1.
Trong nhiều cơn mơ hoa lệ sung sướng bởi giàu sang và những ánh đèn, một giám đốc là alpha trẻ tuổi độc thân luôn là đối tượng được săn đón.
Giữa tiếng dương cầm du dương, Hyukkyu vẫn cảm thấy đau đầu vô cùng. Bao quanh anh là đôi ba ly rượu, đi kèm danh thiếp đủ màu thay đổi liên tục. Nụ cười trên gương mặt điển trai cũng dần cứng đờ, anh lễ phép chạm ly, để trợ lý bên cạnh nhận lấy danh thiếp. Dù biết rằng nó sẽ sớm trở thành mớ giấy vụn trong thùng rác ngay khi trở về, anh nhấp môi tự hỏi bao giờ bữa tiệc này kết thúc.
Lần nào cũng vậy, triển vọng thì không thấy nhưng những lời vô nghĩa lại nhiều vô kể. Nhìn đĩa thức ăn liên tục được mang lên, hương vị nhạt nhẽo, Hyukkyu đã nghe đến nhàm tai lời khen ngợi giả lả trên bàn. Đáng lẽ dự án này chẳng phiền đến anh, nhưng lại liên quan đến bộ mặt thương hiệu mà người phụ trách là Kim Kwanghee đã báo ốm từ tuần trước. Làm anh trai tốt, Hyukkyu vốn ghét giao tiếp xã hội lại thở dài, an ủi Kwanghee dưỡng bệnh thật tốt và lết xác đến nơi này.
"Giám đốc Kim nâng ly nào, chúc mừng dự án của chúng ta thành công rực rỡ!"
Anh mỉm cười giơ ly lên, cuối cùng cũng kết thúc. Cả bàn sáu người đã gần gục, chỉ có anh từ đầu tới cuối nhấp môi vài lần là còn đôi phần tỉnh táo. Đương nhiên họ nào dám lớn gan chuốc say anh, chỉ có thể trách tửu lượng Hyukkyu không cao, lại không ăn lót dạ nên hơi đau đầu. Trợ lý đưa anh về khách sạn, Hyukkyu để cậu ấy rời đi trước rồi mới lên phòng. Vẫn còn vài ngày trước khi quay về, anh nên tranh thủ nghỉ ngơi tốt.
Là một truyền kì trong giới kinh doanh, xung quanh Hyukkyu có vô số lời đồn đại, đặc sắc nhất là mọi người truyền tai nhau rằng anh bị lãnh cảm. Mỗi lần nghe hai đứa em châm chọc, anh chỉ biết cười trừ.
Thật ra thì Hyukkyu có một bí mật nhỏ, rằng anh là một alpha khiếm khuyết khi không ngửi được mùi pheromone, hoặc là rất nhẹ. Thậm chí kì heat cũng diễn ra không thường xuyên, đối với Hyukkyu đó lại là sự may mắn để tận hưởng cuộc đời của một beta nửa vời. Anh vẫn có tuyến pheromone, chỉ là nó hơi nhạt mà thôi, mà cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sức khoẻ nên Hyukkyu đơn giản là bỏ qua nó.
Vốn không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, thêm cả việc có một thời gian anh chật vật điều chỉnh cảm xúc của chính mình do nhiều chấn thương từ thời thơ ấu. Kim Hyukkyu thậm chí đã vẽ sẵn một tương lai nếu anh cô độc đến cuối đời.
Hyukkyu từng nghiêm túc tìm hiểu về tình yêu nhiều hơn những gì anh cần. Như làm thế nào để yêu, tại sao người ta lại phải chịu đựng tính xấu của nhau và ty tỷ thứ nhỏ nhặt khác. Anh không thể hiểu những người coi trọng tình yêu hơn cả bản thân, bởi anh nghĩ sẽ mình chẳng bao giờ có thể yêu nhiều như thế.
Có rất nhiều người xoay quanh anh. Hyukkyu thử qua lại một vài lần, nam có nữ có, sau đó đã chấp nhận rằng đáp án không còn thú vị nữa. Họ nhàm chán, lặp lại nhiều hành vi ngu ngốc và khiến sự kiên nhẫn của anh đã mài mòn nhanh chóng.
Hyukkyu quay lại nhịp sống thường ngày trong guồng công việc chất cao như núi ở công ty, chẳng hề đả động đến chuyện yêu đương thêm một lần nào nữa. Dự đoán hướng đi của đối thủ trên sàn thương mại còn dễ hơn nhiều so với nghĩ xem hôm nay nên nói gì với người yêu.
Đó là cho đến khi đêm "tai hoạ" hôm nay ập đến.
Trong những chuyến công tác xa, tiệc rượu là không thể tránh khỏi. Hyukkyu nhớ rằng mình đã vào đúng phòng dù cho đã ngà ngà say. Trong bóng tối, anh lần mò cắm chiếc thẻ từ mở đèn để rồi phải há hốc kinh sợ. Trên chiếc giường đáng lẽ phải là của anh lại có một cậu trai đang nằm trên đó. Và cậu ấy khoả thân.
Anh vội chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng, nhìn lên số phòng, đúng là phòng của anh, thẻ từ vẫn kêu lên khi dí vào cảm ứng.
Một đoạn kí ức bỗng hiện lên và Hyukkyu thấy đầu mình đau khủng khiếp. Anh đã đưa cho một trợ lí nào đó thẻ phòng và yêu cầu họ mang đồ của anh lên trước, có lẽ họ đã cố tình làm điều này. Đối tác có sở thích đặc biệt anh đã gặp nhiều, nhất là trong ngành giải trí, việc "lăn lộn" để lấy quan hệ là chuyện cơm bữa. Nhưng thật sự anh không có nhu cầu ấy!
Men say khiến anh thoáng lảo đảo, phải vịn vào tường để đứng vững. Kim Hyukkyu thật sự chẳng biết làm sao cho phải. Quẳng cái của nợ này xuống đất rồi đi ngủ hay gọi người tới vác cậu ta ra ngoài đây?
Ông trời như muốn trêu đùa anh đến cùng, cậu trai đó tỉnh lại và hai người nhìn nhau trong câm lặng.
"Nóng..." Jeong Jihoon mơ hồ thấy cả cơ thể đang bốc cháy như một ngọn lửa lớn. Toàn thân khó chịu vô cùng, đáng ghét hơn là cậu đang ở một nơi xa lạ. Tâm trí không còn mấy tỉnh táo cũng nhận ra được mình bị lừa. Tên quản lý đần độn luôn muốn làm thế này dù cậu tỏ ra khó chịu và từ chối hết lần này đến lần khác. Gã thường lải nhải về việc hạ mình để đổi lấy tài nguyên, giờ thì tên hèn đó không nói nữa, gã chọn quẳng luôn cậu ở đây và chắc đang cầm một mớ tiền cao chạy xa bay. Jihoon nhìn người đàn ông đang bất động ở bên giường, cười khẩy:
"Anh thật biết chơi đấy nhỉ?"
"..."
Chính anh cũng là người bị gài mà, Hyukkyu oan ức nghĩ. Rõ ràng trên đời có vô số người, nhưng tình tiết oái ăm lại luôn rơi trúng đầu anh. Trước đó cũng có vài lần như vậy, tuy nhiên đa số là tự nguyện muốn đậu cành vàng nên giở chút thủ đoạn. Hyukkyu còn chẳng quan tâm, đổi phòng hay đuổi đi, gì cũng được.
Cậu trai thấy anh không trả lời, lặng lẽ cúi gằm mặt, chống tay muốn đứng dậy lại ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ, Hyukkyu vội đưa tay ra đỡ cuối cùng lại mất đà kéo cả bản thân cùng nằm đo sàn. Bấy giờ anh mới cảm nhận được một mồi lửa đang nằm chặn lên mình, nóng đến doạ người.
Hương bạc hà thơm ngát khiến răng nanh của Jihoon ngứa ngáy, đến cả pheromone tràn ra cũng không thèm kiểm soát, thơm quá, muốn cắn người này.
Hiệu lực của thuốc mạnh mẽ công phá thần trí Jihoon. Cậu gượng dậy, không ngừng dụi mắt vì tầm nhìn đã mờ mịt, Jihoon chỉ biết người dưới thân thật là mát, ở bên cạnh dễ chịu vô cùng. Bất giác, cậu cầm lấy tay anh áp vào, rùng mình.
Xúc cảm mềm mại khiến Hyukkyu muốn rụt tay lại, có vẻ cậu ta đã chẳng còn nổi một chút tỉnh tảo. Anh khẽ xô đẩy người phía trên để đứng dậy. Lời độc địa chuẩn bị phát ra đột nhiên tắc nghẽn ở cuống họng. Khuôn mặt đỏ hồng hiện vẻ thống khổ vô cùng, rèm mi dày ngập trong nước mắt. Khoé môi đã bị cắn đến bật máu, nửa quằn quại trong khát khao nhục dục, nửa nhục nhã đến mức khuất phục.
Một giọt lệ rơi xuống gò má anh, Hyukkyu đột nhiên không nỡ.
Nhìn kỹ lại, Hyukkyu mới nhận ra cậu trai vẫn còn khá non nớt, là kiểu em trai nhà bên dễ lấy thiện cảm. Anh hơi mủi lòng, có lẽ là bị lừa thật. Dù sao mấy chuyện lung tung trong giới luôn không thiếu, là thật hay giả thì cũng chẳng thể phủ nhận Hyukkyu giờ đã hoàn toàn đầu hàng trước dáng vẻ đáng thương này.
"Trước tiên cậu lên giường nằm trước nhé, được không?" Giọng Hyukkyu vốn nhỏ nhẹ, dỗ Jihoon leo xuống khỏi người anh dịu dàng vô cùng. Đối với một người xa lạ, anh hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lúc này, nhưng Hyukkyu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Đành đổ lỗi cho lương tâm cắn rứt, còn trẻ như vậy, nếu có chuyện gì thì chẳng phải sự nghiệp chấm dứt rồi sao.
Mùi cam dập dờn bỗng chốc nồng đậm, Hyukkyu hoảng hốt che mũi, bị ép tiến vào kì phát tình mới có thể mất khống chế đến vậy. Bình thường anh luôn chủ quan vì không thể ngửi thấy gì, nhưng hương cam quýt lởn vởn xung quanh lại không nói vậy. Hẳn là mùi cậu ấy phải mạnh đến độ có thể đã phủ kín căn phòng này, thế nên anh mới có thể cảm nhận được chút ít.
Chờ chút đã! Hyukkyu giờ đây mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu trai này là alpha mà! Thông thường được đưa đến bên anh đều là omega hoặc beta, Hyukkyu bất lực đỡ trán, tin đồn đã lan đến mức nào rồi vậy. Chí ít là pheromone của cả hai không xung đột nhau, nếu không một alpha hàng kém như anh đã chảy máu mũi hay tệ hơn là ngất xỉu rồi.
Có lẽ chính Hyukkyu cũng chẳng thể ngờ, chút lòng thương hại của anh ngày hôm nay lại tạo nên vô số hệ lụy to lớn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com