:)
1. Hay quên
Tiếng lá mùa thu xào xạc bị gió thổi tung hoành khắp phố phường. Hyukkyu kéo cổ áo cao lên một chút, khí trời mùa thu đất Hàn đã se lạnh, con người trên phố thì vẫn thế, vẫn nô nức vội vã sau ca làm chiều, có lẽ ai trong số họ cũng có một nơi để trở về.
Họp đồng khó nhằn làm Hyukkyu trăn trở suốt tuần qua nay cũng đặt dấu chấm hết sau khi bản thảo thứ 3 được nhà đầu tư chấm và phê duyệt. Lê bước trên con phố tấp nập, anh vẫn không quên một phần bánh gạo và hộp pate mèo thơm ngon của Hodu, nhóc con đã gào mồm mấy ngày nay vì chủ nó cứ mãi mê với công việc.
Mắt đảo quanh một vòng, hơi thở anh dường như có chút dài hơn, những cửa tiệm đã hứa mà chưa có dịp đi, nay cũng chẳng còn muốn đi nữa. Hyukkyu chỉ muốn về, trở về căn hộ căn hộ 601 đó, mở đèn, mỉm cười, ấm áp.
Cầm trên tay những món hàng cần thiết, bước chân anh như dài hơn một chút, nhanh hơn một chút, Hyukkyu sợ có người phải đợi lâu. Bước vào sảnh, quẹt thẻ, di chuyển qua thang máy, bấm tầng, chờ
1
2
3
4
5
Ting!
Quẹo sang phải ngay khi cửa thang máy mở. Hơi thở mạnh không ngăn được nhưng hơn thế nữa là niềm hân hoan như nhảy cẩn lên trong lòng.
Cạch
"Anh về rồi nè!"
Đèn bật sáng, căn hộ gọn gàng xinh xắn hiện ra trước mặt. Chỉ là niềm hân hoan của anh như chơi vơi vô chủ, té ngửa mà không kịp bấu víu điều gì. 601, căn hộ vắng tanh, trừ những đồ đạc vô tri vô giác, không hề có thứ gì cho thấy dấu hiệu của sự sống nơi đây.
Bước vào phòng bếp, tấm hình thiếu niên cao ráo tươi sáng đang ôm anh trong vòng tay, cả Hodu trong ảnh cũng trèo lên cả vai cậu, hàm ý muốn nói "ba mẹ ơi, con cũng muốn chụp".
Hyukkyu có tính hay quên, trí nhớ của anh kém đến mức ăn sáng, uống nước cũng quên, tất cả đều một tay Jeong Jihoon chăm anh hết. Nếu những hôm cậu bận, Hodu sẽ thay thế cậu meo meo suốt cả ngày bảo anh mau ăn cơm.
Hôm nay cũng vậy, Jeong Jihoon cũng ở đó, góc bàn, để nhắc cho Hyukkyu nhớ
Cậu và Hodu chết rồi.
Hôm đó mưa nặng hạt, 2 người họ vì lo anh ướt mưa nên mới lái xe đến đón anh. Jeong Jihoon từ ngày có Hyukkyu trong đời, chạy xe rất cẩn thận. Tiếc là tên bợm rượu ở chiếc xe đối diện bên kia thì không.
Chết thật, Jihoonie, anh lại quên mất rồi.
Vậy mà em vẫn ở đó để nhắc anh, nhắc rằng em không còn, đồ tồi!
Hyukkyu đứng ở đó, lặng nhìn khung ảnh nhỏ mà mỉm cười, có thứ gì đó mặn mặn lọt vào khoang miệng anh.
Lần nào anh cũng là người quên, chỉ lần này, người đãng trí là 2 ba con em. 2 người đã quên
Quên mang anh đi cùng.
...
2. Trả Thù
Kim Hyukkyu sinh ra trong 1 gia đình quyền quý, có tiền, có quyền. Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ phải chịu thiệt bất cứ thứ gì, thiếu gia họ Kim là người muốn gì được đó, không có thứ gì là không thể có, quan trọng là có đủ tiền.
Năm 22t, Hyukkyu phải lòng cậu nhóc trẻ tuổi thông mình Jeong Jihoon 20t, người đã là cánh tay đắc lực sau này của cha anh. Hyukkyu những ngày tháng đó, rất tỉ mỉ gói lại tình cảm đem tặng cho Jihoon. Chỉ tiếc rằng cậu đã có bóng hình trong lòng, buổi chiều hôm đó, Jihoon nhẹ nhàng từ chối tình cảm của anh.
Nhưng 2 năm sau đó, cậu thậm chí còn không coi anh ra gì.
Vì anh đã làm chuyện tày trời.
Hyukkyu biết rõ Jihoon không có tình cảm với mình, vậy mà vẫn dùng quyền lực của cha mà ép hôn. Chia cắt đoạn mối tình thiếu niên trong mộng của cậu. Jeong Jihoon căm ghét Kim Hyukkyu đến tận xương tủy, còn Hyukkyu thì cứ ngây ngô nghĩ rằng cậu rồi sẽ cảm nhận được tấm chân tình của anh. Chỉ là không ngờ, vì cái suy nghĩ nông cạn đó đã bóp nghẹn cả gia tộc hưng thịnh của anh.
Jeong Jihoon là đứa trẻ cực kỳ thông minh, không phải đơn giản mà một thằng nhóc đầu đường xó chợ lại được lão Kim nhặt về nuôi dưỡng thành tài. Nhưng những kẻ thông minh, thứ mà chúng nghĩ, ta không thể lường được, lão Kim cũng thế. Ông đường đường là bá tước ở vùng, mưu mô, xảo quyệt, lại không ngờ bị một thằng nhóc vì ôm hận mà triệt đường đến mức cả gia tộc lâm nguy.
Gia tộc Kim không tự nhiên mà vững mạnh 3 đời, không có kẻ quyền lực nào là chưa từng nhúng chàm. Tham ô, nhũng nhiễu, hàng loạt tội ác lần lượt bị phanh phui và người làm điều đó không ai khác lại là thiên tài mà lão Kim từng rất trọng dụng- Jeong Jihoon.
Thế cục thay đổi, sản nghiệp mất sạch, danh tiếng, địa vị rồi cũng thì hư vô. Mà Jeong Jihoon cũng như diều gặp gió, nguồn làm ăn ngày một nhiều, phút chốc cũng xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Jeong Jihoon vẫn phải trả lại mối thù xưa, kể cả đứa con vẫn chưa chào đời của hắn. Năm đó vì muốn hắn toàn tâm toàn ý hướng về con trai nhỏ của mình mà bá tước Kim đã nhẫn tâm cho người doạ nạt Park Mina- Người yêu của hắn, khiến cô bị xảy thai.
Họ nợ 1 thì hắn phải trả 10, Jeong Jihoon không ngay lập tức vứt bỏ Hyukkyu mà mang cô người tình nhỏ của hắn về nhà, ngày đêm âu yếm trước mặt anh. Chuyện tốt thì ả ta hưởng, chuyện xấu thì để anh gánh. Cô ta vì chuyện cũ, cơ thể yếu kém nên luôn được hắn nâng niu. Ngược lại, Hyukkyu từ khi bị giữ lại với vì cuộc hôn nhân mà ngày xưa anh từng mơ mộng, đêm nào với anh cũng như ác mộng. Hắn ta không coi anh như con người, chỉ là một công cụ để giải tỏa nhu cầu của bản thân. Lần nào cũng thế, hắn đều chơi anh như một con búp bê, mặc kệ anh khóc gào cầu xin được tha, với hắn, lời nói của anh không có giá trị.
Người hầu vì thấy thương anh, lắm lúc còn mở đường cho anh chạy trốn, chỉ là lần nào Hyukkyu cũng từ chối, anh bảo anh còn thương em ấy nhiều lắm, anh mà rời đi rồi em ấy phải làm sao, tội ác của anh và gia đình, bấy giờ để anh trả giá là được.
Sống như một con rối, sáng thì câm nín ngập ngùi nhìn người mình thương âu yếm người khác, tối lại trở thành món hàng, mặc người ta chơi đùa. Không mấy chốc, Kim Hyukkyu lại mang thai. Nực cười thật, cha đứa bé thậm chí còn chưa từng có ý định để nó hiện diện trên cõi đời, nó được tồn tại, vì ba nó muốn trả thù má nó.
Chuyện mang thai của Hyukkyu dù rất cố nhưng anh lại không thể giấu được, chỉ đến những bữa cơm, mùi cá đã khiến anh bịch miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Phu nhân tương lai Park Mina cũng thấy đều đó, cô thầm cảm ơn trời vì những bữa cơm gần đây Jeong Jihoon đã không đến dùng bữa. Nhưng mối nguy này thì không thể tồn tại mãi. Mina nhận ra Jihoon dạo này rất lơ đễnh với mình nhưng chỉ cần nhắc đến Hyukkyu là hắn ta liền thay đổi cảm xúc.
Không được, phải giải quyết, cả chuyện năm xưa, tât cả đều phải chôn vùi cùng ngươi Kim Hyukkyu!
1 tuần sau, cô ta buộc tội Hyukkyu ăn cắp sợi dây chuyền cô ta yêu thích, ả khóc lóc trước mặt Jihoon, muốn hắn đòi lại công bằng cho ả. Xót mỹ nhân trong lòng, liền ra lệnh cho người dạy dỗ Hyuk kyu. Khác với mọi lần, Hyukkyu lần này kịch liệt phản đối, anh nói anh không có làm, xin hãy nghe anh, rằng có thể phạt thế nào cũng được, cầu xin đừng đánh anh. Chỉ là hắn không nghe, người hầu lên tiếng thay cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, chẳng ai dám hé nửa lời.
"Ah...hức...xin em...anh đau..." tiếng la hét thất thanh vang lên trong sảnh chính. Hyukkyu cuộn người, bất chấp bản thân có bị ra tay thế nào cũng chỉ một mực ôm bụng bảo vệ.
Nghe tiếng anh cầu xin, trong lòng Jihoon lại có chút không nỡ, cuối cùng vẫn là nhăn mặt bảo thôi. Nhưng con tiện tì trong lòng hắn thì làm sao để yên, ả ta đứng phắc dậy trông râ khoé mạnh, nói rằng phải cho anh một bài học. Không ai dám can thiệp, để mặc anh bị hành hung cho đến khi có một nữ hầu thét lên.
"M-máu!!!! Có máuuu"
Jeong Jihoon nghe tiếng la bấy giờ mới hốt hoảng, bước nhanh tới kéo Mina qua một bên để nhìn rõ người dưới sàn.
Cũng chẳng có gì, chỉ là Kim Hyukkyu nằm dưới sàn, môi tái đi, trán toát mồ hôi lạnh, tay ôm chặt bụng và... bên dưới thì chảy ra máu.
.
.
.
.
.
"Rất tiếc, đứa bé mất rồi"
Tiếng nói của vị bác sĩ khiến Jeong Jihoon ong ong cả đầu. Anh mang thai, từ bao giờ, khi nào? Và nó cứ thế mà biến mất khi chưa từng được cha của nó biết đến sao? Hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu hắn ác đi cả mấy câu nói xin lỗi của Park Mina. Hắn không màn đến cô ta nữa, lê từng bước chân nặng nề đến phòng của anh. Mở cửa, căn phòng sập xệ toàn mùi ẩm mốc, Hyukkyu nằm trên giường, thân thể gầy gò, anh đã tỉnh nhưng đôi mắt chẳng còn tiêu cự nhìn lên trần nhà, có lẽ chính anh cũng đã cảm nhận được sự mất mát của sinh linh trong bụng mình.
"...Từ bao giờ?" Hắn ngồi xuống cạnh giường anh, khó khăn hỏi.
"...Biết làm gì? Còn ý nghĩa gì nữa không?" Hyukkyu không nhìn hắn, chỉ trả lời như thể đang trò chuyện với hư vô.
"..."
"Gia đình anh nợ em một đứa nhỏ, anh đã trả, anh phá hoại tình cảm của em, bây giờ cô ấy cũng đã trở về. Jihoonie, để anh đi được không..."
Không giống đang hỏi, nó như lời cầu xin.
Mà đứng trước lời cầu xin của một công tử xa cơ thất thế, đến con mình cũng không bảo vệ được, Jeong Jihoon vậy mà lại lúng túng không biết trả lời thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết trốn tránh, bảo anh hãy nghĩ ngơi rồi đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
"Đã chịu ăn chưa?"
"Vẫn chưa ạ"
"Được rồi, lui đi"
"Ngài Jeong! coi chừng!" khi người hầu vừa mở cửa lui ra thì lại có một thiếu niên trẻ tuổi xông vào. Cậu ta không nói không rằng, vượt qua đám vệ sĩ, giáng cho Jihoon một cú đấm khiến hắn choáng váng.
"Mẹ kiếp thằng chó, mày nhốt anh ấy ở đây làm gì, mày hành hạ anh ấy chưa đủ sao mà đến con mày mày cũng giết chết vậy hả!" Tiếng thiếu niên thét lên đầy oán giận, Kim Kwanghee cứ nghĩ anh họ mình vẫn được chồng yêu thương sau bao biến cố của gia tộc, ai ngờ ngày về lại quê hương lại nghe tin anh mình bị đánh đến xảy thai.
"Mày nói cái gì, mày căm phẫn gia đình tao vì làm mất đứa con của mày nên mày trả thù hả? Để tao nói cho mày biết, năm đó cậu tao đúng là đã gọi người đến doạ con ả đó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tao cũng đã điều tra nhung người ở đó rồi, họ nói con ả vẫn thảnh thơi về nhà, chẳng có gì xảy ra"
"Thằng ngu! mày bị nó lừa rồi, chẳng có đứa con nào ngoài đứa cháu của tao vừa bị mày hại chết đâu!"
"Nói dối!" Hắn ta thét lên như không tin vào tai mình
"Ha, vậy mày đã từng biết đến sự tồn tại của bào thai đó chưa, chưa đúng không? Vì nó có thật đéo đâu!" Kwanghee tức giận không kiềm được lời nói của mình, từng là quý tộc cao quý cũng bị hắn ép đến buông lời tục tĩu.
Chỉ có JeongJihoon là đứng đơ mặt ra, hắn đưa mắt dò xét về phía góc phòng, nơi có con ả đang đứng run rẩy sợ hãi.
"Không...em kh có...anh phải tin em..." ả run rẩy từ từ bước đến nắm lấy tay hắn, mắt long lanh một tần sương trong thật đáng thương.
"Ngài Jeong! không xong rồi...phu nhân...phu nhân...."
"Phu nhân làm SAO?????" hắn quát lên khiến cô hầu phát hoảng sắp khóc đến đến nơi.
"Phu nhân...treo cổ...tự vẫn rồi ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com