Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Bị cáo và vị thẩm phán của hắn

Như hắn vẫn luôn nói và nhắc đi nhắc lại, Jeong Jihoon không phải đứa trẻ duy nhất trong nhà họ Jeong - theo nghĩa là con ruột của Jeong Donghyun, cha ruột hắn.

Thử tự hỏi lại mà xem? Đến cả mẹ ruột của mình là ai hắn còn chẳng biết, thì lý nào Jeong Donghyun lại chỉ có duy nhất một người tình có con với lão? Với trình độ nay ôm em này, mai ôm em khác, sống nay chết mai của người cha chẳng có bao nhiêu tình cảm kia, Jihoon cho rằng việc không có một trăm tỷ đứa con hoang chạy đến trước cổng nhà họ Jeong nhận thân quả là điều thần kỳ nhất trên đời.

Ít nhất thì Jeong Donghyun thật sự là một kẻ thông minh biết chùi mép sau khi ăn mỡ trong nồi, thế nên đám con ngoài giá thú của lão mới biết thân biết phận mà không chạy tới được đây.

Nhưng kể cả khi hắn có nhiều anh chị em ngoài giá thú thì sao? Hay đám đó có chạy tới trước cổng nhà họ Jeong nhận thân thì có sao? Jeong Jihoon đây vẫn là người chiến thắng đấy thôi. Người thừa kế được toàn bộ gia tộc thừa nhận, đứa con duy nhất được ghi danh trong gia phả nhà họ Jeong, chính là hắn.

Thế nên Jihoon chưa bao giờ sợ có đứa con khác nào giữa đường nhảy ra ăn mất miếng bánh trong miệng của mình. Bởi vì chưa bao giờ sợ thế nên kể cả khi Choi Wooje với tờ ADN xác thức có cùng huyết thống với hắn được tìm ra, Jihoon cũng cho rằng chuyện này chẳng hề to tát gì.

Kể cả khi có mọc thêm nhiều Choi Wooje đi chăng nữa, thì hắn vẫn là người thắng. Chỉ vậy thôi.

Phải.

Jihoon tự biết bản thân mình trong sạch, không cần ai confirm hết, hắn còn là xử nam không tất nhiên là hắn biết. Thế nên mới có chuyện dù cho có phát hiện Wooje có cùng huyết thống với mình, Jihoon chỉ run chút rồi thôi. Vì người ta có câu "cây ngay không sợ chết đứng mà"! Hắn là cây chết đứng... Ủa lộn, cây ngay! Thì làm sao mà sợ chết đứng được.

Dù có mọc thêm vài đứa nhóc nữa có cùng huyết thống với Jeong Jihoon đi chăng nữa thì chắc chắn đó đều là con của Jeong Donghyun, hắn vô tội.

Hắn tin là anh Hyukkyu cũng tin tưởng hắn, hắn nghĩ rằng Kim Hyukkyu sẽ không tin cái thông tin nhảy ra giữa đường trong mối quan hệ của họ như thế này đâu. Nghe nó chẳng đáng tin chút nào, đúng chứ?

Nhưng Jihoon tính trời tính đất, tin thần tin quỷ nhưng cũng không tính tới đoạn, ngay từ đầu Kim Hyukkyu đã biết rõ hắn và Choi Wooje có cùng huyết thống rồi.

Việc biết từ trước và biết sau khi có giấy xác nhận cùng huyết thống nó khác nhau nhiều lắm anh chị em mình ạ. Nếu bạn chỉ biết sau khi có tờ giấy xác nhận người nhà thì với tư cách là vị hôn phu, anh Hyukkyu hoàn toàn có thể tin rằng Choi Wooje là em trai cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha của Jihoon. Nhưng nếu ngay từ đầu đã biết, rồi cộng thêm tờ giấy xác nhận nọ thì kèo tới 98% đối phương đã gán vào đầu bạn cái danh thằng đbrr, trung tình thượng não, ăn ốc đổ vỏ rồi...

Mọe...

Đáng ra Jihoon phải lường trước được con đường khó đi này nữa chứ...

Vì thiết lập chết tiệt của cái thế giới này cả!

Một thế giới nơi xét nghiệm ADN chỉ cho biết hai người có cùng huyết thống hay không, chứ không thể xác định mối quan hệ cụ thể giữa họ là gì. Nên dù có bị oan, hắn cũng chẳng có cách nào tự thanh minh cho bản thân.

Oan hơn cả Thị Kính.

"Có phải anh cho rằng Wooje là con trai của em, có đúng không?"

"..."

***

Trong sự im lặng tới mức đáng sợ của Kim Hyukkyu, ký ức từ cái ngày đầu tiên Jihoon gặp Wooje chợt ùa về. Đó là vào một buổi chiều rất bình thường, Han Wangho nói rằng anh ấy sẽ làm hết công việc thay cho nên hắn hãy cứ hồi xuân mà đi chơi đâu đó cùng với anh Hyukkyu đi. Jihoon đã nghe theo, đem tới con Lamborghini có màu sắc nổi bật nhất trong ga ra ô tô giống như tác phong của mấy con công đực, Jihoon đã lặng người ở đó đợi anh thật lâu.

Trường mầm non Miêu Đà... Hình như hồi nhỏ hắn cũng từng học trường này. Có lẽ vì thế nên ông nội Jeong mới bỏ chút vốn vào đây, như một dạng lót đường cho đứa cháu trai duy nhất do đích thân con trai ruột đem về.

Nghĩ lại thì hắn chẳng còn nhớ được gì cả, mọi ký ức ở đây đều như tờ giấy nhẹ tênh đặt trước cửa sổ tầng cao vậy, gió thổi nhẹ cái là bay đi, chẳng đọng lại được gì. Nhìn đám trẻ con xung quanh sau khi ra đến cổng trường đã ton tót chạy về phía bố mẹ, có đứa nhóc chạy ra vô tình còn bị ngã khóc la oai oái, có đứa vừa được cô dắt tay ra đã mếu máo khóc thút thít, đứa nhỏ kia thì cười vô tư, thằng nhóc kia dùng cái tay múp míp tát vào mặt chị gái đến đón, kết quả bị chị gái đấm cho một cú u đầu.

Hình như... Những điều này khi tầm tiểu bọn nhóc hắn chưa từng trải qua thì phải?

Jihoon nghiêng đầu, cố nhớ lại ngày trước. Trong cái đầu tự nhận là thông minh của tay tổng tài lúc đó chẳng còn nhiều ký ức về thời ấu thơ, hắn chỉ nhớ mang máng rằng có bóng hình của một đứa nhóc nào đó thầm cầu nguyện với ông trời. Rằng:

"Ông trời ơi, hãy cho con một đứa em đáng yêu với ạ. Một đứa em đáng yêu, hiền lành hơn anh Wangho, luôn sẵn sàng chơi cùng con, sẽ gọi con một tiếng anh trai kêu thật kêu, xin người..."

Hắn đã lén thức khuya và nguyện cầu với ông trăng như vậy, một lời cầu nguyện quá đỗi ngây dại và trẻ thơ, một lời cầu xin vô vọng để tìm kiếm cho bản thân một danh phận. Một danh phận thật sự, đúng đắn, gần nghĩa với "người nhà".

Và rồi... như một trò đùa dài hơi đến đáng sợ, Choi Wooje xuất hiện như cái cách ông trăng đáp lại lời nguyện cầu từ rất nhiều năm về trước.

Một đứa em trai, bằng da bằng thịt, gần gũi với hắn như là "người nhà".

"Không phải thầy đã nói rồi sao? Nói khẽ, cười gì?"

"CƯỜI DUYÊN Ạ!!!"

Đôi má phúng phính với cái đầu bát úp ngố tàu tới mức đáng yêu. Choi Wooje xuất hiện đột ngột như thế đấy, với đôi tay múp míp trắng tròn, nó đưa tay ra trước mặt Jihoon hãy còn lúng túng trước trẻ thơ, cười như một mặt trời thu nhỏ.

"Chào chú! Con là Choi Wooje, năm nay con năm tuổi! Con là em trai của anh Choi Hyeonjoon ạ!!! Chú ơi! Chú đẹp trai lắm ạ! Quả nhiên là chồng của thầy Hyukkyu ha?"

"Ừ... Ừm... Chào con? Và cảm ơn con?... Nhưng mà anh năm nay mới 25 tuổi?"

"Vâng, thế nên điều đó có nghĩa là chú hơn con 20 tuổi và nếu chú có con sớm thì chắc bạn ấy cũng tầm tuổi con đấy ạ."

"..."

Và còn rất láu cá nữa.

Có lẽ vì lúc đó mọi thứ diễn ra quá mức bình thường và Jihoon đã hơi xao nhãng trước Wooje một chút (vì thằng nhóc thật sự khá dễ thương và quá ồn ào), thế nên hắn mới không nhận ra đôi mắt bỗng lặng đi một chút trước khi cụp xuống và cười vang của anh Hyukkyu chăng?

Jihoon cũng chẳng biết rõ nữa, chỉ là dáng vẻ khi cười của anh Hyukkyu lúc đó thật sự rất đẹp, thế nên hắn chẳng nghĩ được gì thêm cả.

Mọi thứ trong quá khứ giống như cuộn phim Jeong Jihoon cố tình tua ngược lại để xem xem rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì. Từ cái cách anh lặng người nhìn hắn khi cả hai lái xe đuổi theo sau chiếc xe bắt cóc Choi Wooje vào lần đầu tiên hắn và nhóc con đó gặp nhau, cách anh xua tay khi hắn an ủi anh rằng "anh đừng lo lắng quá", rằng "chúng ta sẽ cứu được học sinh của anh thôi".

Lúc đó rốt cuộc anh đã nghĩ gì nhỉ? Jihoon tự hỏi khi nhớ lại cái cụp mắt lặng lẽ ấy. Kim Hyukkyu luôn là vậy, anh luôn là người thần bí, cố gắng cất giấu đi cả bầu trời đầy sao.

Không cho bất cứ ai biết cả, phủ lên dòng sông ngân trong ánh mắt bằng lớp màn đêm tĩnh mịch, bằng những câu nói nửa thật nửa đùa, bằng những điều không tưởng. Bởi vì anh che giấu quá tốt, thế nên tất cả những điều mà anh nói ra, toàn bộ những gì mà anh đang suy nghĩ, đôi khi chúng là thật, rõ ràng luôn luôn là thật, thế nhưng lại chẳng ai tin.

"Nói với em đi, Kim Hyukkyu" nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, chúng luôn lạnh, Jeong Jihoon đan lấy tay anh, phủ kín tay anh bằng tay của mình "nói với em về những gì anh biết đi, hãy kể với em về những câu chuyện anh chưa kể và xin đừng hiểu lầm em, xin anh đừng hiểu lầm Chihun, được không?"

Chữ "được không" thốt ra như một lời xin xỏ, giống như mấy nhóc tì trong lớp Hyukkyu răng sún hết cả nhưng vẫn lén ăn kẹo. Jeong Jihoon giống như vậy, dù không thể ăn ngọt thêm nữa nhưng hắn vẫn lén lút xin thêm, hy vọng rằng Kim Hyukkyu với số kẹo ngọt ít ỏi trên tay, thứ mà anh thậm chí còn không dám đem cho chính mình ăn sẽ được anh đưa hết vào bụng mèo.

Ích kỷ như thế, liệu có được không anh?

"..."

"..."

Tất nhiên là được rồi.

"Jihoonie biết không... Nếu là người thân với nhau thì hình dạng tai sẽ có chút gì đó giống nhau đấy."

Hyukkyu đưa tay chạm vào vành tai của Jihoon, miết nhẹ khiến đối phương hơi run lên vì nhạy cảm, anh cười hiền lành với đôi mắt trong veo và đôi tay không ngừng miết và sờ soạn. Anh nói:

"Từ lần đầu gặp nhau, anh đã đoán ra Jihoonie và Wooje có quan hệ huyết thống rồi. Từ nụ cười, thói quen ăn uống, hình dáng dái tai tròn dày như quả táo nhỏ, vành tai cong sát nhưng đỉnh nhọn, tai của Wooje ở lớp so với các bạn nhỏ khác đặc biệt hơn một chút đấy."

"Vậy..." không thể để anh nghịch ngợm thêm nữa và cũng ngăn cho lửa cháy quá to, Jihoon bắt lấy tay anh, áp bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh lẽo ấy lên má mình, dụi dụi "Jihoonie có phải bạn nhỏ đặc biệt của anh Hyukkyu không?"

"Haha, Jihoonie cũng muốn tranh làm trẻ con với Wooje nữa hay sao?"

Hyukkyu khẽ bật cười, tiếng cười mềm như tơ, lướt ngang qua ngực Jihoon như một dải lụa mềm mại và mỏng manh. Nhưng khác với sự dịu dàng thường ngày, lần này nó đan xen một chút gì đó của những lời nói thật, những viên kẹo ngọt mà Kim Hyukkyu giấu cho riêng mình nhưng lại chẳng ngại chia sẻ cho mèo con.

"Em đâu có chịu thua mấy đứa trẻ con đâu" anh nói, giọng vẫn đều đều như nước ấm "sắp làm bố trẻ con rồi đấy nhé."

Jihoon hơi ngẩn ra, tim hắn như bị siết một nhịp. "Bố trẻ con" cơ à? Sao mà anh này giọng ngọt thế nhỉ? Liệu sau này "trẻ con" có được thừa hưởng cái giọng ngọt này của anh Hyukkyu không nhỉ?

Hắn vẫn giữ lấy bàn tay của anh áp lên má mình, vô thức siết chặt hơn. Jihoon nhìn người đàn ông trước mặt - người vẫn luôn khiến hắn cảm thấy mình là duy nhất, là đặc biệt nhất, là người sẽ luôn được chọn trong lòng của anh - lần đầu tiên sau vô số lần phủ định và tự lừa dối mình, hắn bỗng ngộ ra và đang không chắc liệu mình có thật sự hiểu hết thế giới nội tâm kia không.

Anh Hyukkyu thật sự là một rải ngân hà cần được khám phá. Thế nhưng chúng rộng lớn quá, làm kẻ lữ hành như Jihoon không thôi choáng ngợp, chẳng biết sẽ phải tới đâu, tìm ra được điều gì trong muôn vàn những ngôi sao sáng lấp lánh ấy.

Hyukkyu nghiêng đầu, vẫn dùng bàn tay còn lại khẽ chạm lên tai Jihoon, lần này là một cái vuốt ve đầy dịu dàng. Anh hít vào một hơi, tay bất giác sờ sờ lên chiếc bụng tròn của mình, giống như đang xin chút can đảm từ em bé hãy còn trong bụng mẹ.

"Này Jihoonie ơi, cho anh hỏi một điều nhé?"

Giọng Hyukkyu hơi hạ xuống, không còn là tông giọng nhè nhẹ hay cợt nhả dễ thương như mọi khi. Mà thay vào đó là sự nghiêm túc, Hyukkyu hiếm khi nghiêm túc đến thế này, tới mức mà Jihoon lập tức ngồi thẳng dậy theo phản xạ, lòng bàn tay vẫn giữ lấy tay anh nhưng đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ừ, anh hỏi đi" Hắn đáp, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Hắn đang được ăn viên kẹo anh đưa, do chính anh đưa tới miệng, hắn cũng đang nhận lời phán quyết từ anh, giống như một tù nhân ngoan ngoãn đợi chờ thẩm phán tối cao của mình. Kim Hyukkyu là thẩm phán của Jeong Jihoon. 

Với hắn cho dù anh tuyên ra án gì cũng là đúng cả, bởi vì đó là bản án từ người mà hắn yêu dành cho hắn kia mà.

"Wooje..." Hyukkyu ngừng lại một nhịp, có lẽ là vì anh đang lưỡng lự, có lẽ là vì nỗi hoảng sợ được giấu kín của mình đột nhiên bị chính bản thân bóc trần trước hắn. 

Ánh mắt anh khẽ lay động như mặt hồ trước cơn gió nhẹ, anh ngập ngừng: "có phải là... con trai của em không?"

Đây là thời gian chuyển mình của bị cáo. Là thời khắc được giải thoát của kẻ vô tội hay khoảng lặng của kẻ mưu tính dối gian? Hyukkyu không rõ nữa, chỉ là tay anh cũng vô tình siết chặt lấy tay Jihoonie, tham lam ăn trộm được chút hơi ấm từ bàn tay của em.

"Không" đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, là ánh mắt của kẻ vô tội biết mình bị hàm oan. Jeong Jihoon dứt khoát nói "Wooje... Choi Wooje không phải con trai của em."






_____________________

Chưa beta gì hết ặc ặc, nhưng mệt quá rồi, có gì mai Rika sửa sau ặc ặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com