Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when the lilies never wilt

⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚

bầu trời mùa hạ hôm ấy không có nắng.
chỉ có màu tro trải dài trên mặt hồ vắng lặng, những con chim không cất tiếng hót, và hàng cây đứng yên như tượng.

trong một căn phòng nhỏ ngập mùi thuốc sát trùng, kim hyukku khẽ nhắm mắt.

ngón tay anh mân mê mép tấm ảnh cũ sờn góc. đó là ảnh chụp ở nhà ga vắng người vào mùa đông năm ngoái. người bên trái đang cười toe, và người bên phải, không còn tồn tại nữa.

“ hyung. ”

giọng nói cất lên rất khẽ, như tan vào hơi thở.

“ em đây. ”

tiếng gió rít qua khe cửa.
anh vẫn không quay đầu lại.

-

vài ngày sau, người ta thấy anh một mình ngồi trên ghế đá giữa khu rừng thông ở ngoại ô, tay cầm một bó hoa loa kèn trắng.

anh đang nói chuyện với không khí.

“ jihoon à, em còn nhớ lần đầu hai đứa mình gặp là ở đâu không? ”

“ …ừ, là ở bến xe đó ”

“ em làm rơi thẻ xe, anh nhặt lên đưa lại, rồi còn cười với em ”

“ cái nụ cười đó… đến giờ anh vẫn nhớ. ”

trong không gian mờ nhòe của sương mù, anh thấy một người bước ra từ ánh sáng.

là jeong jihoon.

vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, và giọng nói trầm quen thuộc mà anh luôn khắc ghi.

“ sao em lại đến đây? ”

giọng anh run nhẹ.

jihoon khựng lại một chút rồi trả lời:

“ em đến tìm anh. ”

“ … ”

“ em đi đâu mà không nói một lời nào hết vậy…? ”

jihoon không đáp.

cậu chỉ mỉm cười. một nụ cười buồn như gió đầu đông

“ hoa loa kèn trắng, ” jihoon cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa,

“ người ta hay đặt trên mộ, hyung biết không? ”

hyukku cười khẽ.

“ biết chứ. nhưng em thích nên anh mang theo thôi ”

trời dần đổ mưa, nhưng cơn mưa chỉ rơi phía bên này ranh giới.

phía bên kia nơi jihoon đứng vẫn khô ráo, vẫn sáng trong như chưa từng có mùa đông nào ghé qua.

-

ngày tháng trôi qua, hyukku bắt đầu thấy jihoon ở mọi nơi.

cậu ngồi bên bậu cửa sổ mỗi sáng, gọi anh bằng cái giọng dịu dàng của mùa thu

cậu ngồi sau yên xe đạp, tay ôm anh từ phía sau, khẽ hát câu hát mà cả hai từng nghe khi đi qua phố nhỏ

cậu đứng giữa sân trường đại học cũ, nơi ánh nắng đổ xuống và hàng ghế đá vẫn còn lưu bóng hình những năm tháng tuổi trẻ.

nhưng cậu không bao giờ bước lại gần.
chỉ đứng đó nhìn anh.
như một ký ức đang cố ở lại, dù thực tại đã rạn nứt từ lâu.

-

“ jihoon. ”

“ dạ?”

“ em còn nhớ lần hai đứa mình nói chuyện về ‘cõi sau’ không? ”

“ có mà. em từng bảo nếu chết đi thì sẽ hóa thành bầu trời để dõi theo anh. ”

“ vậy giờ em có đang là bầu trời không? ”

jihoon không trả lời.
vì giấc mộng đã bắt đầu tan.

-

sáng hôm ấy, người ta tìm thấy kim hyukku gục trước mộ của jeong jihoon.

tay anh vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp cũ, và khóe môi nở một nụ cười rất nhẹ như vừa được gặp lại người thương sau bao năm cách biệt.

màu trời hôm ấy đẹp lạ
một mảng xanh mơ hồ chảy vào mắt những người còn sống

có người nói, họ thấy hai bóng người sóng bước đi giữa cánh đồng hoa loa kèn trắng.
một người khoác vai người kia, cả hai cùng cười vang trong nắng.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com