Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Kẻ ngu ngốc can đảm

Không giống như những gì mình nói với Jihoon rằng cậu chẳng quen biết gì hắn ta, sự thật là nó vừa đúng cũng không đúng chút nào. Đúng vì Choi Hyeonjoon biết Jeong Jihoon, không đúng vì hắn ta quả thật không biết cậu.

Hyeonjoon biết từ hắn khi cả hai vẫn còn học chung trường đại học, khi con người của tổng tài trẻ không phải như bây giờ, đó là một tên chaebol đời thứ hai vô cùng nổi tiếng trong trường, ai mà không biết đến cái tên Jeong Jihoon kia chứ?

Thuở thiếu thời hắn ta là một người rất cứng nhắc, chỉ biết cắm đầu vào học và các công việc liên quan đến việc hỗ trợ bản thân có một chân vào tập đoàn gia đình sớm nhất có thể.

Anh Wangho nói mục tiêu của Jeong Jihoon chính là kế thừa tập đoàn nhà họ Jeong, rằng đứa em họ của anh muốn trở thành tư bản, muốn trở thành ông chủ lớn. Hyeonjoon nghĩ, đó quả là một người tham vọng, hẳn rằng cậu và hắn ta sẽ chẳng chung đường đâu, nhìn khó gần như thế cơ mà.

Nhưng bằng một cách nào đó những mối quan hệ xung quanh Hyeonjoon và Jihoon cứ quấn lấy nhau. Đầu tiên chỉ đơn giản là anh Wangho thôi, người vừa là tiền bối đáng kính của Hyeonjoon vừa là anh họ của Jihoon, rồi sau đó tới anh Siwoo tuy không quen biết trực tiếp với Jihoon nhưng lại gián tiếp liên hệ với hắn thông qua Park Jaehyuk, khi hai người ấy yêu nhau. Và cuối cùng là Wooje, đứa trẻ yêu dấu của cậu.

Có lẽ Jihoon cũng đã quên hết mọi chuyện rồi, cũng không thể trách cậu đàn em đó được. Sau khi Wooje được sinh ra Hyeonjoon đã bảo lưu vài năm để chăm sóc đứa trẻ đó, thế nên việc alpha quên mất cậu âu cũng là chuyện bình thường.

Hyeonjoon cũng không hy vọng Jeong Jihoon còn nhớ tới mình. Đó là một mối nghiệt duyên, mối nghiệt duyên giữa một kẻ có mọi thứ, và một kẻ chỉ còn mỗi mình Wooje.

***

Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ một mình quả thật rất khó khăn. Han Wangho đã tới vào thời điểm Hyeonjoon rối ren nhất, vào khoảng thời gian Hyeonjoon chưa vượt qua được nỗi đau mất đi người thân yêu của mình mà còn phải gánh vác chuyện kinh tế để nuôi Wooje. Anh cũng là người đầu tiên trong nhà họ Jeong biết thân phận thật sự của Wooje, cũng là người đã ngỏ lời về việc đưa Wooje về nhà.

Nhưng Hyeonjoon không đồng ý, cậu không chấp nhận.

Hyeonjoon biết chứ, biết rất rõ rằng Wooje là con cháu của nhà họ Jeong, em bé bé bỏng được quấn trong chiếc chăn vịt con của cậu là con cháu của một gia đình giàu có, rằng em chẳng cần phải ở bên cạnh Hyeonjoon chịu khổ đâu. Nếu cậu nghe lời anh Wangho, đưa Wooje tới nhà họ Jeong để nhận thân thì phần trăm cao là sẽ nhận được, thế nhưng Hyeonjoon đã ích kỷ, cậu không cam lòng.

Không cam lòng tên alpha đó đã bỏ rơi Wooje, bỏ rơi mẹ con cậu, một kẻ phản bội trong mắt Hyeonjoon thì không được phép được ôm Wooje, được ôm lấy báu vật của cậu.

Choi Hyeonjoon chỉ còn mỗi Choi Wooje là gia đình thôi, cậu không muốn mất thêm cả em vào tay của alpha nhà họ Jeong nữa.

Thế nhưng... Thế nhưng Hyeonjoon vẫn muốn biết tại sao người đó lại bỏ rơi họ? Tại sao lại không thực hiện lời hứa? Tại sao lại phản bội? Liệu người đó có yêu thương mẹ con cậu như những lời thề non hẹn biển ấy không? Hyeonjoon muốn biết.

Đã biết bao lần Hyeonjoon ước rằng mẹ còn sống, người sẽ ôm lấy cậu và cho cậu thiếu niên lạc lối đó câu trả lời tốt nhất, thế nhưng thật đáng tiếc làm sao, bà ấy đã đi xa rồi và người duy nhất Hyeonjoon có thể hỏi chính là người đó - Cha ruột của Wooje.

Vì lẽ đó, cậu đã nắm lấy bàn tay mà Wangho đưa ra trước mặt. Đầu tiên là vì tiền, sau đó chính là gì một đáp án mà anh đã hứa hẹn với cậu.

Bởi vì Hyeonjoon muốn biết.

***

"Anh Hyukkyu ấy, trực giác của anh ấy rất nhạy cảm. Là người tinh ý nhất mà anh từng biết đấy, hơn cả Lee Sanghyuk luôn."

Wangho sụt sịt mũi, cười ngoan ngoãn ngồi bên tay ghế phụ, Hyeonjoon thì ngồi ở tay lái chính, khuôn mặt đăm chiêu.

"Em luôn biết là vậy mà..."

"Oh? Hyeonjoon cũng luôn biết sao?"

"Chỉ là... lúc đó em quá sợ hãi và quá hèn nhát để thừa nhận rằng anh ấy tinh ý mà thôi" Hyeonjoon cười khổ, chỉ biết thừa nhận nỗi sợ của bản thân "em đã... buộc tội anh ấy là người kỳ cục? Em nghĩ vậy, em tự đánh lừa bản thân rằng vốn dĩ anh Hyukkyu đã luôn luôn là một người kỳ cục. Ý em là... anh ấy nói chuyện có đôi lúc khó hiểu mà, đúng không? Thế nên..."

"Thế nên em đã cố tình lờ đi câu trả lời đúng của anh ấy, đúng chứ?"

"Phải..."

Phải, omega dịu dàng đó là một người quá đỗi thông minh và dịu dàng. Cậu thừa biết điều đó chứ, vì Hyeonjoon đã biết Hyukkyu trước cả Jeong Jihoon (aka chồng hiện tại của anh) cơ mà. Tuy họ chỉ là giáo viên và phụ huynh của nhau, nhưng sự thông minh của Hyukkyu khiến Hyeonjoon không bao giờ nghi ngờ. Không nói đến kiến thức học thuật, cái này Hyeonjoon không rõ, nhưng chỉ số thông minh trong cảm xúc và khả năng phán đoán của anh ấy rất cao, đó là điều mà Hyeonjoon chưa bao giờ hoài nghi ở anh.

Đáng ra cậu phải đoán được điều đó vào cái ngày ánh mắt anh ấy nhìn cậu chằm chằm trong đồn cảnh sát, vào cái lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Choi Wooje.

Chỉ là đôi mắt ấy quá bình lặng, không có bao nhiêu ngỡ ngàng cũng chẳng có bao nhiêu bối rối, Kim Hyukkyu chỉ đơn giản là nhìn cậu, chứng kiến một thoáng hoảng sợ của Hyeonjoon trước vị hôn phu của anh rồi cụp mắt, che giấu cả bầu trời.

Hyeonjoon luôn biết rằng một ngày nào đó, Wooje sẽ đối mặt với gia đình ruột thịt của em. Giấy không thể gói được lửa, và cậu cũng chẳng thể giữ mãi em trong vòng tay mình. Nhưng Hyeonjoon không nghĩ... chuyện đó lại đến sớm thế này.

Vào năm Wooje được năm tuổi, Choi Hyeonjoon không bao giờ nghĩ rằng người mang họ Jeong đầu tiên mà em gặp mặt lại chính là Jeong Jihoon.

Tuy Jeong Jihoon chẳng nhận ra điều gì cả, dường như chẳng ai trong lúc đó nhận ra cả, và người duy nhất nhận ra thì sẽ không nói gì đâu, thế nhưng Hyeonjoon đã sợ hãi lắm. Dẫu cho cậu đã tự nhủ với lòng mình cả trăm lần, đã ôm lấy đứa em trai dấu yêu trong vòng tay, thế nhưng Hyeonjoon vẫn sợ lắm, sợ rằng em sẽ rời bỏ cậu.

"Dù sao thì giấy cũng không gói được lửa, Wooje vẫn bị tìm thấy mà."

"Ừ. Jihoon hôm đó đã sốc lắm luôn ấy."

Không nằm trong bất cứ kịch bản đã đoán trước nào của Hyeonjoon, ngày mà Wooje bị nhà họ Jeong phát hiện ra, nó như một cơn bão tố đột ngột giáng xuống mà không có dấu hiệu báo trước nào. Và Hyeonjoon, lần đầu tiên phải chia sẻ khó báu của mình với một ai khác nữa.

"Anh có thấy em quá ấu trĩ và ngu ngốc không?" Hyeonjoon đột nhiên hỏi.

"Hmmm?" đáp lại cậu chỉ là tiếng ngân nga ỉu xìu của người bên cạnh, Han Wangho vẫn còn ốm lắm nên anh chẳng có nhiều sức mà trả lời, thế nhưng anh vẫn nói "anh thấy em mạnh mẽ"

Mạnh mẽ vì đã quyết định nuôi Wooje trong khi có thể rơi vào nguy cơ hủy hoại cả tương lai của mình, mạnh mẽ vì có thể chịu được cảm giác cô đơn như vậy trong một khoảng thời gian dài. Và em mạnh mẽ vì em đã dám chia sẻ kho báu của mình cho người khác.

Han Wangho không phải kiểu người như vậy đâu, anh không rộng lượng tới thế được, nếu anh là Hyeonjoon, có chết anh cũng sẽ không để Wooje về nhà họ Jeong. Anh sẽ căm hờn họ, sẽ nguyền rủa sẽ xối xả trút giận, sẽ nói với Wooje rằng họ là kẻ xấu, họ là những kẻ phản bội và làm ơn hãy ở bên cạnh anh.

Nhưng Hyeonjoon đã không làm thế, thật bất ngờ là cậu em trai này của anh đã buông lỏng tay ra như vậy. Cái ngày Wangho gặp mặt Wooje ngay trong tư gia của nhà họ Jeong, hẳn lúc đó chính là quyết định mà Hyeonjoon đã dùng can đảm cả đời để đắp thành.

"Nếu là anh, anh sẽ oán hận Jihoon đến chết mất."

"Nhưng Jihoon đâu có biết gì đâu chứ, người đó vô tội mà..." dù cho đau đớn tới đâu, Hyeonjoon chưa bao giờ muốn trút cơn thịnh nộ của mình lên người không biết gì.

"Thế thì sao?" Wangho hỏi lại "Nếu Jihoon thật sự không biết gì, nếu thằng nhóc đó chưa từng biết tới sự tồn tại của Wooje... thì anh phải làm gì đây? Phải hận ai đây? Phải trách ai đây? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho nỗi đau của anh?"

"Em không biết."

"Thế nên Hyeonjoon à, em đúng là đồ ngốc đấy, đồ ngốc mạnh mẽ và can đảm nhất mà anh từng biết."

Không như Kim Hyukkyu, người phỏng đoán đúng, Han Wangho là người đã tận mắt nhìn thấy mọi thứ thế nên anh vẫn luôn vụng trộm ngưỡng mộ Choi Hyeonjoon, một con thỏ ngốc nghếch, yêu thương người thân duy nhất của mình bằng toàn bộ tình yêu và lòng dũng cảm. Wangho sẽ không thể làm như vậy được, bởi vì anh sứt sẹo lắm, không thể nuôi dạy Wooje hay bất cứ đứa trẻ nào khác vẹn nguyên được như này đâu.

Kít...

"..."

"..."

"Sao anh thấy cái người đang đứng trước xe của chúng ta giống Lee Sanghyuk thế? Anh có nhìn nhầm không Hyeonjoon? Sao tên đó lại ở đây được."

"..."

Sự im lặng này đáng sợ quá đấy em trai yêu của anh ạ?

"Là thật à?"

"..."

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của đứa em trai thân yêu.

"Rồ ga đấm chết cái ảo ảnh đáng sợ đó dùm anh đi."

"Là thật đấy ạ."

"Thế thì đổi chỗ đi, để anh rồ ga."

"Làm ơn đừng giết người mà, anh Wangho."

Mẹ kiếp! Ngồi nói chuyện khuyên giải ngợi khen thằng em một lúc ai dè nó đưa mình chở thằng về chỗ Lee Sanghyuk! 

Hãy nhớ lấy sự phản bội này, Choi Hyeonjoon! Hãy nhớ lấy sự phản bội này của em đấy!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________

Đừng hỏi tại sao bữa ni bảnh đăng muộn thế này còn chậm mất 1 ngày. Tại vì hôm chủ nhật bảnh đi thi, thế là cứ tưởng là ngày trong tuần, tới lúc ngồi vào đánh máy thì bị tik tok với block blast nó dụ, thế là nằm lướt nằm chơi bời vô cùng tốn thời gian. Thế nên bây giờ mới xong hụ hụ 😭😭😭

Mà đúng là thần kỳ ha. Fic này Rika chỉ tính viết trong 3 tháng thôi, cùng lắm là 6 tháng, mà giờ chắc cũng được gần năm trời rồi mà mới hoàn thành được khoảng 85% plot truyện. Đúng là không ngờ được mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com