Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Pháo 2 tấn 6

Chuyện hôm qua cứ như là giấc mơ vậy. Jeong Jihoon tỉnh dậy với bàn tay bất giác áp vào má, bởi vì "chồng iu" vẫn đang ngủ bên cạnh thế nên hắn không dám làm ồn, chỉ biết đần độn nằm ngửa mặt lên trần nhà mà nghĩ ngợi.

Thế là anh ấy tin mình rồi đó hả? Là Hyukkyu của mình tin mình rồi đó hả?!

Hông... Khụ khụ... Ý là, nhưng mà bình thường chẳng phải trên phim người ta hay miêu tả mấy cô vợ đa nghi, dù chồng có giải thích thế nào cũng không tin hả? Thậm chí nhiều phim nữ chính còn không cho nam chính giải thích nữa cơ mà.

Thế mà anh nhà mình không chỉ vừa nghe mình giải thích, còn tin lời mình nữa chứ!

Tất nhiên, lời Jihoon nói là sự thật, nhưng mà...

Cảm giác...

Hehe.

Mình yêu anh quá đi mất! Anh Hyukkyu của mình là tuyệt nhất! Mơi mốt phải nhờ người ta viết một cái kịch bản nhân vật kiểu mới dựa trên anh yêu nhà mình mới được! Sau đó còn phải thuê người về đóng phim nữa chứ! Rõ ràng yêu nhau là phải tin tưởng nhau như vậy mới đúng!

Uầy, mình hạnh phúc vl, chắc không thằng chồng nào hạnh phúc bằng mình đâu ha?

Ahhhhhhhhhh. Mình muốn biết thêm về anh ấy quá đi!!!

Đây là yêu sao? Đúng rồi, cảm giác y như trong mấy bộ manga vớ va vớ vẩn anh Wangho thường coi khi còn học cấp ba.

Khoan khoan! Bình tĩnh nào Jeong Jihoon, mày là tổng tài mà, mày cần phải bình tĩnh. Jihoon liếc nhìn sang người bên cạnh, anh lạc đà mềm mại nhà hắn đáng ôm một chiếc gấu bông ngủ khì. Cái má trắng tròn bị gối ép lại, cánh tay nhỏ vươn ra ôm lấy gấu bông, một chân còn gác lên chân hắn.

Trong phút chốc hắn nhớ về cái thời mà bản thân hắn vẫn còn là chân sai vặt dưới quyền vị giám đốc nọ. Người lúc nào cũng nhét hàng ối việc vào tay hắn với lý do phải về dành thời gian cùng vợ. Hồi ấy Jihoon chưa có vợ nên nào có biết, giờ vào thế rồi thì mới hiểu, hóa ra bây giờ mình cũng ngang sếp cũ của mình.

Đây cũng có thể xem là sự kế thừa đáng tự hào chứ nhỉ?

Gật gù và tự tán thưởng bản thân một lúc thật lâu, tổng tài Jeong với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, nhích sao cho ít ảnh hưởng tới Hyukkyu nhất, rồi dùng đôi mắt ba phần lạnh lùng bảy phần vô tình nhắn tin cho cấp dưới.

[Hôm nay tôi không đi làm, có việc ở nhà rồi, không đến công ty đâu.]

Người lãnh đủ tất nhiên là anh thư ký đáng thương Heo Su (và có thể thêm cả thằng con trai duy nhất của nghị sĩ Kim - Kim Geonbu nữa) nhưng đó tất nhiên không phải vấn đề mà Chihun quan tâm hôm nay roài.

Lấy tiền của tư bản cũng đâu phải dễ. Hôm nay (và rất nhiều hôm khác nữa) Chihun sẽ cosplay tổng tài vô trách nhiệm đẩy hết công việc lên đầu cấp dưới đấy thì sao?

Sau khi tự điều chỉnh lại tâm trạng, Jihoon tuyệt tình tắt máy, quay sang anh iu nhà mình cười một cái, trước khi ném con gấu bông anh đang ôm sang một bên, tự lấy mình thế vào chỗ đó.

Nào có chuyện anh Hyukkyu ôm thứ gì khác ngoài... mèo ra chứ?

Đúng không nèo?!

Hôm nay làm gì cùng anh ấy đây ta? Jihoon vuốt tóc anh, trầm ngâm suy nghĩ. À đúng rồi, hôm trước anh Hyukkyu bảo có đăng ký một khóa yoga cho mẹ bầu trên mạng — hôm nay tập cùng với anh ấy coi sao. Mua về rồi để đấy thì sao được.

Chu~ (✿˘ω˘)˘ε˘˶ )

Hun một cái lên cái má mềm mại của anh, Jihoon và Hyukkyu cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

_______________________

Còn ở đâu đó, trong tòa nhà to nhất nhì cái thành phố này, nơi tập đoàn nhà họ Jeong tọa lạc. Lại văn phòng giám đốc, có một chàng thư ký mèo chân ngắn nào đó đang muốn nổ tung vì tức giận.

Đã hai ngày rồi! Hai ngày rồi thằng cha đó chỉ làm mấy chuyện cực kỳ quan trọng mà cậu gửi qua gmail, gửi sau giờ hành chính! Với mức lương làm thêm giờ x2 vô cùng ép buộc. Và đã hai ngày rồi cái tên tư bản *beep *beep *beep đó chưa vác mặt đến cái công ty này!!! Mấy cái giấy tờ cần thằng chả ký toàn phải đóng gói rồi gửi về một đống, nhưng không phải cái nào cũng được ký kịp thời.

Mọe, đang hành xác đúng không?

Nếu so sánh tập đoàn nhà họ Jeong là một vương quốc, thì rõ ràng Jeong Jihoon là một tên thái tử hôn quân. Sau khi cưới vợ, cái dáng vẻ đại tư bản yêu việc hơn mạng của hắn thay đổi một trăm tám mươi lăm độ.

Không chỉ chịu khó tìm hiểu chuyện ăn uống hơn, cải thiện cách nấu ăn (bằng cách đầu độc bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới) để chăm lo cho anh Hyukkyu. Bỏ bê một số chuyện không lớn lắm để ở nhà làm việc online nhằm chăm lo cho vợ. Thường kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến, trở nên bận rộn nhưng không phải chuyện của công ty.

Chà... Làm cấp dưới của một người mới có gia đình thật là khó khăn, uổng công hồi trước Heo Su còn khen đây là việc nhẹ lương cao, giờ thì cậu phải dùng đống lương cao để đi mua lại sức khỏe tinh thần cho chính mình.

May mà Jeong Jihoon không phải kiểu tổng tài phát điên, nửa đêm nửa hôm gọi điện yêu cầu thông tin của một người trong vòng một tiếng như mấy cha tổng tài dởm trên phim, làm thêm cũng có tiền OT, chính sách đãi ngộ cũng tạm gọi là ổn. Nếu không có tiền nhiều thì Heo Su sẽ chết mất.

Nhưng mà! Tên này vẫn quá đáng quá rồi đó!!!

"..."

"Giữa hôn nhân và sự nghiệp con người ta thường chỉ có thể chọn một thôi mà" Han Wangho, người đã phải thay mặt Jeong Jihoon gánh vác cái công ty này đang nở một nụ cười nhạt nhẽo. Anh đã đóng đô ở đây được cả tuần trời, tính ra đến nay cũng đã không tắm được ba ngày.

"Em biết là thế... Nhưng chuyện quan trọng là..." Heo Su đặt úp chiếc màn hình điện thoại xuống, không muốn nhìn những dòng tin nhắn tuyệt tình kia nữa, chỉ biết thở dài ngao ngán "Quan trọng là anh có ngửi thấy mùi gì trong văn phòng không?"

"..."

Lần này tới lượt Han Wangho cứng họng.

"Anh tắm chưa đấy?"

"..."

"Làm ơn, công việc cũng rất quan trọng nhưng cơ thể cũng cần được chăm sóc kỹ càng đấy, anh Wangho ạ."

Là thư ký beta của Jeong Jihoon, nhưng Heo Su chỉ mới được tuyển dụng ít lâu trước khi giám đốc Jeong gặp người "vợ" hiện tại của đời mình, thế nên người Heo Su thân thuộc nhất cái công ty này ngoài bộ phận bà tám gần với văn phòng giám đốc nhất, cộng với Jeong Jihoon, thì chính là Han Wangho - vị trợ lý kiêm anh trai họ, kiêm tổ tông ngồi trên đầu trên cổ sếp đây.

Nói ra thì, nếu ngoài lúc làm việc ra, Han Wangho thật sự là người khá dễ tính đấy chứ. Trừ việc mỗi lần ngủ trưa anh ấy đều đuổi cổ Jeong Jihoon ra khỏi văn phòng giám đốc, đóng hết rèm lại, dán đèn báo điện để ngủ một giấc, đi ăn cũng khó mà chọn mấy món ăn vặt bởi vì không ai dám ăn linh tinh trước mặt người này đâu, thật đấy... Nói đến chuyện yêu đương thì người này căn bản không đưa được lời khuyên hữu ích gì ngoài "chia tay đi em", "kết thúc mối quan hệ này đi", "mọi thứ đổ vỡ rồi"... Thế nên cũng chẳng đồng nghiệp nào đến tìm gặp ổng hỏi về yêu đương lông gà vỏ tỏi.

Tóm lại thì trừ những cái khó tính ra thì người này vẫn là một vị sếp tốt tính, có thể đùa một chút được.

"Lần này, lý do gì khiến cho cấp trên như anh Wangho phải đóng đinh ở văn phòng giám đốc vậy?" mặc dù biết rõ quy tắc không nên gặng hỏi chuyện riêng của người khác, nhất là chuyện của sếp nhưng xin lỗi nhé, Heo Su thật sự, thật sự bị mấy chị phòng marketing bên cạnh gặng hỏi tới đau đầu rồi.

Thế nên thật sự phải hỏi thôi. Hy sinh thân mình mà hỏi vậy...

Nhưng mà nói thật thì để giữ chân Han Wangho, ngăn không cho anh tới studio nhỏ của mình hẳn chỉ có một người thôi nhỉ?

"Chuyện này tất nhiên người thông minh như thư ký Heo đã đoán được rồi nhỉ?" lục tung đống quần áo vừa mới được người ta mang tới, Wangho tìm mãi cũng không thấy cái áo yêu thích của mình đâu "là Lee Sanghyuk, chắc ai cũng đoán được mà."

Lee Sanghyuk. Hôn thê cũ của sếp Wangho, anh rể hụt của sếp Jeong, người chỉ cần nghe tên thôi cũng đã khiến cho não bạn tự đồng hiện phụ đề ghi chú ca ngợi và ngưỡng mộ. Là người duy nhất có đủ khả năng khắc chế cứng Han Wangho mà Heo Su biết.

"Nhưng mà không phải ngài ấy đã chăm sóc anh khi anh bị ốm sao? Khi nhận được điện thoại tôi đã bất ngờ lắm đấy."

"..."

Sao lại đột ngột im lặng thế? Heo Su quay đầu, trong đống quần áo bề bộn được mang trong phòng riêng, Han Wangho đang ôm một chiếc áo sơ mi đen đáng ngờ, khuôn mặt vùi vào trong đó như thể đang trốn tránh.

"Này..." dường như hiểu được thứ gì, Heo Su dè dặt hỏi lại "có phải cái chăm sóc mà tôi nghĩ không vậy?"

"Urgh-!" Wangho bật dậy như mèo bị dẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng, anh trợn mắt "Đừng có nhắc đến cái tên điên đó nữa! Mỗi lần nghe tên đáng ghét đó là tôi lại muốn nổ tung!"

Giống như cách người ta hay làm, không nói được thì mình cãi, mình đánh trống lảng. Anh này vừa cãi xong đã quay ngoắt sang đổ dầu lên đầu người khác "Bộ chuyện của tôi là cái gì đáng quan tâm lắm hả?! Thế còn thư ký Heo và cậu công tử nhà họ Kim thì sao? Hai người tính sao đây?! Tôi nghe đồn gần đây đi ăn cùng với nhau lắm đấy nha? Sao hả?! Có uẩn khúc gì đúng không?"

Mình rơi xuống nước rồi thì cũng phải kéo người khác xuống chung. Chuyện ở cái phòng này đâu có thiếu? Mặc dù chỉ có ba người, nhưng mấy chị gái bên marketing không chỉ thèm được nghe kể câu chuyện về sếp Han và cậu chủ tịch trẻ tuổi họ Lee kia họ còn rất thích mõ chuyện của Heo Su và cậu con trai trưởng nhà nghị sĩ Kim hay ghé tới tập đoàn dạo gần đây.

Chà, chuyện nào cũng đáng được đem ra to nhỏ cả.

"Anh Wangho đánh trống lảng dở tệ luôn ha?" Heo Su kiên định, đôi mắt nhìn Han Wangho chẳng chút run sợ "cậu Geonbu là người tốt, cậu ấy chỉ đang chiếu cố tôi thôi."

"Ồ~?"

Lời nói dối này dở tệ tới nỗi cả Wangho và Heo Su đều biết rõ đây chỉ là xạo sự, nhưng nó cũng đủ thành công ở điểm không ai thẳng tay vạch trần tấm màn che, bởi vì ai cũng biết kể cả khi không vạch trần bất cứ điều gì.

Nói rồi mà, câu chuyện ở cái văn phòng giám đốc này thú vị lắm đấy nhé.

____________________

Cùng thời điểm đó, ngoại ô của thành phố - nơi căn biệt phủ cổ của nhà họ Jeong.

Chà, hình như họ đang rục rịch nghe chừng đang đón chào điều gì mới mẻ lắm. Nó là gì nhỉ? Là sự xuất hiện của cậu thiếu gia trẻ tuổi Choi Wooje? Ngài Jeong mới mua một bộ ghế đá mới? Hay từ tiếng ồn mà con chó con được mua về gần đây? Hoặc vì sự trở về của ai khác?

Trong căn phòng thư pháp ở biệt phủ họ Jeong. Ông cụ Jeong ngồi trên chiếc ghế gỗ bạch đàn cũ kỹ, hai tay thong thả chơi ván cờ do chính ông dựng nên. Dù có thêm một đứa bé nữa trong nhà thì cũng không ảnh hưởng tới việc không ai muốn chơi cùng ông cụ già nua, bảo thủ này cả.

Ánh sáng in hằn hình bóng rặng tre cảnh bên ngoài cửa sổ vào căn phòng, khói từ đàn hương bốc lên nghi ngút, ông cụ chăm chú nhìn nước cờ trước mắt, chần chừ chẳng rõ phải đi nước nào tiếp theo thì từ đâu một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nhấc quân pháo bên cánh phải, đặt tiến lên sáu bước, vượt khỏi hàng ngang.

Ông cụ Jeong nhướng mày.

"Pháo 2 tấn 6..."

Một nước cờ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng nếu có một tay chơi cờ lão luyện đứng ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay.

Pháo đang vào vị. Không ăn quân, mở đường đánh trực diện vào trung lộ, đe dọa các quân cờ xung quanh và buộc ông phải ngước nhìn người vừa mới trở về.

"Về rồi đấy à?"

"..."

Quân pháo mà ông đã để vụt mất khỏi tầm tay, đứa con trai mà hằng đêm trong quá khứ ông tìm cách trói buộc kể cả hủy hoại tình yêu của đời nó - Jeong Donghyun đã trở về và quân pháo đó đang ở ngay trước mặt ông với đôi mắt bình lặng xa lạ.

Quân pháo gác ngang, nằm lặng im ở rìa chiến cuộc. Nhưng ai mà biết tới lúc nào nó sẽ cho bàn cờ này nổ tung kia chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________

Biết là sắp đến đoạn cuối của fic rồi thì phải năng suất lên, ko chậm chap nữa nma các cô chí anh chụ thông cảm dùm Rika nha ٩('•⌢•` )۶⁼³₌₃ dạo ni đang vào cái đợt phải cày lòi cl để cbi đón con vợ Saber ở con game nhà M mà ai cũng biết là ai đấy, nên toi cứ dềnh dàng chuyện viết hoài, hụ hụ (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )

Hứa với mn sẽ ko bỏ bê fic âu oeoeoeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com