Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Nỗi sợ

Có những thứ khi còn bé ta không thể lựa chọn.

Đó là những viên thuốc ho thoang thoảng vị đắng cay xè, viên giảm sốt cũng cay tới chảy nước mắt mà Hyukkyu được mẹ yêu cầu uống hết. Đó là những viên kẹo bạc hà được phủ đường tinh tế, và dù chúng có đắt đỏ tới mức nào chúng vẫn là cái vị bạc hà cay lạnh ấy, nuốt vào cổ họng giống như cách đứa trẻ tự đóng băng tiếng nói của chính mình.

Mẹ không phải người xấu nhưng bà làm mẹ tệ lắm, bà bao bọc Hyukkyu trong nỗi lo và sự dằn vặt của chính mình, rồi cứ thế vô tình vùi chôn đi cảm xúc và quyền được lên tiếng của đứa con trai ruột.

Trong suốt thời thơ ấu của chính mình, Hyukkyu đã học cách chấp nhận việc lời nói tầm thường của mình sẽ chẳng được ai chăm chú lắng nghe, và thay vì phản kháng anh học cách chấp nhận lòng tốt của mọi người đối với sự thiệt thòi của chính anh, dẫu rằng Hyukkyu chưa bao giờ muốn điều ấy.

Những viên kẹo màu xanh lam tuyệt đẹp được những bác sĩ và y tá tốt bụng trao tới tay anh, Hyukkyu chưa bao giờ từ chối chúng lấy nửa lời. Luôn mỉm cười với đôi mắt lấp lánh và lời cảm ơn chân thành, anh thừa biết những viên kẹo ấy chỉ là hình thức xoa dịu cơn thèm kẹo của một đứa trẻ đáng thương bị bệnh tim bẩm sinh mà thôi.

Dưới yêu cầu của mẹ, không ai được phép cho anh ăn đồ ngọt mọi thứ anh đưa vào miệng đều được bà phê duyệt qua, đáng tiếc trong những thứ mà bà duyệt, không bao gồm kẹo ngọt.

Kể cả khi đứa trẻ đó khóc đến xé ruột gan chỉ để xin thêm một viên kẹo ngọt ngào, xoa dịu nỗi đau không thể xoa dịu của chính mình. Đối với Kim Hyukkyu lúc đó, rõ ràng vị ngọt của kẹo bạc hà làm sao mà đủ chứ? Nhưng dù có khóc tới mức nào, thứ được đưa tới vẫn là những viên kẹo ấy, thế nên anh chỉ còn cách chấp nhận chúng như một lẽ dĩ nhiên.

Kim Hyukkyu ghét kẹo bạc hà nhưng anh vẫn ăn chúng như thể đó là sở thích cả đời của chính mình.

__________

"Anh không thích vị bạc hà mà?" ngay khi bước vào phòng khách, đứa nhóc Minseok đã chú ý tới đĩa kẹo lam biếc vị bạc hà được để trên bàn. Đó là thứ quà vặt mà Jihoon đã chuẩn bị cho Hyukkyu, tất nhiên là đã được bác sĩ xem qua rồi, thế nên cái tên nhóc cẩn thận quá mức đó mới dám mua về cho anh nhâm nhi chứ.

"Anh không nói với Jihoon là anh không thích vị bạc hà ạ? Hay là..." Minseok trầm ngâm một lúc, và Hyukkyu hoàn toàn có thể đọc trong ánh mắt của em ta ra một tỷ kịch bản người anh trai của ẻm đã thảm thương thế nào trước nanh vuốt của Jeong Jihoon "hay là anh ta độc tài, chiếm hữu, tổng tài bệnh thần kinh? Không chỉ ám cái mùi bạc hà đó khắp cơ thể anh còn ép anh phải nuốt trôi cái mùi vị lạnh ngắt, cay xè đó vào cổ họng sao? Cái này trong truyện người ta gọi là gì nhỉ? Đúng rồi! Chiếm hữu độc hại?!"

"..."

Được rồi. Hyukkyu thừa nhận mấy cái này là do anh tiêm nhiễm, anh sẽ không cãi đâu, cái này anh sai thật.

"Chuyện không như em nghĩ đâu Minseok" cố gắng cứu lại danh tiếng chạm đáy của chồng mình trước mặt em trai ruột, Hyukkyu cười hiền lành, nói "chỉ là bây giờ anh đột nhiên cảm thấy thích vị kẹo bạc hà thôi."

"Nhưng mà kẹo bạc hà này đắng chết. Anh thật sự thích sao, anh Hyukkyu? Trước mặt em anh không cần phải nói dối đâu."

"Ừmm... Kẹo này ngậm lâu mới ngọt mà."

"Ah! Anh thay đổi rồi!!!"

Thằng nhóc hét toáng lên. Khuôn mặt tròn vo đó, thật sự là đáng yêu quá thể đáng rồi.

______________

Mặc dù cùng là anh em ruột, nhưng Minseok không giống như Kwanghee. Em trai lớn của Hyukkyu là kiểu lạnh lùng, nghiêm túc, yêu thương theo kiểu... vụng về. Còn Minseok, đứa em trai út lại tinh tế và dịu dàng đến lạ, em giống như cơn gió lạ trong gia đình, cũng tựa như nắng đầu hè, ấm áp và dai dẳng.

Rõ ràng ngoài cái vỏ đẹp trai và giàu ra, đối với Hyukkyu, đứa em đầu tiên của anh, Kim Kwanghee chưa đáp ứng đủ yêu cầu của một nam chính tổng tài cần thiết. Ví dụ như tinh tế chẳng hạn?

Nếu bạn hy vọng rằng bạn trai của bạn sẽ xông xáo chuẩn bị nước bổ hay gì cho bạn khi tới ngày hoặc chạy tới ngay khi bạn than đau, thì rõ ràng rằng Kim Kwanghee không phải lựa chọn tốt nhất. Cái tên thẳng nam này sẽ rót cho bạn một cốc nước ấm hoặc mua cho bạn một vốc thuốc lộn xộn kèm theo những lời cằn nhằn tới đau cả tai, nhiều khi còn mắng bạn to cái đầu.

Rõ ràng đây là loại nam phụ không được nữ chính lựa chọn, xui hơn thì còn được vinh hạnh sắm vai đá lót chân cho nam chính nữa.

Còn Minseok thì khác, thằng bé chỉ cần nhìn thấy, dù chỉ là biểu hiện nhỏ thôi, đứa em trai yêu quý của Hyukkyu đã ngay lập tức ghi nhận và đánh giá kỹ càng, rồi sau đó sẽ dựa vào phản ứng của đối phương mà đưa ra hành động dịu dàng nhất đối với người đó

Em biết mọi thứ mà không cần ai kể lể. Chỉ cần là người em quan tâm, Minseok sẵn sàng trao cho họ sự dịu dàng vô điều kiện, quan sát và lắng nghe, em ghi nhớ từng chút một vì người mà em yêu quý.

Ryu Minseok đúng là một nam chính nắng ấm điển hình trong một bộ truyền thanh xuân vườn trường, tất nhiên là trừ việc em nó hơi thiếu chiều cao và bị đè ra, em trai út của Hyukkyu chắc chắn là nam chính mà chị em rất tin yêu và hướng tới mà!

Em biết thừa Kwanghee không thích ăn ớt chuông, kể cả khi thằng nhóc đó luôn làm bộ mặt nghiêm túc đến kỳ cục khi ăn uống. Minseok cũng biết Kwanghee thích lướt ván và từng là một tay trống trong một ban nhạc nhỏ hồi còn học ở trường. Minseok cũng rõ rành chỗ mà Kwanghee sẽ trốn khi cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực với tư cách là người thừa kế và em cũng biết Hyukkyu ghét vị kẹo bạc hà chỉ với một cái nhăn mặt của anh trai, em cũng biết Hyukkyu ghét chính bản thân anh tới mức nào.

Mỗi đứa trẻ nhà họ Kim đều mang trong lòng những vết thương riêng. Kwanghee và Hyukkyu với tư cách là anh lớn, cả hai đã quen với việc im lặng, giấu mọi thứ vào sâu trong lòng, như thể nỗi đau sẽ biến mất và rằng chúng sẽ tiêu tan ở nơi tận cùng không ai nhìn thấy.

Còn Minseok thì khác, em sẵn sàng bộc bạch mọi cảm xúc của mình, bằng cách dịu dàng nhất: từ nỗi buồn lặng lẽ đến những cơn sóng cuộn giận dữ. Và với hai người anh trai, Minseok chẳng ngại ngần ôm lấy cả những nỗi đau mà họ cố giấu, lặng lẽ chấp nhận, rồi vờ như mình chưa từng thấy gì, vì đó là cách họ muốn và em tôn trọng điều đó.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ không trọn vẹn. Đó là điều không ai muốn, nhất là đối với một chuyện tình đã từng nổi tiếng là đẹp tựa trong mơ của bố mẹ anh. Nhưng rồi tình yêu cũng không thể cản phá được thực tại, truyện cổ tích sẽ kết thúc ở đám cưới viên mãn chứ không kể tiếp sau đám cưới, chuyện gì sẽ xảy ra.

Miếng socola tình yêu ngọt ngào của bố mẹ anh đã bị hiện thực tàn khốc cắn nuốt tới mức không ra hình dạng gì.

Và dù có cố cứu vãn thế nào, trái tim bằng thủy tinh của Hyukkyu được mẹ nâng trên tay vẫn rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh ấy cứa lên tình yêu mong manh của mẹ, làm nó rách toạc. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, bố mẹ của bọn họ đã ly hôn vào năm Hyukkyu vừa tròn 9 tuổi.

Điều khiến Hyukkyu cảm thấy may mắn nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ chính là việc họ không căm ghét nhau đến mức ngăn cản những đứa con gặp gỡ. Có lẽ đó là chút tử tế sau cùng họ dành cho tình yêu từng có? Anh cũng chẳng rõ. Điều anh nhớ nhất là những ngày cuối xuân đầu hạ, khi cái nắng giống như những mũi giáo đâm xuyên qua kẽ lá, khi tiếng ve kêu ngân nga. Đó là quãng thời gian hiếm hoi anh và Kwanghee được gặp lại đứa em út của mình.

Chỉ khi mùa hè tới, Minseok mới có mặt ở "nhà".

Mùa hè trong ký ức của ba anh em luôn trôi qua chỉ trong thoáng chốc. Và chính những mùa hè ngắn ngủi đó khiến Hyukkyu luôn cảm thấy sợ hãi cảm giác chuẩn bị làm "mẹ".

Anh sợ mình sẽ giống như một cái bóng chập chờn của mẹ mình, thứ hình ảnh đổ bóng anh suốt thời thơ ấu. Anh sợ rằng yêu thương của bản thân cũng có thể trở thành gánh nặng cho con, rằng anh có thể lặp lại những sai lầm mình từng khắc khoải, rằng anh không xứng đáng. Và những nỗi sợ ấy cứ thế nuốt chửng lấy anh, không thể nguôi ngoai một phút một giây nào.

"Anh Hyukkyu..."

"Ừ?"

"Anh... thật sự thích Jeong Jihoon rồi hả?"

Hyukkyu mỉm cười, nhìn em - đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay của anh cho đến khi cả hai phải chia cắt. Minseok ấp úng hỏi, tay thằng bé bất giác vò mạnh chiếc áo trẻ em trong tay, đôi mắt mông lung đầy sợ hãi.

"Vậy nếu có Jihoon rồi, lại có thêm em bé nữa... thì... anh còn về nhà không?"

Giống như có hòn đá nhỏ rơi xuống mắt nước, vang lên một tiếng vang thật khẽ khàng nhưng đủ tạo ra những mặt tròn xao động. Hyukkyu lặng đi trong thoáng chốc, rồi nhẹ vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đã xoắn hết vào nhau của đứa em trai.

Em bé. Đứa trẻ trong bụng của Hyukkyu không phải đứa trẻ đầu tiên mà anh nuôi dưỡng. Vào cái lần đầu tiên Kim Hyukkyu gặp mặt Kim Minseok còn đỏ hỏn, đó là đứa bé đầu tiên của anh, Minseok là đứa trẻ đó.

Là cục bông tròn mà anh nâng niu, là nơi anh dồn hết mọi tình cảm mà bản thân và Kwanghee chưa bao giờ được nhận rót vào em từng chút một. Giờ đây, khi sắp làm "mẹ", Hyukkyu mới giật mình nhận ra: anh đã từng là một "người mẹ" từ khi còn là một đứa trẻ.

"Anh vẫn sẽ luôn về nhà và cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc Minseok đâu, em biết mà."

"Nhưng giờ nhà của anh không giống trước kia nữa" Minseok đáp lại cái ôm của anh, tay nó chuyển sang vò nát tấm lưng áo của anh "giống như khi anh thay đổi từ ghét bạc hà sang thích bạc hà vậy, liệu có khi nào... Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống như bố mẹ, rồi cũng sẽ thay đổi không?"

"Anh cũng sợ mà, Minseok" Anh cuối cùng cũng thừa nhận, nắm lấy tay em mình. "Anh sợ mình sẽ làm sai, sợ mình sẽ thay đổi giống như bố mẹ. Sợ anh sẽ không đủ tốt, sợ rằng anh bỏ quên điều gì và anh sợ rằng yêu thương thôi là chưa đủ. Anh luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng để làm một phụ huynh tốt."

"..."

Gạt đi giọt nước mắt trên đôi mắt long lanh, Hyukkyu yêu chết cục bông gòn trên tay mình, đưa tay áp vào hai chiếc má bánh bao đã nhòe nước, Hyukkyu nói:

"Nhưng anh nhận ra rằng chẳng phải anh còn có Minseokie, còn có Kwanghee, mọi người và cả Jihoonie nữa sao? Nếu như anh làm sai điều gì, Minseokie cũng sẽ không ngần ngại nhắc nhở anh, đúng không?"

"..." thằng bé vùi mặt vào ngực anh, im lặng, nhưng đôi tay trên lưng áo vẫn siết chặt không rời.

"Và Jihoonie cũng không phải người yếu đuối đâu, em cũng biết rồi mà, cái người đó rất cứng đầu, dù cho chuyện gì đó tệ nhất, tệ nhất có xảy ra, anh tin chắc rằng Jihoonie cũng sẽ không bỏ cuộc đâu" Hyukkyu nghiêng đầu, xoa xoa lưng và mái tóc mềm mại của em trai, cảm giác như chính mình cũng đã được em chữa lành vậy "bởi vì Jihoonie đã hứa rồi mà."

"Anh ơi..."

"Ừ?"

"Em yêu anh nhiều lắm, anh có em bé rồi cũng đừng có quên em đấy nhé!"

"Rồi rồi, Minseok sắp trở thành cậu rồi mà vẫn còn mít ướt hả? Xấu hổ quá đi~"

"Em hông có!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________

Huhuhu. Bảnh ở đây rồi cả nhà mình ơi. Con game nhà M nó bào Rika ác đạn quá giờ Rika mới có thời gian beta lại chap này (đã viết đi viết lại 3 lần, beta trong 3 buổi tối (và hoàn toàn có thể có lỗi sai chính tả, type)).

Sau cùng, nhân vật chủ chốt của toàn bộ cái fic này vẫn vòng về với Hyukkyu. Trở ngại lớn nhất của cái kết HE cũng chính là Hyukkyu, hay cụ thể hơn là cảm giác mặc cảm, tự ti thậm chí là tội lỗi của Hyukkyu khi anh còn là đứa trẻ.

Và bảnh cũng quá lười để dùng acc phụ đào ra đoạn ẩn ý, nên bảnh ở đây giải thích cho anh chị em cô chú anh chụ về một trong những cái chi tiết bảnh cài vào và hy vọng mọi người hỉu nhất luôn nè.

Ở đoạn "Trong suốt thời thơ ấu của chính mình, Hyukkyu đã học cách chấp nhận việc lời nói tầm thường của mình sẽ chẳng được ai chăm chú lắng nghe", đây cũng là một trong những lý do Hyukkyu hình thành thói quen (?) nói chuyện kỳ cục của mình. Bởi vì những mong muốn, lời nói bình thường của mình không được ai lắng nghe thế nên Hyukkyu chọn cách nói toàn mấy lời bất thường, suy nghĩ cũng bất thường (nhưng mà vẫn có chỗ đúng) để bố mẹ chú ý đến lời mình.

Về vấn đề này, Hyukkyu cũng tự nhận thức được luôn, ảnh cũng tự hiểu là bố mẹ ảnh hưởng lớn tới con cái thế nào, nên với cái sự tự ti to tổ bố của ảnh thì ảnh cũng sợ con mình cũng sẽ hình thành một thói quen kỳ cục nào đó cho em bé.

Huhuhu... Nói chung là làm bố mẹ thật sự rất khó :<<<<<

Còn mấy cái chi tiết nữa á, chắc là còn á... Nma cái này nhường lại cho mọi người phân tích nha ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ giờ bảnh ik ngủ đây, iu mn nhìu nhìuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com