5.
Sau lần vượt giới hạn đấy, cả ba alpha như được unlock kỹ năng mới. Nếu như lúc trước chỉ là ôm ấp hôn hít mấy cái, thì bây giờ đêm nào cũng vần beta duy nhất lên bờ xuống ruộng khiến Joo Minkyu phải họp khẩn.
Em ra tối hậu thư, chỉ khi đến kỳ nhạy cảm mới được làm tình. Ba alpha nháy mắt ỉu xìu hàng loạt, mặt ai nấy đều ai oán đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.
"Do anh làm nhiều quá đấy!" Jung Jihun kêu gào thảm thiết, tay cầm gối ôm bằng lông đập vào người Park Jaehyuk.
"Chứ không phải do Kiin mạnh bạo quá hả?!" Anh cũng chẳng vừa, chỉ tay thẳng mặt Kim Kiin.
"Là do Jihun cắn nát cổ Minkyu đấy." Giọng gã tuy đều đều nhưng nghe mà lạnh sống lưng.
Joo Minkyu chống tay xoa xoa đầu mình, em chán nản nhìn ba người anh lớn giờ như ba thằng trẻ ranh.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ yên bình như thế, cho đến một hôm, em theo cảnh báo trên điện thoại đến phòng Jung Jihun. Cả ba đã tích hợp số liệu vòng tay đo nồng độ pheromone vào điện thoại em, mỗi alpha và omega đều được phát chiếc vòng này, nhưng hầu hết mọi người không cần đến.
Ngay cả alpha ở đội này cũng vậy, họ tự cho là mình có thể nhận biết nên chẳng đoái hoài tới chiếc vòng bạc kia. Nhưng hôm nay ứng dụng theo dõi đã gửi tiếng chuông cảnh báo cho em, báo hiệu kỳ nhạy cảm của hắn đã đến.
Em ngái ngủ đứng trước cửa phòng hắn, miệng em còn ngáp một tiếng thật to, trong đầu còn nghĩ không phải em vừa giúp hắn hai tuần trước sao.
Cạch – Jung Jihun thở dốc mở cửa cho em, hắn khó khăn dựa người lên khung cửa cửa, cả người nóng hầm hập đổ lên thân xác cao gầy của em.
Joo Minkyu hoảng hốt dang tay ôm lấy, em đặt hắn xuống giường, vỗ vỗ mặt hắn, nhưng đáy mắt hắn chỉ có một màu đen kịt. Ống tiêm ức chế đặt bên mép tủ rơi xuống sàn kêu lạch cạch, lúc này em mới đếm kỹ lượng ống thuốc rỗng trên sàn nhà. Ba ống.
Alpha chỉ nên tiêm tối đa một liều ức chế mỗi ngày, trong trường hợp alpha có sức kiểm soát tốt có thể không cần tiêm, vì loại thuốc này để lại tác dụng phụ khá mạnh.
Ngay lúc em chưa thôi bàng hoàng, một lực mạnh đã kéo em ngã xuống nệm, bị ép dưới thân người kia. Jung Jihun gấp gáp cắn từ cổ xuống tới vai em, hắn không tìm được tuyến thể omega liền nóng nảy cắn loạn. Chỉ trong thoáng chốc miệng hắn đã tràn ngập mùi máu tanh.
Joo Minkyu bị cắn rách vai, em nức nở kêu đau nhưng người nằm trên như động vật mất lí trí, chỉ biết mò mẫm tìm pheromone của omega trên khắp người em.
Đôi tay to lớn rắn chắc nắm lấy cổ áo ngủ bằng lụa, giật đứt hàng cúc áo trong một giây. Mái tóc rối xù cúi xuống, nhấm nháp da thịt em. Cả đêm ấy, em bị hắn cày cuốc từ đêm khuya tới tờ mờ sáng. Nguyên phần da thịt trắng hồng trên vai và cổ bị cắn xé, hằn đầy vết răng rướm máu đỏ chói mắt.
Em bị tiếng khóc khe khẽ đánh thức, mở mắt nhìn người đang quỳ hai chân cạnh em. Vừa định mở miệng hỏi thăm em mới phát hiện cổ họng mình khàn tới nỗi không nói được dù chỉ một từ.
Joo Minkyu vẫn giữ tư thế nằm sấp từ tối qua, không cần xem cũng biết gáy em giờ chỉ thua bãi chiến trường sau cơn mưa bom đạn một chút, chỉ hơi nhúc nhích mà đã đau điếng người.
Jung Jihun thấy em hít một hơi mạnh vì đau liền nhổm người đỡ em ngồi dậy, khoé mắt hắn đỏ bừng, đuôi mắt hắn còn vương hơi nước, khoé môi cũng bị cắn rách một bên.
"Anh hức... xin lỗi..."
Em sững người trước câu xin lỗi của hắn. Dù sao trong suốt thời gian ở chung với nhau, hắn là đầu chuỗi của đội, chỉ có người khác xin lỗi hắn chứ làm gì có chuyện hắn xin lỗi người khác.
Nhìn em không ư hử gì, hắn cũng dần nín khóc. Tay nắm lấy tay em đặt lên má mình, dụi dụi làm trò mong em không ghét bỏ hắn.
Joo Minkyu nghĩ mình còn hơn cả phật sống, bị hắn hành hạ thành bộ dáng thân tàn ma dại, ma chê quỷ hờn như này nhưng vẫn tha thứ cho hắn trong nháy mắt. Em tiến đến hôn lên đuôi mắt hắn, cuốn đi giọt lệ mặn chát còn sót lại.
Kể từ lần đó, Jung Jihun không còn đến làm phiền em nữa, hắn né tránh tiếp xúc thân mật với em, những lần ôm nhau sưởi ấm giữa đêm lạnh buốt cũng không còn. Đến cả Park Jaehyuk còn tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhìn em đang nằm lướt điện thoại trên giường.
"Dạo này mày không qua ngủ với thằng Jihun nữa à."
Mắt em hơi dừng lại, một lúc sau mới chậm chạp chớp một cái, em lắc đầu rồi chui vào chăn trùm kín đầu. Nhìn bóng lưng lẻ loi của em, anh trầm ngâm suy nghĩ.
Gà còn chưa kịp gáy, Kim Kiin đã bị Park Jaehyuk tra tấn đến bừng tỉnh.
"Gì đấy ông già?" Gã nhìn anh cả của đội ngồi tựa lưng vào cửa phòng mình từ bao giờ, tay còn lắc lắc màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của anh.
Anh ủ rũ như con cún bị bắt ngâm nước, bước chân xiêu vẹo thả người nằm sấp lên tấm nệm xanh đậm giữa phòng. Yết hầu anh di chuyển lên xuống, câu hỏi bên môi không dám nói ra.
"?" Kim Kiin khó hiểu vô cùng, gã bị một núi tin nhắn spam đến tỉnh cả ngủ, lại thêm thằng chó đến tuổi mãn kinh, tâm trạng lên xuống thất thường kinh khủng.
"Kiin à..." Park Jaehyuk quay mặt nhìn cậu em đi đường trên đang ngồi uống nước trên ghế sofa đơn đặt cạnh giường. Thấy gã không thèm cho anh một ánh nhìn, anh mới tức bật người ngồi dậy ném gối qua người gã. "Này! Nghe tao nói coi."
Gã nhíu mày, ánh mắt sầm tối lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc xoay người ngồi đối diện, tỏ vẻ nghe anh nói.
"Tao nghĩ Minkyu..." Vừa nhắc tới em thỏ beta cưng, ánh mắt gã thoáng dịu xuống, nhưng lại nghiêm chỉnh hơn mấy phần. "Nó thích thằng Jihun mày ạ."
Vừa dứt lời, Park Jaehyuk lại như cọng bún thiu, ỉu xìu trượt xuống nằm dài trên giường. Tay chân vùng vẫy loạn xạ, miệng cứ như máy phát lặp đi lặp lại mấy từ gì mà "tao không chịu đâu", còn xen mấy tiếng hu hu giả trân thật chứ.
Nhưng Kim Kiin không tài nào phản bác, chính gã cũng thấy rõ sự thiên vị ngầm của Joo Minkyu đối với vị alpha còn lại kia. Nhưng với mạch não ngắn ngủn trong chuyện tình cảm của hai nhóc kia, cơ hội để hai người anh và gã lôi kéo em về với mình vẫn còn đấy.
Chỉ là, gã nhắm mắt tựa đầu về sau. Nhớ đến những đêm em ôm chăn nằm co ro trên ghế sofa giữa phòng khách chờ hắn về. Những ngày alpha nọ bước vào kỳ nhạy cảm, em lo lắng tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Hay sự thân mật, cận kề nhau suốt những buổi ăn khuya sau giờ phát sóng trực tiếp của cả đội.
Hơi thở kéo dài, nối tiếp dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh em ngồi ngoan ngắm nhìn sườn mặt thờ ơ của hắn, em đút thức ăn cho hắn, em cười ngượng sà vào lòng hắn,... như đèn kéo quân trói chặt suy nghĩ của cả hai.
Hai ánh nhìn, bốn con mắt chạm nhau giữa không trung. Hai alpha tự ngầm hiểu, đường đua tình cảm này ngay từ đầu đã không có làn đua cho hai người họ. Từ đầu đến cuối, chỉ có một đường dẫn đến tim em.
...
Joo Minkyu ngồi thẫn thờ trước mắt hai ông anh, em hơi cúi đầu xoa tóc dài sau gáy, dạo này em có thói quen nuôi tóc, vì không muốn để lộ vết cắn của vị alpha họ mèo kia.
"Hai anh nói thật hả?" Mắt em mở to, long lanh lấp lánh nhìn hai người.
Kim Kiin vươn tay xoa vành tai ửng hồng của em, ánh mắt gã dịu dàng hơn nước, động tác cũng chậm rãi và cẩn thận như đang nâng niu đoá hoa mong manh.
"Dù sao Minkyu nhà ta cũng có người mình thích rồi mà."
Em ngượng ngùng cụp mắt vì bị phơi bày bí mật sâu tận đáy lòng. Anh cún vốn ngả ngớn nay lại nghiêm túc kỳ lạ, hai tay Park Jaehyuk nắm chặt lấy tay em, vừa mân mê mu bàn tay em vừa cất chất giọng trầm khàn.
"Nếu thằng chó đó bắt nạt em, Minkyu phải báo tụi anh liền đấy." Anh hơi ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn thẳng vào mắt em, giọng run run nhưng đầy kiên định, anh lên giọng. "Rõ chưa?"
Em cảm động lắm, nhào người ôm lấy cả hai alpha to lớn, đuôi mắt dần nóng lên, mũi cũng cay xè nhưng em nhất quyết cắn rách môi chứ không muốn rơi nước mắt.
Jung Jihun đứng dựa lưng sau cánh cửa mỏng nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện, hắn hơi cúi đầu, nhìn tên người dùng màu trắng chói mắt trên màn hình điện thoại. Hắn tắt nguồn, gáy đập nhẹ vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com