61. Trái đất sẽ không tròn thế đâu
Nhà họ Kim suốt bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh một vấn đề hôn sự, đó là chuyện họ phải gửi gắm đứa con trai đầu tiên của gia đình tới đâu. Kim Hyukkyu không giống như Han Wangho, anh không phải mẫu omega được nhiều gia đình quyền quý hay các alpha khác để ý. Không phải bởi vì anh không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng hay mùi hương không quyến rũ. Mấy cái đó thì Hyukkyu không thiếu, anh chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là một trái tim khỏe mạnh.
Vì vấn đề sức khỏe, thế nên Kim Hyukkyu không có tiến trình học như một đứa trẻ bình thường trong các gia đình danh gia khác. Anh dành phần lớn thời gian thơ ấu của mình ở quê với bà nội, người đã dắt tay Hyukkyu tới những bộ phim truyền hình với những kịch bản máu chó, những câu chuyện bà kể về hồi xưa bà tranh đoạt như thế nào để trở thành vợ của ông nội Kim - thứ đã dắt tay Hyukkyu đi trong suốt 16 năm sau đó.
Đó cũng là lý do các tin đồn về Hyukkyu trong giới rất ít, chủ yếu là anh chẳng giao du với ai nhiều và trước khi cưới Jihoon, Hyukkyu thậm chí còn không có đến một người bạn trong giới không có quan hệ huyết thống với mình.
... Kim Hyukkyu chỉ quen người nhà. Đó là một trong những thông tin ít ỏi mà Jihoon gom nhặt được trước khi chính thức gặp anh.
Và bọn họ đã gặp nhau, vào một buổi trưa vô cùng oi ả.
"Xin chào, anh là Kim Hyukkyu đúng không?"
"Ồ? Vậy ngài là tổng giám đốc Jeong sao? Quả nhiên là rất trẻ."
Jeong Jihoon đúng thật là một alpha trẻ. Hyukkyu không có hứng thú nhiều với giới chaebol thế nên trước khi tới đây anh không chủ động tìm hiểu thêm về người này, anh chỉ biết và vẽ nên hình ảnh của cậu thông qua lời kể của bố, rằng cậu nhóc nhà họ Jeong là một người thành đạt, rất chín chắn và rất đẹp trai, toàn những ngôn từ hoa mỹ cả.
Thoạt đầu Hyukkyu cũng chẳng nghĩ nhiều, vì làm gì có ai đẹp trai mà anh chưa thấy qua đâu? Thằng nhóc Kwanghee cũng gọi là đẹp trai đó thôi, mà anh thấy cũng bình thường, chưa có đủ wow nên Hyukkyu cho rằng hẳn cũng không có alpha nào đủ đẹp để khiến anh ngỡ ngàng.
Ít nhất là cho đến trước khi anh gặp Jeong Jihoon.
Con mèo đung đưa chiếc đuôi nhỏ, lướt đi như không trước khi sỗ sàng nhảy chồm lên vai bạn nhưng lại chẳng hề khiến bạn khó chịu. Cái "wow" của Kim Hyukkyu đã đến với anh im ắng như thế đấy.
Một con mèo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi lần đầu gặp mặt trực tiếp Jeong Jihoon, cậu trai hai mươi lăm tuổi đó bước vào nhà hàng mà không gây nên một tiếng động với đôi giày da đắt tiền. Chiếc áo sơ mi được sửa soạn rất chỉn chu cùng chiếc cà vạt đỏ, vừa bước vào cậu ta đã hơi nới lỏng nó ra, thoạt nhìn có vẻ là một người khá kiêu ngạo.
Jihoon cao, rất cao, lần đầu gặp mặt đã phải khiến Hyukkyu ngước nhìn. Cậu ấy ngồi xuống, lịch sự hơn những gì Hyukkyu nghĩ và vào thẳng vấn đề với anh luôn mà không cần tới màn dạo đầu, như cái cách những vị quý nhân khác thường hay làm.
"Tôi nói thẳng, tôi không thích cuộc hôn nhân này chút nào, quan niệm của tôi về hôn nhân rất rõ ràng, tình yêu dẫn tới hôn nhân, thế nhưng tôi không thích anh. Hôm nay tới đây cũng chỉ bởi vì người lớn trong nhà muốn chúng ta gặp nhau thôi. Anh hiểu chứ?"
Rất thẳng thắn. Hyukkyu cười, cố giữ nụ cười lịch sự trên môi. Trong cái đầu đầy kịch bản phim của anh nảy số, cảm giác giống như anh đang sắm vai một nhân vật chính trong bộ phim máu chó ngược luyến tình thâm, hôn nhân hợp đồng, cưới trước yêu sau vậy.
Rất thú vị.
Và nếu như Jeong Jihoon đã thẳng thắn như vậy thì Hyukkyu nghĩ mình cũng chẳng cần phải vòng vo giữ kẽ với cậu ấy nữa. Anh đáp:
"Thật trùng hợp quá! Tôi cũng vậy"
***
Sau đó Hyukkyu và Jihoon đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Hyukkyu thích lắm, anh thích cái cảm giác dễ chịu mà Jihoon mang lại. Mặc dù cậu nhóc này mới bước vào nhà hàng với khuôn mặt cau có và khó chịu, làm anh cảm thấy sợ nhưng khi nói chuyện với nhau rồi thì omega cảm thấy... Cũng không tệ lắm.
Đây là một con mèo tốt bụng với bộ lông mềm mại.
Khuôn mặt của Jihoon không sắc sảo theo kiểu của Kim Kwanghee nhưng cũng không trẻ trung như cái cách Kim Changdong hay cười, một cái gì đó rất mượt mà, mát lạnh, giống như cây bạc hà nảy mầm trong kẽ nhà rồi tỏa mùi hương. Bạn không hề biết đến sự tồn tại của cái cây ấy ít nhất cho đến khi bạn ngửi được mùi hương thơm mát của loài cây nọ.
Mái tóc đen rủ xuống, có phần hơi bồng bềnh, sống mũi thẳng, với phần xương cằm nhỏ gọn và đôi má hơi phính. Nhìn kỹ thì đối phương có đôi mắt hai mí, nhưng mảnh đến độ nếu không nhìn kỹ thì tưởng một mí, dưới mi dưới còn có một nốt ruồi nhạt màu và lông mày... Ủa sao có một nửa vậy?
Khụ khụ... Nói tóm lại thì Jeong Jihoon thật sự rất giống một con mèo, từ khuôn mặt tới cái phong thái mà cậu chàng đó tỏa ra khi ngồi xuống trước mặt Hyukkyu. Rất giống mấy con mèo không biết có phải hoang không anh thường gặp khi còn học ở trường đại học, thoạt đầu bạn cứ tưởng chúng hung dữ lắm, nhưng thật ra tiếp xúc một thời gian rồi thì sẽ thấy lông của chúng thật mềm mại và bạn chỉ muốn ở cạnh chúng vuốt ve bộ lông đó mãi thôi.
"Cậu quên phần phân chia tài sản sau ly hôn à? Nhà cậu có hứa cho sính lễ gì không?"
"Hình như là một mảnh đất ở Gangnam."
"Như vậy còn khó chia hơn đó..."
"Chúng ta chia tay hòa bình cơ mà?! Mấy cái đó cho anh hết là được, tôi chỉ cần tập đoàn."
Thấy chưa? Nói chuyện một lúc là đã thấy cậu Jeong đây đúng là người tốt mà! Hyukkyu gật gù, vui vẻ đưa giấy ra. Để đề phòng cần loại giấy tờ gì mà cả hai có thể bàn tới, Hyukkyu chẳng ngại mang hẳn một chiếc túi tò te nào giấy là giấy, nào hợp đồng là hợp đồng. Và đây là một trong những hợp đồng mà anh chuẩn bị.
"Vậy thì đây, hợp đồng chuyển nhượng đất, làm phiền ký ở đây."
Vì kết hôn là chuyện đại sự, bàn bạc trước với đối tượng kết hôn là chuyện cần đặc biệt lưu ý thế nên Hyukkyu mong muốn có thể cho Jihoon thấy mình là một người rất chỉn chu, biết rào trước đoán sau (overthinking), cẩn thận trước chuyện tiến tới hôn nhân và đặc biệt là cẩn thận khi mang đủ mọi loại giấy tờ trên cái cõi đời này.
Và Jihoon cũng không khiến anh thất vọng, cậu alpha trẻ tuổi đó không có yêu cầu cao trong cuộc hôn nhân này, thậm chí còn chẳng hy vọng bọn họ sẽ phát triển tình yêu trước khi tiến tới hôn nhân.
Một đối tượng kết hôn thương mại quá hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức không thực tế chút nào...
Cậu ấy không hỏi gì về bệnh của mình sao?
"Nhưng mà anh đã chuẩn bị bao nhiêu cái bản hợp đồng vậy?"
Tất cả những câu hỏi mà Jihoon hỏi từ đầu buổi nói chuyện tới giờ, chưa có nội dung nào nhắm tới tình trạng tim bẩm sinh của Hyukkyu - thứ khiến anh cảm thấy vô cùng ái ngại mỗi khi nói đến. Nhưng chính vì Jihoon không nói, không hỏi tới lại càng khiến Hyukkyu cảm thấy bất an.
Liệu đối phương đã biết chuyện mình bị như thế này chưa? Chắc là biết rồi chứ, ai cũng biết hết mà. Nhưng nếu đã biết rồi thì tại sao lại không hỏi? Mà không hỏi thì càng tốt chứ sao...
Những suy nghĩ rối rắm bủa vây lấy Hyukkyu khiến anh chẳng thể cắt gọn được miếng thịt bò trước mặt, đầu bắt đầu hơi ong ong, tiếng mạch máu nhịp nhàng đang rộ lên bên tai, và tầm nhìn dường như bắt đầu chao đảo.
Tại sao Jeong Jihoon lại không hỏi?
Cạch.
Âm thanh trong trẻo của chiếc đĩa đắt tiền vang lên bên tai, là đĩa thịt bò đã được cắt gọn gàng của người đối diện. Hyukkyu hơi ngơ ngác, đầu anh vẫn còn ong ong, chẳng thể hiểu nổi hành động hiện tại của người trước mặt, nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng thật sự bận tâm tới sự bối rối mất mấy giây ấy của anh. Cậu tự nhiên đặt chiếc đĩa đã được cắt miếng thịt vừa ăn trước mặt anh, sau đó chuyển phần thịt mà Hyukkyu không thể cắt gọn sang bên phía của mình.
Hành động tự nhiên tới mức, rõ ràng đây không phải sự ga lăng bình thường mà nó như là một thói quen lịch sự. Ít nhất trong mắt Hyukkyu là vậy.
"Anh có vẻ khá cẩn thận đấy nhỉ? Chẳng bù cho thằng nhóc Minseok đó."
"Minseok sao? Ahh... Đứa nhóc đó bằng tuổi em nhỉ?"
"Bọn t... khụ... Bọn em học cùng trường đại học."
Đáng yêu thật, hình như người này trong phút chốc đã quên mất anh hơn tuổi thì phải? Đang tính xưng là "bọn tao" kìa, haha. Nhìn thế chứ láo nháo y như nhóc Wooje vậy ha?
Mà nghĩ tới nhóc Wooje mới nhớ, nhóc má phính siêu quậy đó ở lớp của Hyukkyu cũng ga lăng lắm chứ chẳng đùa, hôm trước còn ăn hộ phần cà chua mà Hyukkyu không thích cơ mà, ăn xong còn chậm rãi khuyên nhủ anh với đôi má phúng phính đó nữa chứ.
"Em thích ăn mấy cái béo béo cơ, cà chua dở quá! Lần sau thầy Hyukkyu phải tự ăn phần cà chua của mình đấy nhé!"
"Ahhh... Cậu Jeong thích dùng sốt kem nấm sao?"
"À, em thích vị béo của loại sốt này, nếu anh không thích thì em sẽ gọi thêm sốt tiêu đen." Jihoon ngẩng đầu, khi nói cũng hơi nghiêng đầu sang trái một chút để lộ phần vành tai rất quen thuộc.
"Wooje?"
"Huh. Vâng?"
"À không... Không có gì đâu" Hyukkyu lúng túng xua tay, không tự nhiên nói "mà cậu Jeong đây có anh em trai gì không nhỉ?"
Chẳng hiểu sao trong lòng Hyukkyu lại thấy hơi bất an, vào cái khoảnh khắc khi Jeong Jihoon ngước lên nhìn anh dường như đang trùng khớp với hình bóng của nhóc Wooje ở lớp.
"Không, em là con một trong nhà."
"V... Vậy à."
Hah, làm sao trái đất có thể tròn như vậy được chứ.
Đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
____________
Chúc các thiếu nhi quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha, còn người lớn thì mai gắng đi làm nhé, mai là thứ 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com