Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mảnh vỡ

Nửa giờ sau, đám người Kim Kwanghee cuối cùng cũng tới nhà Jeong Jihoon để mang người anh cả về nhà. Ryu Minseok chẳng chờ cho sự đồng ý của cậu Jeong đã nhanh chóng xông vào phòng nức nở gọi tên Hyukkyu.

"Hyukkyu-hyung!!" Thằng bé tiến tới gần ổ chăn nhỏ của Alpaca nhẹ nhàng gỡ nó ra để đánh thức con lạc đà bông đang say giấc nồng.

"Ưm... Minseokie?" 

"Anh ơi mình về nhà thôi. Mọi chuyện đã xong cả rồi, bọn em tới đón anh về đây."

"Hả?"

Jeong Jihoon lúc này mới thở dài đi tới vỗ vai Ryu Minseok, có vẻ cậu em này lo lắng tới mức không để ý được vẻ ngơ ngác của anh cậu ta rồi. 

"Minseok, đàn anh mới ngủ dậy nên em có nói gì anh ta cũng chưa thể hiểu được đâu. Nhóc cứ xuống nhà trước đi, anh đưa Hyukkyu-nim xuống."

Jihoon thành công đuổi khéo được đứa nhóc kia mới quay sang nhìn Kim Hyukkyu, cậu chậm rãi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phì cười. Do Hyukkyu vừa mới ngủ dậy nên quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc anh rối mù lên thêm cái đôi mắt nhắm tịt không thể mở ra kia nữa chứ. Dù sao cả hai cũng không thân, cậu không thể cười vào mặt Kim Hyukkyu nên đành nén nụ cười toe toét kia để bế Kim Hyukkyu vào nhà tắm.

Bất ngờ bị bế bổng lên, Kim Hyukkyu chợt bừng tỉnh hoảng loạn ôm chặt lấy cổ cậu em Jihoon, thơ thẩn chưa hiểu thằng nhóc đang làm gì cho đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình được người ta bế đến trên bồn rửa mặt.

"Này em làm gì thế, mau buông anh ra." 

"Đưa anh đi rửa mặt còn gì? Anh ở trong này làm nhanh đi, em đứng bên ngoài chờ. Mấy thằng em của anh đều đứng ở dưới nhà chờ hết rồi." Jihoon dường như giả ngơ không thèm nghe Kim Hyukkyu mà còn siết chặt anh hơn một chút rồi mới đặt ngay ngắn xuống.

"K-không cần đâu, em cứ xuống đi anh sẽ xuống sau." Kim Hyukkyu đỏ bừng mặt mũi, ái ngại vẫy tay đuổi Jeong Jihoon ra ngoài.

"Nếu như anh có thể đi với cái chân sưng tấy đó." Jeong Jihoon đứng dựa vào cửa, một bên lông mày khẽ nhếch lên nhìn xuống một bên chân bầm tím khó có thể đi lại của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu thắc mắc nhìn xuống cũng giật mình khi thấy cái vết rợn người đang yên vị nằm ở bàn chân anh.

"..."

Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn phải ôm hai tai xấu hổ cuộn tròn lại trong lòng người ta để Jeong Jihoon mặt lạnh ôm xuống nhà trước những ánh mắt của từng ấy con người.

Hội người thân quen của Kim Hyukkyu mở to mắt ra nhìn lạc đà bông đang nằm gọn để Jeong Jihoon bế xuống . Nhưng có lẽ phản ứng của đám bạn thân Jeong Jihoon còn kinh khủng hơn khi chúng nó há hết mồm ra, trợn mắt nghi hoặc nhìn con mèo họ Jeong.

"Có phải thằng Jeong sĩ mà tụi này biết không vậy??"

"Nhìn cái đéo gì." 

Jeong Jihoon khẽ lườm lại tụi nó rồi thản nhiên trao đàn anh Kim Hyukkyu trên tay về người nhà.

"Trả người xong rồi, bây giờ thì giải tán hết đi."

"C-cảm ơn em."

Đột ngột mất đi hơi ấm, Kim Hyukkyu bỗng thấy hụt hẫng đôi chút, cho tới lúc rời khỏi tầm mắt của Jeong Jihoon anh vẫn không tự chủ được quay đầu lại nhìn một cái.

Và.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Kim Hyukkyu ghi lại hình ảnh cậu em họ Jeong vào trong ánh mắt, anh đã thấy cậu ta cười.

Dù cho rất nhỏ, nhưng lại là nhìn về phía anh.

"Mình nhìn nhầm sao?"

---

Trên suốt quãng đường về, cứ ngỡ là đám anh em thân thiết sẽ lao vào sấy cho anh một trận thì ngược lại đứa nào cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi tránh nói về việc này.

"Mọi người không muốn nói gì với anh hả?" Kim Hyukkyu là người lên tiếng xua đi bầu không khí ngột ngạt.

"Đâu có gì đâu anh, bọn em đang nghĩ xem chúng ta nên ăn gì tối nay đó mà." Kim Kwanghee gãi đầu cười cười còn len lén ra hiệu cho thằng nhóc Minseok sà vào lòng anh làm phân tâm.

"Đi ăn Haidilao nha anh."

"Nhưng mà khoan đ-"

"Tao cũng muốn ăn, mày nín." Lee Sanghyeok đột ngột lên tiếng để chặn đứt tiếng của thằng bạn mình, anh còn không quên quay sang lườm cho Hyukkyu một cái làm cho lạc đà ỉu xỉu chấp nhận sự thật rằng không ai muốn đề cập đến chuyện mới xảy ra.

"... Ừ thì ăn. Lũ tồi."

Kim Hyukkyu bĩu môi oán trách mà không hề hay biết rằng trong khung chat của Ryu Minseok, Kim Kwanghee cũng như Lee Sanghyeok, cái tên Jeong Jihoon đang miệt mài spam tin nhắn với những dấu câu đỏ chót.

@jeongjihun_

- Mọi người cứ lảng tránh nếu như anh ấy có hỏi nhé.

- TUYỆT ĐỐI PHẢI LÀM LƠ HYUKKYU-NIM.

- Anh ấy không cần biết chuyện gì đã xảy ra đâu.

                                                                                                                             @sanghyeok_

                                                                                                                    @minseokie_

                                                                                                             @kwangheekim_

                                                                                                    - Bọn này hiểu rồi.

---

Không hiểu sao tâm trạng của Kim Hyukkyu không được vui lắm, đã hai tuần trôi qua kể từ ngày anh trở về từ nhà Jeong Jihoon. Trong suốt mười bốn ngày đó anh chẳng hề nhìn thấy bóng dáng em ta một lần nào, hay kể cả những mẩu chuyện nhỏ của đám anh em cũng thiếu đi cái tên Jeong Jihoon thân thuộc. Kim Hyukkyu chau mày nhìn chằm chằm ly Gongcha trong tay, rõ là anh đã dặn lòng phải chối bỏ em ta, thế nhưng xúc cảm lúc Jihoon ôm anh vào lòng, vẫn còn nằm trên từng thớ thịt anh.

"Tại sao cơ chứ... thằng bé chưa bao giờ hành xử như vậy... cho dù khi trước cũng không."

Thằng nhóc chưa từng tiếp xúc thân cận với anh, thậm chí một cái gần gũi cũng chẳng có.

Mà Hyukkyu không thể nhớ nhầm, tất cả những gì liên quan giữa anh và Jeong Jihoon, anh đã dùng cả đời để ghi nhớ kia mà.

Tại sao chứ.

"Vậy ngươi thử nghĩ kĩ xem, có một trường hợp để ngươi có thể xét đến đó chàng trai."

Tiếng nói vọng lên từ hư vô của Thần lại làm cho Kim Hyukkyu khó chịu ra mặt. Kẻ này không thể để cho anh yên tĩnh suy nghĩ được sao.

"Đừng chán ghét ta thế chứ, ta tốn rất nhiều công sức để giúp ngươi mà Kim Hyukkyu."

"Ngươi muốn gì?"

"Giúp ngươi một chút, sao ngươi không thử nghĩ về trường hợp giống như ngươi, khi một kẻ cũng được phép quay trở lại?"

Nghe được lời này tâm trí Kim Hyukkyu trở nên bàng hoàng, điều này không phải không có lí, chỉ là anh không có cơ sở để khẳng định Jeong Jihoon trở về. 

Chưa kể đoạn thời gian kiếp trước, Jeong Jihoon sẽ kết hôn vào tháng sau...

Đó là lí do vì sao Kim Hyukkyu đã lựa chọn bay sang Pháp đàm phán công việc để không nhìn thấy cảnh em ta mặc đồ cưới kia mà?

Đâu có lí nào để Jeong Jihoon quay trở về khi em ta gần như đã có đủ mọi thứ khi ấy.

Tiền tài không phải, mà tình yêu... lại càng không thể xét đến.

Tâm trí Kim Hyukkyu rối bời, đầu óc anh loạn thành một đống hỗn động không thể xâu chuỗi các sự kiện rành mạch được.

"Nếu như cậu không suy xét kĩ thì ta e rằng cái người cao m87 đằng kia sẽ trở thành người thương của một cô nàng xinh đẹp đó Hyukkyu à." 

Kim Hyukkyu nghe được vậy ngay lập tức ngẩng đầu lên, chưa đến ba giây, mái đầu quen thuộc đã ập vào mắt anh, có vẻ em ta nói chuyện rất vui vẻ với người khác.

Là Jeong Jihoon mà.

Cơn bực tức cuộn trào trong lồng ngực người họ Kim, sự ngứa ngáy cứng đờ bao lấy khắp cơ thể mảnh khảnh của anh, trái tim run rẩy xuôi theo cái nhìn về đôi nam nữ đang cười nói trước mặt làm cho Kim Hyukkyu không tự chủ ấp lấy lồng ngực bên trái.

Thì ra anh vẫn không thể buông bỏ được em ấy.

Thì ra kiếp này vẫn phải cam chịu để buông tay.

Vậy ra Jeong Jihoon vẫn như vậy.

Vậy ra chỉ còn anh đem theo nỗi nhớ.

"Ta đã nói rồi Kim Hyukkyu, ta cho ngươi trở lại, vì trái tim còn chấp niệm."

"Chính vì tình cảm ngươi dành cho Jeong Jihoon quá lớn nên ta không nỡ để ngươi bỏ lỡ một cách vô ích. Thời hạn ta cho ngươi không phải vĩnh viễn, ngươi nên nhớ, ngươi trở về để thực hiện điều gì."

"Lựa chọn giữ lại hay trao đi, ta đã cho ngươi quyền tự quyết."

"Thế nào, đáp án của ngươi là gì, Kim Hyukkyu?"

Vị Thần đã thôi không trêu chọc Kim Hyukkyu mà lấy lại vẻ uy nghi vốn có để đưa ra những gợi ý cuối cùng cho đứa trẻ được lựa chọn.

Bất kể Kim Hyukkyu có đưa ra lựa chọn nào, tất cả sẽ đều trở thành phán quyết quyết định mối lương duyên oái oăm giữa hai người Jeong Kim.

Hyukkyu chợt ngẫm lại.

Đây là năm anh mười bảy tuổi. Và là mùa hè, mà Jeong Jihoon lấy đi trái tim anh.

Anh đã dùng cả đời để nhớ về em, liệu anh có nên đánh cược không đây Jeong Jihoon?

Anh đã một lần bỏ lỡ em, liệu anh có nên dùng hai tháng ngắn ngủi còn lại để chắp vá thứ tình cảm một phía?

"Nếu không nhanh lên, thì e rằng sẽ không còn cơ hội lần thứ hai đâu Hyukkyu à."

"Nhỡ như cậu ta cũng quay trở lại như ngươi, aish... thật đáng tiếc."

"..."

Anh nghĩ rồi Jihoon à, cho dù em có đến từ khoảng không nào, em vẫn là Jeong Jihoon mà anh biết.

"Được."

"Dù có là quá khứ hay hiện tại, tôi đều muốn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com