Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tọa độ trái tim (1)

Jeong Jihoon từng nghĩ, con người tên Kim Hyukkyu ấy vì sao lại luôn dịu dàng đến như vậy. 

Là kiểu người ưa thích nuông chiều mà cũng sẵn lòng dung túng cho người thân quen. Giống như lúc này, Kim Hyukkyu dù cảm nhận được cái nhói lên dọc theo sống lưng dừng lại nơi hõm eo xinh đẹp, anh vẫn lựa chọn lặng im.

Kim Hyukkyu nghĩ, có thể do em ta không cố tình.

Mà Kim Hyukkyu cũng nghĩ, chỉ là Jeong Jihoon vô tình cố ý.

Trong kí ức của Kim Hyukkyu, em ta rất nghịch ngợm, tựa như mấy con mèo béo thường kêu mấy tiếng meo meo quậy chủ. Không giống như ánh mắt của kẻ đi săn mà lại ẩn mình dưới lớp lông mềm vô hại. Hyukkyu quay người lại cố lờ đi vẻ mặt thay đổi chóng vánh của đàn em, anh khẽ kéo tay cậu em họ Jeong, đáy mắt đong đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to của em.

"Cảm ơn Jihoon nhé. Hôm nay rất vui."

Jeong Jihoon nhe răng cười lại với anh, em ta rất nhanh đã thu lại bàn tay được anh níu lấy để di chuyển đến mái đầu bồng bềnh của lạc đà nhỏ.

"Hyukkyu-nim vui là tốt rồi. Lạc đà phải nuôi thế này mới đúng."

"Vậy nhé, em về trước, muộn rồi Hyukkyu-nim nên đi nghỉ đi."

Hyukkyu mím môi có chút không nỡ chỉ đành buông vạt áo em ra, thế nhưng khi bước chân của em ta dần mất đi trong màn sương đêm dội lại trong tâm trí Kim Hyukkyu về Jeong Jihoon năm ấy và em ta lúc này. Mọi thớ cơ của anh trở nên căng cứng, adrenaline đi qua từng tế bào kích thích đến tâm trí Hyukkyu, đưa anh về trạng thái đến kiếp trước anh không đủ can đảm để thừa nhận.

Là không cam tâm.

.

.

.


Kim Hyukkyu chẳng biết lấy đâu ra sức lực vọt đuổi theo Jeong Jihoon, điều mà trước đây anh chưa từng thử vội vã kéo em trở lại, đem theo hết thảy tâm tư viết trên ánh mắt nhìn về phía em. Cái tâm tư anh đã chôn vùi trong hai kiếp người, cái điều mà anh lựa chọn giấu đi chẳng để em biết có lẽ đã đến lúc được mở ra. Bóc tách cẩn thận những cảm xúc nguyên sơ mà anh để dành tặng em - Jeong Jihoon.

Xin em đừng đi, anh không muốn đợi nữa.

"Đừng."

 "Ở lại với anh được không?"

---

Thì ra anh đã vô tình quên mất, về lần đầu ta gặp nhau sao Kim Hyukkyu?

---

Nếu ai đó hỏi em chấp niệm lớn nhất của đời người là gì?

Em sẽ trả lời rằng đó là cái tuổi 17 của năm tháng thanh xuân. Không còn là tuổi 16 thơ ngây lạ thường, không phải tuổi 18 hết mình vì tương lai, càng không phải tuổi 20 chập chững bước vào đời mà là cái tuổi 17 vô lo vô nghĩ tập tành học cách làm người lớn.

Tuổi 17 ương bướng dám nghĩ dám làm, muốn một lần tham lam ôm trọn lấy bầu trời.

Có rất nhiều người đi qua đời ta thế nhưng ở cái độ 17 ấy, người lạ cũng vô tình để lại một chấm xóa. Nếu hỏi em muốn quay lại vào lúc nào nhất, em sẽ trả lời vào năm 17 tuổi. Nhất là cái mùa hè rải nắng trên bàn chân em, nóng rát mà lại thích thú đến khó hiểu.

Mùa hè năm 17 tuổi ấy là ba tháng duy nhất mà em dùng cả đời người để nhớ về. Nơi kí ức em còn vẹn nguyên về anh, về em, và về chúng ta.

Một người anh ngu ngơ giả ngốc luôn tránh né cảm xúc chân thật nhất của chính mình. Hay cũng là một người anh vô tình đi gieo rắc nỗi nhớ rồi cũng chẳng một lần nhớ ra. 

"Anh ấy luôn ngốc như vậy."

.

.

.

"Xin lỗi anh nhé, ngày mai em có hẹn đi picnic với đám Park Jaehyuk rồi, để hôm khác em gọi đám này qua chơi với anh được chứ?"

"Và Jeong Jihoon cũng thế."

...

A... có vẻ Kim Hyukkyu lại sai mất rồi, rốt cuộc giới hạn của chúng ta cũng chỉ "người quen" thôi sao Jihoon? Dường như anh đã quên mất về xuất phát điểm của chúng mình.

Đừng mà Kim Hyukkyu, tao xin mày đấy.

Làm ơn Kim Hyukkyu.

Xin đừng khóc lúc này.

Hốc mắt người con trai họ Kim ửng đỏ, đôi mắt vốn bình thản giờ đây lại ánh lên nỗi buồn trĩu nặng. Anh đưa tay áo lên muốn che đi những giọt nước mắt mặn chát, nhưng dường như càng lau, màu áo lại càng sẫm, nỗi đau của anh chẳng thể nào che giấu được nữa, chẳng thể ngừng lại được. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra trong cổ họng, bờ vai gầy run rẩy muốn ăn mòn đi bóng dáng thanh mảnh gầy guộc của người con trai họ Kim. Lớp vỏ bọc vốn kiên cố ấy giờ đây cũng dần rạn nứt, để lộ ra một Kim Hyukkyu yếu đuối, trần trụi trước chính nỗi đau của mình.

Sống lại một đời, ai nghĩ được anh sẽ òa khóc như một đứa trẻ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com