Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Điểm rơi

Kim Hyukkyu nghĩ.

Dù sao cũng đã ôm lấy một đời, có lẽ anh sẽ không chắp vá con tim mình bằng những kí ức vụn vỡ với Jeong Jihoon nữa. Anh chỉ còn lại một tháng, một tháng cuối để Kim Hyukkyu nghĩ về thanh xuân và ba mươi ngày trọn vẹn, để anh kéo em về phía mình.

Con người họ Kim uể oải lăn trên giường băn khoăn nghĩ về cậu em nhỏ kia, anh không rõ mình nên làm thế nào để có thể tiếp cận được cậu nhóc khi phương thức liên lạc giữa cả hai chỉ đơn giản là một dãy số điện thoại vô nghĩa. Trong khi Hyukkyu còn đang phân vân tìm cách mở đầu câu chuyện, bàn tay bé xinh vô tình chạm phải mép áo để lộ ra ở phía góc giường.

"Cái thằng nhóc Kwanghee này đã dặn bao nhiêu lần rồi. Chứng nào tật nấy, đi đâu nó cũng vứt đồ cho được." Kim Hyukkyu có chút cáu bẩn, anh lăn một vòng để lại gần chỗ chiếc áo, cho tới khi cầm nó lên, Hyukkyu nghiêng đầu nghi hoặc.

"Thằng Kwanghee từ bao giờ lại mặc mẫu áo như này nhỉ? Đây không phải là áo khoác thu của đám trường C à?"

Khoan đã.

Áo trường C?

Kim Hyukkyu dường như phát hiện ra một điều bí mật, anh nhẹ nhàng lật mặt áo trong ra. Đúng như những gì Hyukkyu nghĩ, cái tên gai góc hiện lên đầy quen thuộc vô tình khiến anh mỉm cười. Dãy số vô nghĩa kia được lướt đến, nút đỏ gọi điện cũng hóa thành xanh, cho tới khi một con mèo cam meo meo bắt máy.

"Cuối tuần này anh gặp em được không?"

---

Kim Hyukkyu dựa theo địa chỉ mà em ta gửi đến trước một tiệm cà phê nhỏ ở phố Insadong, anh từ tốn đẩy cửa bước vào, ngó nghiêng một lúc mới thấy được Jeong Jihoon. Thế nhưng cái tai đang dựng lên vì vui của Hyukkhyu ngay tức khắc lại cụp xuống khi cậu nhóc họ Jeong ấy đang ríu rít nói chuyện với một cô nàng xinh đẹp.

Ban đầu đi theo với biết bao tự tin, thì lúc này Kim Hyukkyu lại ỉu xìu quay người đi vào một góc khuất trong tiệm để ngồi. Lạc đà nhỏ siết chặt túi đồ trong lòng, hai má hơi phồng lên với cái môi bĩu ra như đang hờn dỗi người khác dù ngồi ở góc khuất vẫn khiến cho vài ánh nhìn hiếu kì hướng đến.

"Sao lại ngồi ở đây? Không phải em dặn anh ngồi ở trên lầu sao?" 

Kim Hyukkyu bị người chạm vào ót sau giật nảy mình lên, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía người kia, Jeong Jihoon sao lại đi về phía anh rồi.

"À... Anh thấy em đang nói chuyện với người khác nên ra đây đợi." Kim Hyukkyu thấy hơi chột dạ khi mắt mèo liên tục nhìn chằm chằm về phía anh.

"Ừm. Vậy anh gọi em ra đây có chuyện gì không?" 

Jeong Jihoon di chuyển tầm mắt hướng về cái túi mà Kim Hyukkyu ôm chặt trong lòng không khỏi thắc mắc. Và khi món đồ được lấy ra, hàng lông mày luôn buông thõng của em ta lại bất ngờ nâng cao. Tất nhiên chỉ là một tia thoáng qua nhanh đến mức Hyukkyu chẳng kịp nhìn thấy.

"Em để quên chiếc áo khoác này ở nhà anh nên anh đem qua cho em."

Jihoon nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Kim Hyukkyu, bàn tay cậu vô tình sượt qua bàn tay trắng ngần của Kim Hyukkyu để lại trên đó xúc cảm mềm mại, ấm áp lạ thường. 

Tay anh ấy mềm thật.

Hyukkyu chớp mắt, cả hai người ngồi đây cả tiếng đồng hồ cũng không nói với nhau được mấy câu làm cho anh rầu rĩ muốn đứng lên đi về. Nhưng ai ngờ ngay lúc Kim Hyukkyu vừa đứng lên, cậu em họ Jeong lại vươn tay kéo anh lại khiến cho Hyukkyu loạng choạng ngồi xuống chỗ bên cạnh Jeong Jihoon.

"Em!" 

"Ngày mai đi chơi với em."

Lần này tới Kim Hyukkyu ngạc nhiên tới mức há miệng nghiêng đầu hỏi lại Jeong Jihoon. Thằng bé này hôm nay không nhìn nhầm người để ghẹo đâu đúng chứ? Chưa nhận được câu trả lời, Jeong Jihoon không cho Hyukkyu cơ hội vặn lại mà em ta đặt ngón trỏ lên đôi môi anh tỏ ý im lặng.

"!??"

"Đừng tỏ ra buồn bã thế, anh khiến em cảm thấy mình biến thành một đứa bắt nạt con nhà lành rồi đấy Kim Hyukkyu." Jihoon chợt mỉm cười nhìn bộ dáng ngơ ngác của đàn anh đang ngồi cạnh, anh ấy trông chẳng khác gì mấy đứa con nít cả.

"Có phải anh để ý đến mấy cô nàng ban nãy phải không?" 

Jeong Jihoon đột nhiên đề cập đến chuyện này làm cho tâm trạng Hyukkyu chưa khá lên bao nhiêu lại trầm xuống, rốt cuộc em ấy nhắc đến chuyện này làm gì? Mà mấy cô nàng chứ không phải là một cô BJ xinh đẹp sao...

"Anh nghĩ bậy bạ gì đó?" Jeong Jihoon nhíu mày nhìn cái tai vô hình đang cụp xuống lòa xòa che đi gương mặt của đàn anh họ Kim.

"Bọn họ làm đổ cà phê lên áo em nên mới xin lỗi thôi, dù sao đang ở tiệm nên em cũng không thể làm mọi chuyện phiền phức lên được." 

"Jihoon làm vậy là đúng mà... họ xinh đẹp đến thế, phải anh anh cũng cười cho qua ch-"

"Kim Hyukkyu!" Jeong Jihoon chợt gằn giọng gọi tên anh.

Cậu ta không hiểu tại sao Kim Hyukkyu lại suy nghĩ linh tinh tới mức này, chưa kể vì to tiếng một chút mà con lạc đà họ Kim này lại sắp mau nước mắt. Thấy vậy Jihoon đành vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái, cậu hít sâu một hơi lấy chất giọng nhẹ nhàng êm tai nhất để dỗ dành cái người đang hiểu nhầm kia.

"Anh nghe em nói, em không quan tâm họ, bọn họ cũng chỉ là mấy cô nàng ăn chơi ở Seoul mà thôi."

"Quan trọng hơn,.."

.

.


.


Kim Hyukkyu ngẩn người đứng trước tiệm cà phê chờ đợi Jeong Jihoon lấy mô tô ra đưa anh về nhà.

Thế là như nào nhỉ?

Sao anh lại đứng ở đây chờ em ta đưa về rồi!!?

Tỉnh táo lại đi Kim Hyukkyu!!

Jeong Jihoon phóng xe dừng lại trước mặt con người còn đang chiến đấu với đống suy nghĩ trong đầu mình, cậu thuần thục lấy chiếc áo khoác trong tay khoác lên người Kim Hyukkyu. Mặc kệ cho anh đang nghĩ linh tinh, Jihoon vẫn kéo tay cái người thả hồn trên mây kia tiến lại gần xe để ôm anh lên xe rồi đội mũ.

"Em... em... kh-không được làm th-"

"Ngồi yên." Jeong Jihoon không nói thêm hai lời bắt Kim Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi phía sau, thậm chí em ta còn không quan tâm sự đồng ý của người lớn hơn mà bắt đầu làm càn kệ cho người ta ra sức phản kháng.

Thật ra Kim Hyukkyu không thể chống cự.

"Anh đã đồng ý với em rồi, bây giờ em đưa anh đi được chứ? Sợ thì ôm lấy em, anh không chết được đâu." 

"Cái gì hả Jeong Ji-" Chẳng để Kim Hyukkyu kịp nói hết câu, cậu trai họ Jeong ngay lập tức rồ ga phóng xe đi để lại tiếng Jihoon chưa tròn vành của Kim Hyukkyu tan vào trong gió. 

"Sợ thì ôm em. Em không nói lại lần nữa đâu."

Cái thằng nhóc này!

Dẩu môi lên là thế nhưng ngồi sau xe em ta, Kim Hyukkyu vẫn là không nhịn được mà dụi mặt vào tấm lưng vững chãi của thiếu niên. Mọi chuyện đang dần đi khỏi quỹ đạo ban đầu, Kim Hyukkyu chẳng rõ từ bao giờ, cái tên Jihoon thời niên thiếu lại tiến gần anh nhiều đến như vậy. Quan trọng hơn, Jeong Jihoon vậy mà lại mời anh đi chơi riêng, điên rồ hơn, là anh lại đồng ý với đề nghị của nó.

Sao lại vậy nhỉ?

Kim Hyukkyu chưa thể lí giải được, vì sao Jeong Jihoon lại cư xử như vậy, đặc biệt là câu nói đó. Hai tai lạc đà chợt ửng hồng không nhịn được mà úp mặt thẳng vào lưng của Jihoon như tìm cách giấu đi cái tôi đang xấu hổ. Anh không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu thằng bé đang nghĩ gì nữa.

"Quan trọng hơn, bọn họ đâu có đẹp bằng đàn anh của em."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com