Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi kết thúc buổi học cắm hoa, đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng. Joo Minkyu tính nhẩm, bây giờ còn kịp làm một món ăn vặt nhỏ. Ngay lập tức mấy chữ "khá thích waffle nhân đậu đỏ" hiện ra trong đầu em, là bảng thông tin của Jung Jihun em nhận từ trợ lý của hắn.

Đêm qua, trong lúc em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại của em sáng lên kèm theo thông báo từ KakaoTalk. Em không hiểu trợ lý Moon lấy liên hệ của em ở đâu, nhưng rõ là y làm việc rất gọn lẹ, ngay sau câu chào hỏi xã giao là một tệp thông tin của người chồng sắp cưới của em.

Thấy em nhăn mày suy nghĩ, mẹ Joo đứng bên cạnh vuốt ve vai em.

"Không sao đâu con, nếu mệt thì ra ngồi nghỉ nhé."

Joo Minkyu lắc đầu, em đã đồng ý giúp ba mẹ thì không thể nào làm việc lở dở, tính bướng bỉnh này chắc cũng là di truyền.

Mẹ Joo cũng xắn tay áo, cầm tay chỉ việc em. Bà dạy em cách đập trứng, ray bột, chỉ em phết bơ lên bếp nướng, hướng dẫn em nêm nếm nhân đậu đỏ sao vừa ngọt lại không bị gắt. Vất vả nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Nhìn mẻ bánh thơm giòn mùi bơ, em tỉ mỉ bơm nhân đầy ụ, có vẻ em cũng được di truyền niềm yêu thích nấu ăn từ ba mẹ, mắt em lúc này long lánh thấy rõ.

Ngay khi em vừa thay áo quần xong, xe của trợ lý Moon đã đỗ ngay trước cổng. Ba mẹ Joo dù lúc dư dả nhất cũng không làm giá, chỉ mua một căn nhà 3 phòng ngủ và vài phòng sinh hoạt chung nên xung quanh cũng có khá nhiều hàng xóm.

Nhà em còn chưa gói ghém xong mớ bòng bòng trên công ty thì nay lại có một chiếc siêu xe biển tứ quý đậu ngay trước cổng, nghĩ thôi cũng biết mấy máy quay chạy bằng cơm sắp phóng đại em lên giường phú bà bố đường nào đấy, chắc luôn.

Nhìn Joo Minkyu tự nhiên mở cửa ghế phụ lái, trợ lý Moon trợn tròn mắt.

"Cậu Joo, cậu không ngồi ghế sau sao?"

Em đang kéo dở dây an toàn, xoay đầu nhìn y.

"Chỉ có hai người mà em ngồi ghế sau thì không hay lắm đâu."

"Nhưng giờ chúng ta sẽ đi đón giám đốc Jung." Y cố gắng khuyên nhủ.

"À..." Em thắt xong dây, ngồi ngay ngắn với hộp bánh đặt trên đùi, hai mắt nhìn thẳng.

Biết em không có ý định thoả hiệp, trán trợ lý Moon hơi giật giật nhưng cũng đành nhấn chân ga, một mạch chạy thẳng tới toà nhà cao ốc.

Nhìn biển hiệu "Điện tử SH" to đùng toạ ngay trước toà nhà chọc trời, bảo không ngạc nhiên là nói dối. Em chỉ biết nhà họ Jung rất giàu, còn lại không biết gì nữa, ngay cả bản thông tin y đưa em cũng chưa xem hết, chỉ mới lướt qua phần sở thích ngắn nhất chỉ chiếm vài ba dòng trong hàng tá thông tin khác.

Phải gần mười phút sau khi trợ lý Moon gửi tin nhắn, Joo Minkyu mới thấy bóng dáng Jung Jihun đi ra từ cánh cửa xoay ngay chính giữa lối vào toà nhà. Hắn ung dung đút túi, vừa đi vừa gật đầu xem như chào hỏi với một vài nhân viên.

Khi tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, em giật mình ngồi ngay ngắn, bờ vai gầy căng thẳng gồng lên. hai tay siết chặt mép hộp bánh.

Mãi không thấy xe nổ máy, em dè dặt quay sang nhìn y tỏ vẻ khó hiểu. Trợ lý Moon cũng đang đổ mồ hôi, bình thường lên xe giám đốc Jung nói đi y mới dám đạp chân ga, mà nãy giờ giám đốc đã ngồi mấy phút rồi mà vẫn yên lặng.

"Em tính ngồi trên đấy à?" Jung Jihun hơi chồm người về phía trước, hắn chống tay lên ghế lái nhìn em.

Joo Minkyu run nhẹ, giọng hắn rất hay, nhưng chỉ hay nếu hắn không dùng giọng điệu đấy nói chuyện với em. Thấy em lề mề quá, hắn thuận tay bấm mở chốt dây an toàn. Em biết mình không trốn nổi, đành mở cửa đổi chỗ. Trước khi đi, em còn thấy vẻ mặt "biết ngay" của y.

Nhục quá.

Xe Bentley Bentayga đen hoà vào dòng xe cộ tấp nập, Jung Jihun chống cằm xem báo cáo hiệu suất hoạt động quý trước, nhìn màn hình hiện đủ màu đỏ xanh vàng với đủ loại biểu đồ khiến em hoài niệm về quãng thời gian đi học của mình. Đương nhiên em nhớ cả những đêm ôm máy tính chờ mấy chục phút chỉ để đánh một trận leo hạng nát bét đủ mười lăm phút nhấn đầu hàng.

"Cho tôi à?"

Joo Minkyu còn chìm trong dòng hồi tưởng vẩn vơ, theo thói quen "ừ" một tiếng. Em đáp xong mới bừng tỉnh, giật mình nhìn sang hắn. Máy tính bảng đã được cất đi từ khi nào, tay hắn đan xen đặt trên đầu gối, hai chân vắt chéo, cả người hơi nghiêng về phía em.

Em vội vã biện minh, hai tay cầm hộp bánh bị em nắn méo mấy góc như dâng lên cho hắn.

"Không phải, em không có ý đó."

Jung Jihun nhìn thằng nhóc to xác kia bị doạ sợ như con thỏ bị mang tới chuồng lạ, nép vào góc mà run. Hắn rủ lòng thương hiếm thấy của mình mà giải cứu hộp bánh méo xẹo kia.

"Không cần căng thẳng như vậy, tôi cũng chẳng ăn thịt em."

Hắn mở ra, mùi bơ hoà với đậu đỏ bị nén kín nãy giờ phả vào mặt hắn. Là bánh waffle hắn thích, lại nhân đậu đỏ nữa. Cầm miếng bánh còn ấm trên tay, hắn liếc mắt sang người ngồi cạnh, em đang căng thẳng nhìn chằm chặp vào tay hắn.

Cắn một miếng.

"Ừm, cũng được đấy." Hắn bình luận.

"Thật ạ..." Joo Minkyu suýt thì tin, nếu hắn không đặt lại miếng bánh vào hộp, đóng lại rồi để ngay giữa hai người.

Cục dân chính hôm nay vắng vẻ lạ thường, hoặc nó đã không còn đông như em nghĩ từ lâu rồi. Jung Jihun như một vị quân vương, hắn không nói gì nhưng em biết hắn muốn em im lặng đi theo. Em lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi mèo, lóc cóc chạy vào quầy đăng ký, nắn nón viết tên lên bản đăng ký, cuối cùng là mỉm cười chụp nốt một tấm hình.

Làm xong hết tất thảy thủ tục với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, chỉ hết mười lăm phút. Từ độc thân qua có gia đình chỉ cần nhiêu đó thời gian. Em cảm thán.

Sau khi đăng ký kết hôn, những cặp đôi bình thường sẽ làm gì nhỉ? Đi ăn, chọn nhà, mua đồ?

Joo Minkyu không biết vì em và hắn không phải là cặp đôi bình thường. Trợ lý Moon lái xe về trụ sở công ty, chạy một mạch vào hầm gửi xe, tắt máy. Em ngơ ngác quay sang nhìn Jung Jihun.

"Theo tôi lên phòng làm việc."

Thế là em lại lúc lắc theo sau.

Phòng làm việc của giám đốc tập đoàn lớn có khác, ghế da đen tuyền được đặt ngay sau bàn gỗ óc chó được chế tác thủ công, mặt bàn được phủ một lớp sơn bóng mỏng. Bộ bàn ghế sofa da bò Ý đặt đối diện cũng cùng tông màu đen xám với cả căn phòng, làm nổi bật vẻ quyền uy của chủ nhân nó.

Mấy chậu cây cảnh hay tranh sơn dầu được đặt xung quanh như tô điểm cho bức tranh đen trắng, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Em còn thoáng ngửi được mùi cay nồng nhưng dễ chịu đặc trưng của hương trầm.

Theo lời Jung Jihun, Joo Minkyu ngồi gọn một bên ghế sofa, trước mặt là một tập giấy phải tới chục trang, em tò mò nhìn hắn đang ngồi đối diện.

Trợ lý Moon cúi xuống cạnh em, lật tay chỉ tới các điểm cần lưu ý trong xấp tài liệu.

"Đây là những điều khoản cả cậu Joo và giám đốc Jung phải thực hiện trong quá trình liên hôn. Giám đốc sẽ giúp cậu nguồn vốn đã thoả thuận từ trước với ông bà Joo, còn cậu có nghĩa vụ giúp giám đốc diễn kịch với gia đình họ Jung."

"Diễn kịch?" Mày em nhíu lại, ánh mắt dò xét nhìn hắn.

"Rồi em sẽ rõ, ký tên đi." Jung Jihun bình thản như không phải chuyện của hắn. Bàn tay hắn xoay xoay chiếc bút máy đen viền vàng, nhìn chất liệu là biết không hợp với hắn, là món đồ chỉ cần vài ba chục ngàn won là mua được.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Hắn nhún vai, vẻ mặt không có gì thay đổi, từ từ ngồi vào bàn làm việc rồi vẫy tay tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com