Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Kim Hyukkyu mở mắt, mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Tiếng gió thổi hòa cùng tiếng tít tít của máy đo nhịp tim khiến anh càng thêm nặng lòng. Cơn nhoi nhói từ cánh tay phải khiến anh khó mà cử động cơ thể một cách thoải mái.

Hyukkyu với tay trái qua, định nhổm người lấy ly nước từ bàn kế bên thì cơn đau lại xâm chiếm thân thể, khiến anh nằm vật lại ra giường.

Hôm nay tròn một tuần ngày Kim Hyukkyu nằm viện để điều trị ung thư.

Hơn nửa tháng trước, anh phát hiện mình bị ung thư di căn từ xương, tâm trạng và thể chất tụt dốc không phanh. Nhưng Hyukkyu vẫn luôn tuyệt nhiên giữ kín bí mật này với em người yêu nhỏ.

Jeong Jihoon, người mà Kim Hyukkyu dùng cả nửa đời để thương mến, người cùng anh đi qua bao thăng trầm của cõi trần. Tưởng tượng đến giây phút Jihoon nhìn thấy anh ngã xuống vì bệnh tật cũng đủ khiến tim Hyukkyu đau nhói cả một đêm dài.

Một tuần trước, Jihoon sau giờ học trở về, phát hiện anh ngất xỉu trong phòng ngủ với cả hủ thuốc lăn lóc, vươn vãi dưới sàn nhà, cậu hoảng loạn đến suýt ngất theo, vội vàng đưa người yêu đến bệnh viện.

Ngay sau đó, cậu nhận được tin Kim Hyukkyu - anh người yêu mà cậu dốc lòng trân quý. Mắc ung thư giai đoạn cuối.

Trái tim Jihoon dường như đã ngừng đập ngay khi giây phút bác sĩ vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh thì chua xót, nơi lồng ngực cũng không ngừng đau nhói.

Sao phận đời lại trớ trêu đến thế? Khi Jihoon còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa thể thực hiện lời hứa năm đó cho anh. Khó khăn lắm cậu mới có thể ở bên anh, cực nhọc lắm Hyukkyu mới tháo bỏ lớp vỏ bọc phòng bị mà mở lòng với cậu, khó khăn lắm Jihoon mới có thể viết nên trang giấy tình yêu đầy màu sắc cho cả hai.

Nhưng bây giờ có lẽ trang sách ấy đã nhuốm một màu đen xám mù mịt.

Jihoon cắn môi, ngăn không để nước mắt trào ra. Hai tay cậu bấu chặt vào nhau để quên đi nơi chứa đựng tình yêu thương tha thiết cho anh, giờ đây đang không ngừng gào thét đến đau khổ.

Jihoon đau, đau quá đi mất. Kim Hyukkyu của cậu, người cả đời này cậu thương nhất, yêu nhất, trân trọng nhất. Người khiến cậu năm lần bảy lượt đánh mất chính bản thân chỉ để đổi lấy một lần được tiến vào nơi chứa đầy sự mỏng manh mà anh che giấu. Là người đầu tiên Jihoon thật sự muốn che chở và bảo vệ, muốn hòa cùng một nhịp đập với trái tim cằn cỗi kia cho đến giấy phút cuối cùng của cuộc đời cậu.

Đã đôi lần, Jihoon tưởng chừng như cuộc tình này đang quá đỗi hạnh phúc, chẳng điều gì có thể ngăn cách được hai trái tim này khi chúng dường như đã hòa cùng nhau vào một hơi thở.

Kim Hyukkyu đối với Jeong Jihoon không chỉ là người yêu, mà còn là người nhà - Kim Hyukkyu chính là nhà của cậu. Người cả đời này dù có phải trả giá đến bần cùng, cậu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần cậu được ở bên anh.

Jihoon biết, điều nên làm bây giờ không phải là ngồi đó cắn răng nén chặt tiếng khóc, mà là cố gắng vững vàng để đồng hành cùng anh trên con đường đầy đau đớn này.

Đợi khi Hyukkyu tỉnh dậy, Jeong Jihoon đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn Hyukkyu, nhìn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi.

"Kyu có đau lắm không?"

Kim Hyukkyu thoáng giựt mình, anh biết mọi chuyện đã không còn giấu được nữa. Bây giờ càng không có cách nào giải thích cho Jihoon cả, càng nói, chỉ càng làm tổn thương em hơn.

Jihoon đưa tay lên má phải của anh, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên bờ má, trong lòng cậu đau như có ngàn vết dao nhọn cứa qua, nhưng cậu biết, Kyu bây giờ còn đau hơn cậu cả trăm lần.

"Anh xin lỗi."

"Vâng. Em đã giận lắm đấy."

Hyukkyu cúi gằm mặt, anh chẳng dám đối diện với ánh mắt chứa đầy sự tan vỡ của Jihoon. Biết rõ rằng bản thân đã lừa dối cậu, đã giấu cậu điều mà đáng lẽ cậu nên là người phải biết đầu tiên, anh đã im lặng và hành xử như chưa có gì xảy ra. Khiến Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu đang hạnh phúc vô cùng và sẽ có anh ở bên mãi mãi.

"Cho phép em được cùng Kyu đi qua đoạn đường này nhé."

Hyukkyu ngước mắt lên nhìn Jihoon, tay cậu di chuyển xuống nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa mấy cái như một lời trấn an.

"Em sẽ cùng anh sống."

"Vâng. Anh tin Jihoon mà."

Hai giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má nhỏ, Kim Hyukkyu nấc lên từng cơn như dùng lưỡi dao trêu đùa với trái tim cậu. Từng tiếng vỡ vụn nghẹn ngào khiến Jihoon không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy người thương.

Kyu, chúng ta đi qua hàng ngàn giông bão, đều cùng nhau vượt qua. Đến lúc gặp cơn bão lớn nhất, rát nhất, sợ hãi nhất, em sẽ mạnh mẽ hơn để cùng anh đi. Dù cơn bão ấy đã giằng xé với trái tim em biết bao lần.

Hiện tại.

Kim Hyukkyu thở hổn hển sau một tràn giằng co cơ thể dữ dội, nhưng khắp người anh đều đang rất đau nhức, không thể làm gì hơn được nữa.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng bệnh vang lên.

Người đó bước vào, chẳng ai ngoài em người yêu của anh cả. Jihoon dù bận học nhưng vẫn một ngày ba bữa đem đồ ăn vào, vì một lần Hyukkyu  đã than vãn với cậu rằng đồ ăn ở bệnh viện quá khó nuốt.

"Kyu à, anh sao vậy?"

Hyukkyu hai mắt long lanh, tay chỉ vào bình nước bênh cạnh.

"Anh muốn uống nước."

Jihoon hiểu ý liền gật đầu, đi tới rót nước ra ly rồi đem lại giường bón nước cho Hyukkyu uống.

"Hôm nay em có mua cháo cho anh nè, Kyu ăn đi cho nóng."

Cậu vừa nói vừa loay hoay với bịch cháo nóng hổi, tháo thun rồi đổ cháo ra tô, hai tay cầm tô cháo đưa lên miệng thổi hù hù mấy cái.

Jihoon tiến đến ngồi lên bên hông giường anh, để tô cháo xuống bàn gần đó rồi vòng hai tay ôm lấy Hyukkyu, đỡ anh ngồi dậy.

Xong xuôi lại quay qua cầm chiếc tô lên, múc một muỗng cháo nhỏ rồi điên lên miệng thổi, nếm thử một chút để xác định đã đỡ nóng mới đưa muỗng cháo qua miệng anh.

"Em đút Kyu ăn nhé, ngoan há miệng ra."

Hyukkyu bĩu môi, anh đã từng tuổi này rồi lại để một thằng nhóc chưa học xong đại học chăm bẩm cho con nít.

Song, Hyukkyu vẫn ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo Jihoon đút, dần dần là cả tô đều được vét sạch.

"Kyu giỏi quá. Hun một cái nhé."

Ăn xong, Jihoon với lấy miếng khăn giấy ướt lau tay cho người yêu. Cậu vừa lau, vừa nâng niu bàn tay nhỏ bé khiến tim Hyukkyu như tan ra. Anh thầm nghĩ không biết bản thân đã làm được việc tốt gì ở kiếp trước, mà kiếp này anh lại có thể gặp được Jihoon đây. Người mà luôn nâng niu và trân trọng anh hơn cả bản thân mình.

Ngược lại, đôi khi Hyukkyu nghĩ rằng Jihoon đã làm gì xấu xa ở kiếp trước, đến mức kiếp này lại phải khổ sở vì anh nhiều như vậy.

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào con mèo lớn trước mặt đang hì hục dọn lại mọi thứ giúp.

Jihoon dọn dẹp lại chút rác rồi đem vứt, trước khi đi còn tiện tay rót một ly nước cho anh.

Vứt rác xong, Jihoon suy nghĩ điều gì đó rồi định quay về phòng bệnh. Từ xa, cậu nhìn thấy hai người mặc áo blouse đang tiến vào phòng anh nằm, liền đi ngang qua.

Jeong Jihoon đi thẳng xuống cổng rồi ra khỏi bệnh viện, đi bộ thêm một chút đã tới được công viên gần đó. Cậu tiến đến một gốc cây gần đó, vì không có ghế nên Jihoon buộc phải đứng dựa người vào thân cây.

Cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một hộp thuốc, mở ra chỉ còn đúng hai điếu, cậu không chần chừ lấy ra một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng.

Thật ra cậu đã hút thuốc từ rất lâu rồi, điều này Hyukkyu cũng biết. Nhưng anh có vẻ không vui vẻ gì khi nhìn thấy hình ảnh điếu thuốc rực cháy trên hai ngón tay cậu nên Jihoon đã tập bỏ từ lâu.

Vậy mà dạo gần đây vì quá mệt mỏi và kiệt quệ, cậu đã quay lại dùng nó. Jihoon biết đó là điều không nên, nhưng ít nhất nó khiến cậu cảm thấy đỡ đi phần nào sự nhức nhối trong lòng.

Jihoon rất mệt, cậu mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe mẹ lải nhải về việc phải có bạn gái, chuyện học tập ở trường hay kể cả là những chổ làm thêm bán thời gian.

Cậu gần như sẽ phát điên mất. Nhưng Jihoon không dám nói, cậu sợ Hyukkyu sẽ đau đớn, sẽ tiêu cực, sẽ nghĩ bản thân là gánh nặng, Kyu của cậu, cậu hiểu nhất.

Đó cũng là điều cả đời này Jeong Jihoon sợ nhất.

Cậu biết trong quá trình điều trị bệnh, người bệnh cần giữ được tâm trạng thoải mái và tích cực. Nên khi rảnh rỗi cậu đều đến chơi với anh, đôi khi ngủ lại cùng. Jihoon làm tất cả những gì mình có thể để cố gắng cùng anh vượt qua, để anh không cảm thấy bản thân muốn  buông bỏ.

Jeong Jihoon luôn cho Kim Hyukkyu thấy bên cạnh anh vẫn luôn còn một người. Người đó sẽ củng anh đi qua bao vực thẳm và giữ lấy anh từ đống tro lụi tàn.

Thậm chí nếu phải lựa chọn, Jeong Jihoon sẽ chọn chết thay cho Kim Hyukkyu. Chỉ cần Hyukkyu hạnh phúc và bình an, vui vẻ quên đi cậu và sống tiếp quãng đời còn lại.

Nhưng tiếc quá, đời thường không như giấc mơ mà Jeong Jihoon vẽ ra. Đến cuối cùng, người phải chịu những cơn đau đó vẫn là anh của cậu.

Jihoon nhìn lại đồng hồ, nhận ra đã khá trễ nên vội vã dập điếu thuốc rồi quay lại bệnh viện.

Bước vào phòng, Jihoon nhìn thấy Hyukkyu đang ngồi chơi ngoan ngoãn trên giường với con gấu bông hình Alpaca cậu tặng từ lúc anh phải nằm viện điều trị.

"Kyu chơi gì đấy, em chơi với."

Kim Hyukkyu nhìn cậu, hai nắt long lanh như phủ sương, bĩu môi.

"Không chơi với Jihoonie đâu."

"Sao lại không?"

"Jihoonie lại hút thuốc rồi."

Jihoon cứng người, có lẽ vì lúc nảy quá vội vàng đã quên phủi bớt mùi thuốc đi. Tim cậu như nằm ngay vách vực sâu, trong lòng cồn cào như bị ai đó dẫm nát.

"Sau này không còn anh, Jihoonie nhớ đừng hút nữa nhé."

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com