hun hun nó cả tối hôm qua chán chê rồi sáng nay lại đòi đá nó khỏi giường. Thật không thể chấp nhận được! Đây rõ ràng là đặc quyền của mèo cam cơ mà!

Nghĩ là làm liều, alpha chẳng ngại chồm người lên, dùng răng cắn vào cái má mềm mại của Kim Hyukkyu.

Mèo cam trả thù!!! ( *//`ω'//)/

"Auuuu!!" ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Vì cái tội dám làm mèo cam tức giận, thầy giáo Kim đáng thương của chúng ta đã bị mèo cam cạp cạp vào má, vào tay, vào cổ, vào đủ chỗ nào mèo ta có thể cạp.

Xong xuôi mới thả cho thầy một mạng, thầy giáo đáng thương, đã đánh không lại mèo cam còn bị nó cạp không sót một miếng thịt nào, chỉ biết bất lực cuộn người vào trong chăn huhu khóc.

"Huhu... Jihoonie bắt nạt anh... Anh sẽ bỏ nhà ra đi cho xem!"

"..." được rồi, với cái tính bất thường này của chồng Jihoon thì rất có thể anh ấy sẽ khởi nghĩa và bỏ nhà ra đi thật "em xin lỗi mà."

Thế nên tổng tài Jeong ngay lập tức thay đổi thái độ từ mèo cam sang chồng iu của Hyukkyu chỉ sau vài giây suy nghĩ.

Bạn sẽ không dám đùa với Kim Hyukkyu đâu nếu bạn biết anh ấy ít khi đùa, đó là những gì Jihoon vội vàng rút ra sau vài lần tí thì mồ côi chồng.

Giận dỗi, anh sắm vali dọn đồ cứ phải gọi là tưng bừng, thoạt đầu Jihoon còn tưởng anh chỉ đùa. Cũng giống như hồi hắn còn bé, cũng hay giãy nảy đòi bỏ nhà ra đi để cho ông nội hối hận, sau đó hắn cũng quay về nhà ngay chỉ sau vài phút đi lạc trong cái trang viên to tổ bố chết tiệt đó. Ai dè là Jihoon đánh giá thấp chồng mình, với cái bụng bầu đó cùng với trí thông minh và cách suy nghĩ không giống ai, Kim Hyukkyu thật sự đã đi bộ tới tận đường chính.

Thử hỏi xem bạn có dám giỡn lì với người đáng sợ như anh ấy không? Người khác như nào thì Jihoon không biết, nhưng với người đã trót thương anh như Jihoon thì hắn không dám giỡn lì.

"Tối nay Hyukkyu của em muốn ăn gì, em nấu món đó cho anh có được không?" Jihoon hạ giọng, cố dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ con.

"Anh hông thèm, hông cần!" em bé nào đó với vành mắt vẫn còn đỏ hoe tức giận nói "chăm sóc anh, quan tâm anh... là vì cái bụng này đúng không? Không thì Chihunie đã bỏ mặc anh từ lâu rồi chứ gì?"

Ngoài tính khí có phần bốc đồng hơn thì Hyukkyu cũng trở nên nhạy cảm và tự ti hơn gấp nhiều lần, anh thường hỏi những câu hỏi khiến Jihoon vừa khổ vừa thương anh. Ví dụ như câu này: Em chăm sóc, em quan tâm, em không bỏ mặc anh chỉ vì anh đang mang thai con của em có đúng không?

Jihoon cũng chẳng biết tại sao anh lại nghĩ như vậy? Rõ ràng là ngoại trừ anh ra Jeong Jihoon không có bất cứ một tình nhân hay thậm chí một mối tình cũ nào. Trước khi tới với anh, đứa con trai "độc đinh" của nhà họ Jeong là một xử nam hoàn toàn trong sạch và thuần khiết, nếu không lấy anh Jihoon nghĩ mình hoàn toàn có thể trở thành phù thủy vào năm 30 tuổi vì vẫn còn trinh tiết.

Hắn dám lấy tóc của cả ông nội và Han Wangho ra thề, rằng hắn có đời tư vô cùng trong sạch!

"Anh nghĩ như vậy về em sao?" Jihoon nhẹ nhàng luồn tay qua eo Hyukkyu, sờ lên chiếc bụng đã có phần hơi nhô lên của anh, tựa cằm lên cái đầu xù tròn của bà bầu và tự hỏi tại sao anh cứ nghĩ như vậy thế nhỉ?

Đau lòng quá đi mất, Jihoon đã trao cho Hyukkyu cả con tim mình như thế kia cơ mà?

"Em chăm sóc Hyukkyu của em vì đó là việc mà em muốn làm nhất trên đời. Chuyện có đứa bé hay không... cũng không thay đổi được điều đó."

"Là bởi vì em yêu anh sao?"

"Ừ. Em yêu anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ chuẩn bị cho kế hoạch làm "mẹ" ở tuổi 28, chưa bao giờ.

Đứa bé đang lớn lên, dần lớn lên bên trong bụng của anh, Hyukkyu sờ thấy rất rõ con, cảm nhận rất rõ sự tồn tại của sinh linh bé bỏng. Đó là đứa con của anh và Jihoonie, là đứa trẻ không nên xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ của nam chính.

Nhưng đây là cũng là con của anh, Hyukkyu cũng hy vọng bé sẽ rực rỡ theo cách riêng trong cuộc đời mình, không dưới bất cứ nhãn mác nào hết thảy.

"Ừ. Em yêu anh."

Lời Jeong Jihoon nói nhẹ tựa vầng mây, dường như cũng là lời mà Hyukkyu có thể đoán trước được, anh vẫn luôn đoán trước được, thế nên Hyukkyu vẫn luôn sống trong những nỗi sợ.

Giống như cái lần anh nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Choi Wooje trên người Jeong Jihoon khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau đề bàn về hợp đồng hôn nhân giả.

Nụ cười tươi của hai người như lời thổ lộ về dòng máu cùng huyết thống, càng đáng ngờ hơn, cái cách mà Choi Hyeonjoon vụng về giấu đi khuôn mặt lo âu của mình khi lần đầu gặp mặt Jeong Jihoon, anh đã biết, dường như đã có một câu chuyện trước đó tồn tại và chúng thậm chí kéo dài tới tận bây giờ.

Đó cũng chính là lý do Hyukkyu đưa ra suy đoán và kịch bản tổng tài tình một đêm, sinh tử văn, ôm con bỏ trốn, nuối tiếc tuổi trẻ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, đồng thời tự đặt mình vào vai độc giả để theo đuổi câu chuyện này tới cuối cùng.

Bởi vì nó nghe thú vị mà? Không phải sao? Nhất là khi trước đó Kim Hyukkyu tưởng mình sẽ ko rung động trước Jeong Jihoon.

Nhưng giờ đây, một câu chuyện mới lại cắt ngang sự tiếp diễn của câu truyện trước đó, cái ngày mà Kim Hyukkyu có thai, cũng là ngày anh không chắc mình tồn tại để làm gì.

"Không... Không được đâu"

Hyukkyu thấy lo lắm, anh chưa bao giờ nói rằng mình lo lắng như thế nào nhưng kể từ lúc sinh ra đến giờ, Kim Hyukkyu luôn chìm đắm trong nỗi lo không thể cạn vơi của chính mình.

Anh không thể trở thành người vô tư như vẻ bề ngoài.

"Jihoonie không thể thích anh được."

Anh nói, mặt cúi gằm trong khi đôi tay tha thiết nắm lấy bàn tay lớn hơn của người còn lại.

"Anh không xứng."

Lời thú tội Hyukkyu trộm giấu giếm được bộc bạch, giống như viên đá cuội đứa trẻ ranh nào đó nghịch tay ném xuống giếng vang lên một tiếng thật khẽ dưới đáy sâu, nhưng lại đủ vọng lên khỏi mặt giếng. Jihoon nhìn người đang cúi đầu trước mặt mình, là anh, là Kim Hyukkyu, là dịu dàng của hắn, là người mà hắn yêu hơn bất cứ điều gì trong cái cuộc đời hỗn độn và lộn xộn này. Hắn nói:

"Vậy là từ đầu đến giờ, anh vẫn nghĩ em đang hạ mình để ở cạnh anh à? Rằng em đang cố gắng chịu đựng anh chỉ vì đứa bé này?"

Đôi tay Jihoon ấm áp, chạm lên chiếc bụng tròn xinh, đôi mắt hắn đầy tâm sự, cả tâm trí như đang nổi cơn giông tố.

"Kim Hyukkyu, từ trước tới giờ, anh có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh em không?"

"..."

Hyukkyu không trả lời. Đáp lại hắn chỉ là cái nắm tay run nhẹ và tiếng hít thở đều đều của anh.

Căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên thật ngột ngạt. Mùi nắng ấm trộn lẫn với mùi bạc hà và chút mùi vani nhè nhẹ trong dầu dưỡng da của Hyukkyu trộn vào nhau, tạo ra một thứ mùi đặc trưng chỉ có ở nhà này, trong căn phòng này.

"Em xin lỗi" Jihoon thở hắt ra, cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại đầy mùi dầu gội đầu mùi vani (do chính hắn mua) của Hyukkyu. "Em không thể giống như thằng nhóc Minseok có thể đoán được suy nghĩ hay trăn trở của anh. Hyukkyu ơi, em không đoán được tại sao anh lại nghĩ em như vậy, em cũng không hiểu sao anh lại nghĩ mình không xứng."

"..."

"Bởi vì từ trước tới giờ, em luôn nghĩ anh xứng đáng nhất, ngoại trừ Kim Hyukkyu ra em chưa từng rung động trước một ai khác, em nói thật đấy."

Giọng hắn rất nhẹ, như thể đang nói với một đứa trẻ vừa mơ thấy cơn ác mộng đầu tiên trong đời mình.

"Và em yêu anh chưa bao giờ là vì vụ lợi cả. Em yêu anh không phải vì anh mang thai con của em, không phải vì anh đẹp, càng không phải vì anh là thiếu gia của nhà họ Kim... Em yêu anh. Vì anh là Hyukkyu."

Thế nên làm ơn, đừng chối bỏ tình yêu của em dành cho anh nữa, có được không?

Để cho chúng ta có một kết cục tốt đẹp, làm ơn yêu lại em đi, xin anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com