♡
Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại muốn cắn Kim Hyuk Kyu một cái. Không có lý do cụ thể nào cả chỉ đơn giản là vì Hyuk Kyu có gương mặt tròn trịa, mềm mại đến nỗi chẳng thể tìm được góc cạnh nào làm cho Jihoon chỉ cần nhìn chăm chú một lúc là thấy ngứa răng, cứ muốn ngậm vào giữa hai hàm, nhẹ nhàng nhai qua nhai lại cho đỡ bứt rứt.
Nhiều lúc cậu thầm nghĩ: Nếu dùng răng nanh ngoạm một miếng thì sẽ thế nào nhỉ? Không biết có ngon không?
Jeong Jihoon tưởng tượng ra một cảnh hài hước thường thấy trong truyện tranh: má của Hyuk Kyu biến thành cục mochi núng na núng nính, còn vẻ mặt nhăn nhó vì đau thì chẳng khác gì một chiếc bánh bao bị bóp méo đến tội nghiệp. Thế là Jihoon bật cười khúc khích.
Cậu vừa cười vừa lật con bạch tuộc cảm xúc màu lam trong tay. Gương mặt buồn bã của nó lập tức lộ ra, trùng hợp thay nó vừa khớp với hình ảnh Hyuk Kyu đang cau có vì thua hai trận rank liên tiếp.
- Hyuk Kyu~ Hyuk Kyu~ Hyuk Hyuk, Kyu Kyu~
Jihoon vừa ngân nga vừa đẩy con bạch tuộc về phía đối phương.
Hyuk Kyu đang bực nên anh không nói gì.
Jihoon lắc nhẹ con bạch tuộc, cái đầu tròn lõm xuống một chút, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Cậu nhìn nó, chẳng hiểu sao lại thấy vui hơn.
Cuối cùng Hyuk Kyu cũng chia sẻ bớt sự chú ý từ game sang Jihoon. Anh liếc nhìn cậu:
- Em phát điên gì thế?
Jihoon bĩu môi, thầm nghĩ: Thua game là chuyện của anh, mắc gì trút giận sang em? Nhưng rồi cậu vẫn nở nụ cười toe toét, giọng ngọt như mía lùi:
- Anh ơi~ Em có dễ thương không?
Cậu nhích lại gần, đưa con bạch tuộc đến sát mặt Hyuk Kyu.
Jihoon biết rõ Hyuk Kyu chẳng bao giờ nổi giận, trừ những lúc anh thua game. Thế nên cậu được nước lấn tới đặt hẳn con bạch tuộc lên đùi anh.
Jihoon chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chứng minh cho anh thấy rằng rời vòng tay em chỉ có thể là bão tố.
Cậu chỉ vào con bạch tuộc:
- Em mua vì nó giống anh á.
Kim Hyuk Kyu thật sự giận rồi. Anh chộp lấy ống quần Jeonh Jihoon, túm lấy con bạch tuộc quẳng vào góc phòng, nơi mà chỉ có cúi xuống cả hai mới nhặt lại được.
- Ơ! Anh làm gì vậy?
Jihoon hét lên:
- Sao lại ném đi?
- Đừng làm chuyện kỳ quặc nữa.
Hyuk Kyu trầm giọng đáp.
Jihoon nhìn anh, rồi cúi đầu dụi dụi vào vai Huyk Kyu để làm nũng.
- Tránh ra.
Hyuk Kyu nghiêm mặt.
Jihoon khẽ nắm lấy tay anh, nhẹ tay gạt con chuột sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy eo Hyuk Kyu, kéo anh ngồi vào lòng mình.
Hyuk Kyu ngoãn ngoãn ngồi im. Cơ thể anh dần thả lỏng, cơn giận cũng theo đó mà tan đi. Anh cúi đầu, tựa vào Jihoon, không nói gì. Jihoon đặt tay lên lưng anh, hỏi khẽ:
- Thấy đỡ hơn chưa?
- Hỏ?
Hyuk Kyu hỏi nhỏ.
Nghe vậy cậu liền bật cười, nụ cười nửa như làm nũng, nửa như cố tình trêu chọc. Bỗng dưng chợt nghĩ đến điều gì đó, Jihoon nhỏ giọng hỏi:
- Anh ơi, nếu em cắn anh một cái, anh có giận không?
Hồi trước, họ chưa gần gũi với nhau như bây giờ.
Đến khi thân hơn, Hyuk Kyu mới nhận ra Jihoon cũng có những mặt anh chưa từng thấy, thẳng thắn, nghịch ngợm và chẳng ngại bộc lộ mình. Một Jihoon như thế thì thật khó để mà phớt lờ cậu.
Đặc biệt là với một người sống nặng tình như Hyuk Kyu.
Anh luôn mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp và an toàn. Anh biết cách nuôi dưỡng sự gắn kết một cách tự nhiên, dịu dàng, khiến những người quanh anh chẳng muốn rời đi. Cách anh coi trọng tình cảm như thể luôn sẵn sàng viết một chữ “nghĩa” thật to mà treo lên mỗi đoạn quan hệ anh gìn giữ làm cho người khác chẳng nỡ phụ lòng.
Anh trân trọng những điều như vậy. Trân trọng người từng bên cạnh mình, từng thương mến, từng gần gũi dù sau này có rời đi thì trong mắt anh, họ vẫn từng quan trọng. Với người ở lại, anh luôn dành cho họ sự kiên nhẫn và bao dung.
Jeong Jihoon thì hoàn toàn khác. Cậu luôn chủ động bám lấy Hyuk Kyu một cách ngang ngược, chẳng hề ngại việc bị từ chối. Trước những lời đề nghị ấm áp của Hyuk Kyu, Jihoon thường lạnh mặt lắc đầu thẳng thừng. Thế nhưng chỉ một lát sau, cậu lại bắt đầu trêu anh. Đôi khi nói những lời khiến người ta đỏ mặt, lắm lúc cứ nhìn anh chằm chằm, khi thì nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười ngọt ngào xen lẫn chút lém lỉnh của một chú mèo con ranh mãnh.
Lần đầu tiên họ làm chuyện ấy là khi Jihoon vừa tròn hai mươi tuổi. Theo cách tính tuổi quốc tế thì chỉ mười chín thôi.
Lúc này cậu vẫn còn mang dáng dấp của một đứa trẻ chưa trưởng thành với cặp má phúng phính, chiếc cằm mềm mại chưa lộ rõ góc cạnh, mỗi khi cười lại để lộ ra mấy chiếc răng nanh xinh xinh. Vừa bướng vừa mềm, cắn thì mạnh mà nói chuyện thì xà lơ.
Thế giới này không thể có con mèo thứ hai như Jihoon vừa đáng yêu, vừa phiền phức, vừa khiến người ta muốn ôm, lại vừa làm người ta muốn cắn một cái cho bõ tức.
Hyuk Kyu nhìn cậu với tâm trạng rối bời.
Thế là trong lúc sự bối rối dồn lên đến đỉnh điểm, anh đã vươn tay ra định chạm nhẹ vào Jihoon. Nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, túm lấy tay anh, giọng vừa ấm vừa ngọt lại hơi tủi thân:
- Anh định làm gì em?
Hyuk Kyu không trả lời. Anh cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ lẩm bẩm:
- Không có đuôi… không có đuôi…
- Đuôi gì cơ?
Jihoon nghiêng đầu.
Hyuk Kyu nghẹn lại. Cổ họng như bị chặn, tim cũng co thắt. Cuối cùng vẫn không nói ra được cái đuôi nào cả.
Chắc chắn Jihoon là mèo tinh. Một con mèo cam ranh mãnh. Răng nanh cũng lộ ra rồi. Chỉ còn đuôi mèo thôi, có thể là cậu đã giấu đi để anh không nhìn thấy.
Chắc là Jihoon giấu đi rồi.
Suốt mùa xuân năm đó và có lẽ còn kéo dài sang cả đầu hạ Hyuk Kyu luôn âm thầm để ý đến Jihoon.
Còn Jihoon thì cứ lặp đi lặp lại giữa những câu trêu đùa ngọt ngào và những lần tạt nước lạnh, khiến người ta không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều không đổi đó là khi không có ai, Jihoon luôn bộc lộ ra một thứ tình cảm mãnh liệt đến choáng váng.
Sau này, khi được hỏi cảm nhận về Jihoon, Hyuk Kyu nói:
- Tính cách hơi trái ngược với vẻ bề ngoài, nhưng năm nay có vẻ như đã trưởng thành hơn rồi.
Vào năm thứ hai họ làm đồng đội. Đội hình đã thay đổi gần hết.
Sang năm thứ ba, họ lại đổi đội nhưng lần này, họ không còn đồng hành cùng nhau trong một màu áo.
Từ giây phút không còn là đồng đội của nhau nữa, Jihoon vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến những lần tình cờ gặp lại. Trong đầu cậu chạy lên những thước phim vừa buồn bã vừa lãng mạn, hai người bước qua nhau nơi hành lang thi đấu, không nói một lời, ánh mắt chỉ dừng lại thoáng chốc.
Dù miệng luôn bảo không trông đợi gì, nhưng ai mà biết được.
Thế nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Cả hai bây giờ đang thi đấu cho hai đội khác nhau, khoảng cách thực lực giữa hai bên cũng lớn đến mức chẳng dễ gì vượt qua. Những tình huống mang đậm màu sắc phim ngôn tình kia cuối cùng lại chẳng xảy ra lần nào.
Nhưng mà giữa cậu và Hyuk Kyu cũng chẳng cần những tình huống sến súa như thế.
Họ vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày trên KKT. Hyuk Kyu luôn nằm trong danh sách bạn bè được ghim lên đầu của Jihoon, chen giữa một dàn ID toàn mấy tên nhí nhố với avatar buồn cười. Mỗi lần nhing thấy cái tên ấy nằm trong danh sách, Jihoon lại thấy bật cười.
Họ nói chuyện từ sáng đến tối. Vừa thức dậy đã chào nhau, ăn gì cũng nhắn, xem manga hay nghe nhạc cũng gửi link, kể cho nhau nghe mấy chuyện nhỏ nhặt giữa đội tuyển với đồng đội cũ, đôi khi là vài lời trêu chọc qua lại.
So với Jihoon của một năm trước, thì giờ đây, cậu đã giống “người lớn” hơn đôi chút. Cái sự bướng bỉnh lộ liễu, hay cái kiểu “cắn càn” đáng yêu ngày xưa đều đã được tiết chế bớt.
Cậu dần biết nhường lại khoảng trống cho người khác, dẫu trong lòng vẫn không thôi ngổn ngang.
Hyuk Kyu nói:
- Jihoon đã trở thành người lớn rồi.
Jihoon đáp:
- Annie cũng nói thế. Bảo là em giống như được anh nuôi lớn vậy.
Hyuk Kyu vẫn chưa thoát khỏi cái vai “người anh trong tưởng tượng” mà Jihoon gán cho anh từ trước:
- Jihoon phải sống tử tế, chăm lo cho gia đình cho tốt.
- Anh đang ở nhà hả?
Jihoon hỏi.
- Ừ, ở nhà.
- Hồi đó anh đầu tư vào Jihoon… là để sau này em nuôi lại anh đó.
Tối đó, Jihoon nằm cuộn trên giường trong bóng tối, bạn cùng phòng đã về ký túc xá, đang tắm rửa. Tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ phòng tắm.
Còn Jihoon thì đã về từ sớm, cuộn tròn lại như một con mèo lười. Cậu không nhịn được cười khi nhìn vào màn hình, thấy chính mình đang nhắn tin một cách vô nghĩa. Dáng vẻ thiếu niên vốn dĩ đã dần tan đi. Có những lúc, trông cậu cũng bắt đầu giống một người lớn rồi.
Jihoon gõ một dòng chữ:
- Anh là gì của em vậy, hử?
Hyuk Kyu trả lời:
- Anh là anh thôi.
Jihoon tiếp tục:
- Còn em là gì của anh?
Hyuk Kyu đánh trống lãng, chuyển chủ đề một cách tự nhiên đến mức cứ như chưa từng có đoạn đối thoại kia. Anh bắt đầu kể về việc dạo gần đây hay mất ngủ, chỉ chợp mắt hai tiếng là tỉnh.
Hyuk Kyu à, anh kể với em làm gì cơ chứ. Em đâu phải là người yêu của anh.
Có lẽ cũng chính nhờ câu trả lời không hồi đáp ấy, Jihoon mới bớt hoang mang.
Còn Hyuk Kyu, có thể cũng vì điều đó mà bắt đầu dao động.
Tính cách của Jihoon là thế dù không luyện tập thì cậu cũng không bao giờ đánh mất phong độ. Cậu cứ như thế, lái thẳng xe vào thế giới của Hyuk Kyu, để rồi in lại một dấu vết sâu đậm nhất.
Ngay cả khi Hyuk Kyu kể về những tuyển thủ thân thiết nhất trong sự nghiệp, cái tên được nhắc đến đầu tiên luôn là:
- Keria, Rascal.
Nhưng nếu hỏi đồng đội để lại ấn tượng sâu sắc nhất, anh sẽ thành thật đáp:
- Jihoon đó, Jihoonie
Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, môi Jihoon đã khẽ cong lên.
Cậu và Keria suốt ngày trêu nhau, luôn tung hứng ăn ý. Nhưng Jihoon sẽ không bao giờ nói với Keria rằng:
- Cậu đã là một hỗ trợ trưởng thành rồi, hãy rời khỏi xạ thủ đầu tiên của cậu đi.
Mối quan hệ giữa Jihoon và Keria là một loại thói quen cứ tồn tại ở đó, chẳng cần gọi tên. Nhưng Hyuk Kyu thì lại khác.
Nếu Jihoon phải nói ra một người quan trọng thì người đó chính là Hyuk Kyu.
Cậu chỉ thích bản thân mình và chỉ thích những ai thực sự thích mình.
Cậu không dám yêu, cũng chẳng cần phải có một “bạn trai”.
Còn Hyuk Kyu anh luôn theo đuổi một cuộc sống ý nghĩa. Không muốn sống hời hợt, luôn cố gắng tử tế, sống chân thành. Nhưng trong lòng anh, cuối cùng vẫn chỉ tồn tại chính mình và anh không phủ nhận điều đó.
Vậy mối quan hệ thế này có thể giải thích được hay không? Có lẽ là không.
Giữa hàng triệu mối tình chẳng rõ tên nơi đô thị này, vốn dĩ đâu phải chuyện gì cũng cần hiểu.
Thế nhưng, đôi khi không có lời giải lại chính là lời giải thích rõ ràng nhất.
Chẳng hạn như một lần nọ, Jihoon và Hyuk Kyu hẹn gặp nhau ở khách sạn. Cả hai còn mang theo sổ ghi chép, nhập vai sinh động như thể có thể gây nên một tin đồn nhảm về việc "đi khách sạn cùng nhau.”
Hai người bọn họ chơi game cả ngày, chẳng có sở thích gì đặc biệt. Không phải là không có chỉ là chưa từng bộc lộ. Hyuk Kyu thích xem phim lãng mạn, Jihoon lại mê trò vật tay.
Nếu phải tìm một điểm giao giữa hai người, có lẽ chỉ có thể là: Jihoon chịu ngồi xem phim tình cảm vì Hyuk Kyu xem.
Ừm nghe qua thì có vẻ hơi kì.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cái cảnh hai người tắt đèn trong phòng khách sạn, cũng không mờ ám bằng cảnh Hyuk Kyu ngồi gọn trong lòng Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn anh, bình thản nói:
- Em muốn cắn anh.
- Tại sao?
Hyuk Kyu hỏi, giọng mềm như muốn tan ra. Giọng của Jihoon cũng chẳng khá hơn. Cả hai nói chuyện mà giọng cứ dinh dính nghe như đang làm nũng. Jihoon đáp:
- Không biết nữa. Có thể… là vì em hơi giận anh.
Hyuk Kyu tỏ ra càng ủy khuất hơn:
- Tại sao?
Anh đang giả vờ… chắc chắn là đang giả vờ. Jihoon nghĩ.
Jihoon liếc yêu anh:
- Anh hư quá rồi đấy?
- Jihoon lừa anh, Jihoon mới là đứa trẻ hư hỏng.
Hyuk Kyu đáp.
- Anh mới là đồ xấu xa.
Cuộc đối thoại cứ như trẻ con giành nhau kẹo mút, không thể tiếp tục được nữa. Jihoon bèn đổi sang chuyện khác:
- Anh hết giận em chưa?
- Rồi.
Hyuk Kyu khẽ đáp
Jihoon sáng bừng cả mặt, giọng hào hứng:
- Vậy là em với anh huề rồi. Từ nay em phải cố gắng gấp đôi… để hành hạ anh tới nơi tới chốn!
(Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com