everything gonna be okay.
Jeong Jihoon / 25 / nhạc sĩ
"Tiếc là ta gặp nhau vào những năm tháng anh vẫn chưa sẵn sàng,
chưa sẵn sàng để đối mặt,
chưa sẵn sàng để vấp ngã,
chưa sẵn sàng để buông tha,
chưa sẵn sàng cho tất cả."
Kim Hyukkyu / 26 / ca sĩ
"Ta vẫn yêu và quan tâm nhau, chỉ là dùng một cách tiếp cận khác."
khi có không trân trọng, lúc mất đi rồi mới bàng hoàng nuối tiếc..
insprired by; vùng an toàn - bray (ft. V#)
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Có lẽ ai cũng từng yêu một người như thế, một gã nhạc sĩ luôn mang theo mùi cồn trong từng hơi thở, mùi khói thuốc ám đậm vào từng nếp áo, và một quá khứ chằng chịt những vết xước chưa kịp lành.
Hắn không hẳn là tệ, chỉ là lạc lối. Hắn không cố ý làm tổn thương ai, chỉ là chưa từng được học cách giữ gìn điều gì đó trọn vẹn.
Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu bằng tất cả những gì dịu dàng nhất từ tận sâu trong mình. Đem theo suy nghĩ rằng, từng ấy sẽ đủ để giữ chân anh ở lại bên hắn, khiến hắn thôi luẩn quẩn trong những vết thương cũ. Nhưng tình yêu thì đôi khi không như ta mong muốn, hắn đi qua ai, nơi đó đều sụp đổ, hệt như những toà nhà cao tầng sau cơn địa chấn âm thầm.
Đúng người, nhưng sai thời điểm.
Có những người không thật sự muốn tổn thương người khác, chỉ là họ chưa từng học cách yêu sao cho đúng.
Và có những đoạn ký ức, mãi mãi chỉ có thể cất lại sâu thật sâu vào những ngăn kéo của những vết thương, rất sâu, nhưng cũng rất chân thật.
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Tối mai là buổi lễ farewell của ca sĩ Kim Hyukkyu - nghệ danh là Deft, vậy là hành trình gần 25 năm hoạt động nghệ thuật của anh đã dần đi đến hồi kết, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi và gây dựng gia đình nhỏ của riêng mình rồi..
Kim Hyukkyu cùng trợ lý đang kiểm tra lại một lần nữa danh sách khách mời ngày mai, xem nào, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon,...Jeong Jihoon?
Đã lâu lắm rồi anh không còn liên lạc với Jihoon, cả hai đã từng có quãng thời gian yêu nhau nồng nhiệt khi còn ở chung công ty chủ quản, cho đến khi Jihoon nhận được lời mời từ ông lớn Gen G Entertainment, Kim Hyukkyu mới mở lời đề nghị chia tay, anh đã quá mệt mỏi với việc phải đối diện trước hàng loạt chất vấn của công chúng, họ phủ nhận công sức của anh, nói rằng anh sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu không có những bản nhạc xuất thần của Jihoon.
Và thế là anh lựa chọn cách dừng lại, anh không muốn trở thành gánh nặng của hắn.
"Một chương nữa đang sang trang, khi hai ta phải bước ra vùng an toàn."
Đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, Jeong Jihoon vẫn đang chăm chú hoàn thành nốt bản nhạc cuối, đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp, cùng sự hậu thuẫn từ công ty chủ quản, hắn liên tục dành được danh hiệu Musician Of The Year trong những năm gần đây. Phần lớn các bản nhạc của hắn đều dành cho những ca sĩ nổi tiếng, album cũng rất bán chạy, lượt nghe trên các nền tảng số cũng rất tốt.
Phải nói rằng khó nhạc sĩ nào có thể làm được điều này ở độ tuổi còn trẻ như hắn, Jeong Jihoon miệt mài cày cuốc như vậy là vì anh, vì những mâu thuẫn năm xưa.
Hắn nghĩ rằng anh rời xa hắn là do hắn chưa đủ giỏi, hắn chưa đủ tốt, và có lẽ hắn chẳng xứng với anh nhiều như hắn nghĩ.
Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ người dùng @kimhyeokgyu__, cụ thể là lời mời tham dự buổi lễ farewell của anh. Hai người đã không còn nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi, phải chăng có gặp thì cũng chỉ chào hỏi qua loa, thậm chí nhiều lần Kim Hyukkyu còn lướt qua hắn hệt như người vô hình. Jeong Jihoon chẳng hiểu rốt cuộc anh bị sao nữa, hắn không xứng chỗ nào cơ chứ?
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Mùa xuân bốn năm trước.
Kim Hyukkyu đang nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon, miệng vừa ngân nga bản nhạc yêu thích, vừa thưởng thức trái cây hắn gọt. Cả hai khi ấy đã mua một căn nhà riêng nhỏ xinh ở nơi thủ đô, cùng nhau chăm sóc ba con mèo nhỏ, Jeong Jihoon nấu cơm còn anh sẽ là người rửa bát. Cuộc sống hai người ba mèo cứ thế hạnh phúc trôi qua.
Cho đến khi,
Jeong Jihoon vừa trở về nhà sau một ngày dài làm việc ở studio, thanh thông báo hiện lên một tin nhắn từ Gmail, là tin nhắn từ Gen G Entertainment.
Suốt cả sự nghiệp của mình, hắn đã luôn muốn đầu quân cho Gen G, đó là ước mơ, là khát vọng của hắn. Và giờ hắn đã làm được điều đó. Chưa kịp vui mừng đem tin này kể cho anh người yêu, hắn đã thấy Kim Hyukkyu ngồi trên ghế sofa, anh nhìn hắn một lúc lâu rồi nói.
- Jihoonie, mình chia tay đi.
- Kim Hyukkyu, chia tay không phải là chuyện để đùa.
- Anh không nói đùa, anh muốn dừng lại.
- Cho em lý do được không?
Anh không trả lời, chỉ nhìn hắn thêm một chút, rồi vội vã xách vali rời khỏi nhà.
Rốt cuộc là hắn đã làm gì sai? Hắn lo cho anh chẳng thiếu thứ gì, từ cái ăn cái mặc, anh muốn gì hắn đều chiều chuộng không cần lý do, hắn yêu anh bằng tất cả những gì hắn có, thậm chí moi cả ruột gan hắn ra để yêu anh. Và đó là cách Kim Hyukkyu đối xử với hắn à, sau tất cả những gì hắn dành cho anh?
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Kim Hyukkyu của ngày đó đã khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi thằng em trai Kim Kwanghee chẳng thể dỗ nổi, một ngày, rồi hai ngày, tiếng khóc nấc lên chỉ dừng lại khi anh ngất đi vì kiệt sức.
Jeong Jihoon sẽ mãi mãi chẳng thể biết được anh đã đau lòng đến nhường nào khi phải nói ra lời chia tay.
"Và sự thật là chưa ai yêu em nhiều như anh từng làm, và cũng chưa có ai làm anh khóc thành hàng như em từng làm."
Đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ farewell của ca sĩ Deft - Kim Hyukkyu chính thức bắt đầu, anh em trong giới tụ tập đầy đủ để chung vui cùng anh, nào là Minseok, Kwanghee,...và Jihoonie?
Không,
Jeong Jihoon đã không đến.
Tiệc đã tàn, mọi người cũng đang dọn dẹp trước khi ra về, còn anh thì vẫn ngóng mãi hình bóng một người, người mà anh đã chẳng còn trông thấy từ rất lâu rồi.
Phía bên kia, Ryu Minseok đang đứng chống nạnh một góc tám chuyện với Choi Hyeonjoon.
- Cái tên điên khùng đó thật sự không đến à?
- Có vẻ là thế, anh Hyukkyu suốt cả buổi cứ ngóng mãi, tên này tệ quá, ước gì có thể sút cho hắn một phát.
Cả hai mải rôm rả nói chuyện, đến khi quay lại đã không còn thấy bóng dáng Kim Hyukkyu ở đâu nữa rồi.
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Kim Hyukkyu lúc này đang bị bạn trai cũ hôn ngấu nghiến đôi bờ môi đỏ mọng, Jeong Jihoon cứ lao vào anh như hệt con thú bị bỏ đói lâu ngày, mãi cho tận đến khi Kim Hyukkyu không thở nổi, hắn mới chịu buông anh ra.
- Jihoonie à, chỗ này đông người lắm.
- Anh công khai em đi mà, em chờ lâu lắm rồi.
Hoá ra Kim Hyukkyu từ lâu đã âm thầm lòng vi só với tên bạn trai cũ "đáng ghét", hai người đã ở bên nhau gần 6 tháng rồi, nhưng Kim Hyukkyu lại không muốn ai biết, anh chưa sẵn sàng một lần nữa đối diện với những lời đàm tiếu kia.
Chẳng kịp đợi anh phản ứng, Jeong Jihoon đã vội kéo tay anh ra về trước ánh nhìn của biết bao người, bỏ lại sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của mấy đứa em.
- Sao tao cứ cảm giác tụi mình bị lừa dối vậy?
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Cả hai cùng trở về căn hộ chung, Jeong Jihoon chẳng chần chừ mà mang anh vào phòng ngủ, mạnh bạo ném anh lên giường không chút thương tiếc.
- Hyukkyuie không thương em.
- Jihoonie sao thế?
- Em muốn công khai cơ!!!
- Giờ chưa phải lúc mà..
Con mèo cam nũng nịu anh vậy thôi, lát sau được anh dỗ dành một chút lại tràn đầy năng lượng sẵn sàng thưởng thức bữa ăn đêm của mình.
Đêm nay sẽ dài lắm đây.. ><
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Anh Sanghyeok đã từng hỏi hắn, rằng đối với hắn, Kim Hyukkyu được định nghĩa bằng từ gì?
"Trân quý."
Jeong Jihoon là người thích thể hiện tình cảm với người mình yêu, hắn thường đến đón anh vào những ngày thu khi nắng đã tắt cùng một bó hoa thật tươi. Cùng anh làm món bánh ngọt cho những ngày đầu xuân. Sẵn sàng làm chăn bông nhỏ ủ ấm cho anh vào những ngày tuyết rơi thật dày.
Tình yêu của hắn đôi khi không thể hiện bằng lời, mà là bằng cách hắn đối xử với Kim Hyukkyu.
Và anh biết điều đó.
Dù Jihoonie chẳng bao giờ nói ra, nhưng Kim Hyukkyu biết rằng, anh là thứ duy nhất giữ hắn lại sau biết bao lần hắn muốn rời bỏ cuộc đời.
Là bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay hắn khi cả thế giới quay lưng.
Là người hắn sẽ luôn tìm về trong cơn say lúc nửa đêm, miệng không ngừng gọi tên anh như thể sợ rằng anh sẽ lại bỏ rơi hắn.
Kim Hyukkyu là trân quý của Jeong Jihoon.
Luôn như vậy và sẽ mãi là như vậy.
Tình yêu đối với cả hai, không cần quá nhiều lời hứa.
Chỉ cần là hai người lặng lẽ ở bên nhau, thấu hiểu những khoảng lặng trong tim đối phương, cùng đồng hành với họ qua những ngày giông bão.
Là khi hai bàn tay đan chặt vào nhau, không còn là để níu kéo, mà như một lời nhắc rằng: Họ vẫn luôn ở đây.
Là những buổi sáng khi cả hai cùng nấu ăn, những ngày cuối tuần cùng nhau đi dạo trong công viên, là sự dịu dàng trong ánh mắt, và cả sự thấu hiểu qua từng cái ôm mà không cần lý do.
Tình yêu trọn vẹn, là khi cả hai tìm được bình yên ở nơi đối phương, yêu nhau và bên cạnh nhau bằng tất thảy những gì mình có.
Và đối với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon là sự dịu êm của những ngày bão giông, là người mà chỉ cần ở bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên đủ đầy.
« ֪ ׅ ֹ =͟͞ ♡‧₊˚ 𝟑𝟏𝟐 ₊˚ෆ
Chúc mừng Jihoonie cùng GenG25 tiến thẳng vào chung kết tổng MSI, nhà mình năm nay lấy cúp nhaa!!!
Dự định ban đầu của mình là muốn viết một cái gì đó thật hoành tráng để chúc mừng ba lớn, nhưng đến khi bắt tay vào viết thì lại chỉ muốn viết chút gì đó chữa lành thui TvT, vì vậy mà "vùng an toàn" ra đời, đúng như cái tên của nó, chodeft luôn là vùng an toàn, là safezone của mình. Mình chỉ mong Jihoonie và Hyukkyuie luôn được bình an, mạnh khỏe, và cảm ơn mng vì đã ủng hộ mình!!! >< i lób u sm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com