64. Vì Chihun iu anh nhìu lém =^● ⋏ ●^=
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, niềm vui lớn nhất của Jihoon sau khi về với tổ ấm của mình là pha sữa cho anh tồng iu uống. Bởi vì tồng iu của Chihun là một người rất khó ăn khó uống, tính tình dạo gần đây cũng trở nên đáng yêu theo cách vô cùng lém lỉnh, đã thế anh này còn rất lì, hay dỗi lắm lắm nên là nếu không quan tâm, yêu thương thật nhiều là không được đâu.
Vì Chihun iu anh nhìu lém =^● ⋏ ●^=
"Hong thích..."
"Hong thích cũng phải thích. Sữa lần này dễ uống lắm, không béo như lần trước đâu, em nói thật đấy!!!"
Sau khi có chồng con, Jeong Jihoon - một người ăn đậm uống mặn thích mấy món béo béo, thức đêm thức hôm, lao lực hết mình và có khả năng phải đi chạy thận ở tuổi 30 - đột nhiên trở thành người quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn tới không ngờ.
Món này có chất gì? Rau trồng ở đâu? Bón phân gì cho rau? Món này có thành phần gì? Chỉ số dinh dưỡng thế nào? Con bò nào cung cấp sữa này, được nuôi ở đâu, có được nghe nhạc khi ăn không? Jihoon điều tra cẩn thận, kỹ càng từng chi tiết rồi mới đưa vào giỏ hàng.
Vì biết rõ gu của chồng iu không giống mình, thế nên mỗi lần bắt tay vào chuẩn bị nấu một món mới gì đó Jihoon đều lôi anh thư ký riêng ra thử độc trước một lượt. Trừ cái lần Heo Su bị đau bụng đúng một lần duy nhất ra, Jihoon làm những món khác đại đa số đều gọi là thành công.
À, trừ thêm cả vụ bị thằng Kim Geonbu có hiếu với trai nào đó nửa đêm nửa hôm gọi điện mắng vốn ra thì mọi chuyện đều ổn.
"Hong hong... Sữa của Chihun mua về cái nào cũng kỳ cục, không uống đâu."
Dạo gần đây, sau khi đã qua cơn ốm nghén dai dẳng và dài hơn người bình thường hành hạ, Kim Hyukkyu đã tăng cân bằng đống đồ ăn vặt của mình. Ừ, tự lực tăng bằng số đồ ăn vặt anh lén đặt mua ở trên mạng.
"Ahhh! Anh lại ăn vặt đúng không?!! Em ngửi thấy mùi bánh đậu xanh!"
Tóm lấy chú lạc đà bông đang định chạy trốn, Jihoon kiểm tra ngay lập tức. Không bất ngờ lắm khi mép của Hyukkyu vẫn còn dính chút vụn bánh đậu. Quá đáng thật! Hôm qua anh ấy còn không ăn nổi hai đũa cơm đậu xanh hắn nấu kia mà!
Kỳ lạ, rõ ràng là hắn nấu ăn cũng đâu có tệ?
Thư ký Heo lần nào ăn xong cũng khen ngon đấy nhé?!!
(Sau đây đã lược bỏ tất cả những lời chê bai từ Park Jaehyuk, Han Wangho cộng thêm thằng cha Lee Sanghyuk, Lee Minhyung cộng thêm thằng ranh Ryu Minseok, Kim Geonbu, ông nội, nhóc Wooje... vv.mm.)
"Đồ ăn ngon thì không tốt đồ ăn tốt thì không ngon" Kim Hyukkyu lý sự, giãy đành đạch khỏi cốc sữa thằng chồng trẻ dâng đến tận miệng "khẩu vị cũng rất quan trọng đấy nhé, rõ ràng là em bé không thích cái này nên anh mới không thích đấy!!!"
Mỗi bữa ăn với Kim Hyukkyu đều là cả một vấn đề. Hoặc có khi vấn đề đến từ vị trí tay đầu bếp mà ai cũng biết là ai nhưng Jihoon không cho nói. Tóm lại, Kim Hyukkyu đã bị nhồi hết cốc sữa dinh dưỡng kia mà không thể phản kháng được quá nhiều.
"Ọe..."
Tất nhiên vị sữa quá tởm nên Kim Hyukkyu đã đi nôn khan trong nhà vệ sinh. Chỉ là nôn đề máy thôi, có ra được cái gì đâu nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ là linh đình nào ghế nào giấy nào nước súc miệng chạy vội vào nhà vệ sinh cùng với anh.
"Anh phải chăm lo cơ thể mình chứ? Nếu ăn trúng cái gì không an toàn, anh lại bệnh thì em lo lắm."
Vuốt vuốt tấm lưng đã hơi có da có thịt của anh, Jihoon không biết đây có thể xem là một thành tựu để đời không. Chỉ là hắn đã vỗ béo được anh, theo một cách chưa được heo thì lắm, nhưng không sao! Đường dài mới biết ngựa hay mà!
Có lý nào Jeong Jihoon đây lại không nuôi ra được Kim Hyukkyu tròn trịa trắng trẻo chứ!
"Mà nói mới nhớ..." để yên cho Jihoon lau cái mỏ vừa mới nôn khan của bản thân, Hyukkyu hỏi "chuyện nhà họ Park hôm trước... Bọn họ hủy hôn với nhà họ Jeong rồi hả?"
Dù không tham gia các cuộc tụ tập trong giới, nhưng Hyukkyu vẫn nắm tin nhanh chẳng kém ai – phần lớn nhờ vào việc mỗi tối đều nhắn tin với Changdong và Minseok. Hai cái đứa kia thì khỏi nói, thiếu điều bàn tới chuyện ẻ đái của nhà người ta nữa thôi, nhắn tin với anh Hyukkyu cả ngày mà chẳng biết mệt. Nhiều lúc làm Jihoon chỉ muốn gọi điện cảnh cáo hết một lượt.
Không nói tên Kim Changdong kia không có người yêu (nghe đồn hình như cũng hay đi hẹn hò với ai đó, nhưng mà mãi không thấy công khai gì) thì thằng nhóc Ryu Minseok kia quá rảnh chuyện rồi đó? Nghiên cứu thì không nghiên cứu, người yêu cũng không chăm lo. Cứ quanh quẩn bên vợ ông đây làm gì? Kể cả có là anh em ruột thì sao? Vợ của mèo thì là của mèo! Ứ thích chia sẻ với ai nữa đâu đấy nhé!
Nhưng mà tính ra anh Hyukkyu cũng biết nhiều chuyện mà chẳng cần ra khỏi nhà thật.
Ví dụ như việc nhà họ Park coi trọng đứa con trai độc đinh của họ ra sao. Ví dụ như những ngôi mộ đó, anh biết cả chuyện họ sẽ không chấp nhận con dâu không sinh được. Giữa thời đại mà giới tính thứ ba đã không còn là vấn đề, nhà họ Park vẫn sống như đang kẹt lại ở thế kỷ 19. Omega cưới về thì phải đẻ cho nhà họ một đứa cháu, mà còn phải là đẻ ra con trai, một alpha đúng chuẩn KPI mới được xem như thành tựu cả đời.
Thật buồn cười.
Cũng chính vì lẽ đó, thế nên ngay khi tin đồn đã lan truyền mạnh mẽ như thế, cộng thêm việc nhà họ Jeong mập mờ trong việc đưa ra câu trả lời cuối cùng, Hyukkyu đã sớm đoán được chuyện cha mẹ Park Jaehyuk hủy hôn với nhà họ Jeong, chấp nhận từ bỏ Han Wangho kể cả khi đó chỉ là tin đồn.
Hơn cả việc liên hôn gia tộc, họ vẫn muốn có cháu bồng hơn, thậm chí có thể gọi là ám ảnh? Hah, ai mà hiểu được họ chứ.
"Không phải nhà họ Jeong, là nhà chúng ta" ân cẩn chỉnh sửa lại lời anh, Jihoon nhẹ dìu anh tới phòng khách, gấu bông lạc đà đã được chuẩn bị chu toàn để anh ôm, tivi cũng đã mở bộ phim yêu thích, trên bàn còn có nho để anh thưởng thức.
"Và, phải. Họ đã hủy hôn rồi, sáng sớm hôm nay đã tới tìm gặp ông nội."
Jihoon không ở đó cũng đoán ra được ông già khọm kia đã phải tức giận tới mức nào.
Trước thì từ chối cưới Lee Sanghyuk một cách công khai linh đình như vậy, sau còn hủy hôn với Park Jaehyuk, thử hỏi xem còn alpha nào mà Han Wangho không dám từ hôn không? Việc liên tiếp từ chối hai alpha có thể nói là đỉnh cao trong giới ở thời điểm hiện tại, hẳn rằng sẽ chẳng còn mấy gia tộc đủ tự tin để hỏi cưới Han Wangho đâu ha?
Đến cả hai tên kia còn bị hủy hôn, ai còn dám chắc mình hơn được hai cái tên đó chứ?
"Vậy là kế hoạch của Wangho thành công rồi ha?"
Không còn ai muốn nhảy ra đòi cưới nữa còn gì?
"Hmm... Riêng em thì nghĩ là chưa" mặc dù không ai nói đây là kế hoạch nhưng cả Jihoon và Hyukkyu đều hiểu đây chính là kế hoạch "có thể sẽ cứu vãn được mối hôn sự này, dù sao thì sau khi tin đồn nổ ra Han Wangho và Park Jaehyuk đều không lên tiếng gì cả, mọi lùm xùm rõ ràng đều đến từ phía hai gia đình, nếu như cả hai người họ yêu nhau thật và muốn tới với nhau thì sao?"
Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi trong mắt người ngoài thôi. Thế nhưng đây cũng là cơ hội tốt, cơ hội tốt để Park Jaehyuk công khai đứa con của mình.
"Nhưng như thế thì rõ ràng không công bằng với Seokhyeon và Siwoo."
Phải. Đó cùng là điều mà tên alpha mùi gỗ thông kia đương trăn trở.
Jihoon vốn không phải kẻ muốn nhúng quá sâu vào chuyện của nhà khác, nhất là ở thời điểm hiện tại, hắn đã có gia đình của riêng mình. Ai cũng đang chiến đấu, Park Jaehyuk đang chiến đấu vì hạnh phúc của gã, vì danh phận cho người mà hắn yêu và đứa con mà hắn có. Jihoon cũng vậy, hắn cũng đang chiến đấu, vì người mà hắn yêu và kết tinh tình yêu của bọn họ.
Thế nên vốn dĩ ngay từ đầu Jihoon chẳng quan tâm gì tới chuyện kia đâu. Chỉ là...
"Đừng lo, Park Jaehyuk là người có chừng mực mà" ôm lấy omega đa cảm vào lòng, chẳng hiểu sao từ ngày ở gần bên anh dường như Jihoon có thêm một năng lực nữa, đó là hiểu được sau cái cụp mắt của Kim Hyukkyu, anh đang nghĩ gì "em đảm bảo với anh, kể cả khi tên đó bồng bột và ngu ngốc, em và anh Wangho sẽ cản tên ngốc đó lại, được chứ?"
"..."
"Không tin em sao?"
"Kh... Không phải..."
"Nếu anh sợ, thế thì chúng ta hứa đi" Jihoon dựa cằm vào vai của anh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng "lời hứa em dành riêng cho người em yêu, thế nên nếu em nuốt lời em sẽ ăn một trăm cây kim, được chứ?"
"Một trăm cây kim thì đau lắm đấy? Jihoonie liệu có nuốt nổi không?" Hyukkyu mím môi, tay nhỏ bất giác mân mê tay lớn hơn, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái của chồng mình.
"Này, anh tính để em nuốt thật đấy à?" giọng Jihoon tếu táo, hắn cọ mặt vào má Hyukkyu, khiến cho mấy sợi râu chưa cạo kỹ chọc vào mặt anh, làm anh la oai oái "anh nỡ để cho chồng mình nuốt kim thật sao? Thật đấy à?!"
"Ư... Hông... Hông phải mà!" cố đẩy cái cằm lởm chởm râu của thằng chồng trẩu nghé, Hyukkyu nhắm tịt mắt, mếu máo "bởi vì anh biết Jihoon sẽ không phải nuốt kim mà! Jihoon đâu có nói dối anh đâu, đúng chứ?"
Người nói dối mới phải nuốt một trăm cái kim. Thế thì Jeong Jihoon có phải nuốt kim không?
Không giống như bộ phim hôm trước hai đứa cùng ngồi xem, nam chính mạnh miệng hứa nếu nói dối sẽ nuốt kim vào bụng, nữ chính mếu máo nói rằng sẽ không hứa nữa. Cô ấy rất sợ chẳng may người yêu sẽ phải nuốt kim, sợ rằng thứ vũ khí sắc nhọn ấy đâm vào lòng dạ, xé toạc mọi thứ.
Kim Hyukkyu thì không giống. Anh không giống như cô gái ngây thơ ấy, sẽ không dám hứa với người mình yêu, sợ rằng những cây kim sẽ bóc trần sự thật.
Kim Hyukkyu sẽ hứa và hứa trong niềm tin không lung lay rằng đối phương sẽ không phản bội lời hứa với mình. Còn nếu người đó bội ước thì sao?
"Ừ, đúng rồi. Tất nhiên em sẽ không bao giờ phản bội anh, như lời thề nguyện của em trước lễ đường..."
Thì một trăm cây kim sẽ chui vào cổ họng, xé toạc sự giả dối, y như những lời mà người kia hứa với anh chứ sao nữa?
Đây là Kim Hyukkyu của Jihoon cơ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Hyukkyu của Jeong Jihoon là đồ ngốc thông minh. Anh quá thông minh, thế nhưng sự thông minh đó lại kẹt trong một trái tim quá mức mềm mại. Dường như dịu dàng chính là bản chất của anh, hơn cả cái thói mè nheo, hay ăn vặt, thích hóng drama và đam mê đua xe bốc đầu của anh, Hyukkyu của Jihoon là một con lạc đà thông minh ngốc nghếch.
Anh hiểu hết đấy chứ. Nhưng thứ bạn cho rằng anh ấy hiểu anh ấy đã hiểu, những thứ bạn tưởng rằng anh ấy không hiểu anh ấy sẽ hiểu sớm thôi. Quan trọng là anh có muốn hay không. Ví như việc không ai nói với Hyukkyu chuyện của Wangho thế nhưng anh vẫn đoán được kế hoạch của người kìa, ví như cái cách anh hiểu về mối quan hệ của Heo Su và Geonbu chỉ qua vài cuộc trò chuyện, vài lần gặp mặt, ví như cái cách anh biết Park Seokhyeon là con trai ruột của Park Jaehyuk ngay lần đầu tiên. Và còn nhiều, rất nhiều những điều nữa, anh biết nhiều thứ đến mức khiến Jihoon phải choáng váng.
Tại sao anh lại không nói điều mình biết với ai?
Không... Nói đúng hơn là, tại sao anh chưa bao giờ cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc với chính mình? Tại sao anh lại làm như thế? Biến cuộc đời anh trở thành những thước phim nơi anh là nhân vật phụ, là khán giả của cuộc đời người khác.
"Hyukkyu của em này."
"Ừ? Sao thế?"
Miệng anh dính đầy nước nho, đôi mắt tròn xoe hiếm hoi mở to thật to. Anh nói rằng phải ăn nhiều nho thì mắt em bé mới to được, thế nên dạo này Jihoon cứ mua nho mãi. Hắn cười, đưa khăn lau khóe miệng anh, hỏi:
"Có phải từ lần đầu anh gặp em, anh đã biết em với Wooje có cùng huyết thống với nhau, có đúng không?"
Đúng rồi. Kim Hyukkyu thông minh như thế, sao có thể không biết chuyện giữa hắn và Choi Wooje được? Đột nhiên trong cái đầu tinh quái của Jihoon hiện ra một suy nghĩ hoang đường.
"Có phải anh cho rằng Wooje là con trai của em, có đúng không?"
Rằng lý do Kim Hyukkyu dềnh dàng chuyện cưới xin với mình, là vì chuyện mà anh ấy phát hiện ra lần đầu tiên này. Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com