3.
Sau lần cùng đi đăng ký kết hôn đó thì Joo Minkyu chưa gặp Jung Jihun thêm lần nào nữa. Em cũng suýt quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu. Trời đông ở Seoul hanh khô, người bình thường đều sẽ vì lạnh mà chủ động mang thêm áo len giữ ấm. Nhưng em thì không có được sự tự giác ấy.
Như bao buổi sáng bình thường, em mang nguyên cây đồ ngủ đi xuống, hai tay vươn vai, miệng còn ngáp, mắt còn ngấn nước. Hôm nay là buổi sáng hiếm hoi được ngủ nướng kể từ ngày em dọn về nhà ở. Bình thường mẹ Joo dựng đầu em dậy từ sáu giờ sáng rồi, em nghĩ bà thấy thương con trai vàng bạc của mình nên cho phép cậu nghỉ xả hơi cuối tuần.
"Dậy rồi hả?" Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo nhưng sương đêm vang vọng lên.
Đôi bàn tay đang nghoe nguẩy trên trời của Joo Minkyu cứng lại, đôi mắt hơi híp nhìn về phía phòng khách. Hay lắm, vì hắn tới nên mẹ em mới quên kêu em dậy đúng chứ.
Em ngượng ngùng thả tay xuống, lớp áo ngủ bằng lụa thả xuống che đi phần bụng mềm trắng nõn hơn tuyết. Jung Jihun khẽ cười, nhìn bộ dáng vụng về che giấu của em khiến hắn càng thêm hứng thú với con người này.
Mẹ Joo lúc này mới đứng dậy khều khều con trai mình ấn em ngồi xuống cạnh hắn. Bà lấy ly sữa bò ấm từ tay người giúp việc đưa cho em.
"Cậu Jung đừng để ý nhé, mọi hôm Minkyu dậy sớm lắm, hôm nay chủ nhật mới ngủ nướng vậy thôi."
Joo Minkyu đang uống nửa ly sữa thì bị lời của mẹ Joo làm sặc, em ho khù khụ, mặt đỏ bừng. Ba mẹ Joo hoảng hốt chưa kịp làm gì thì một bàn tay to dày đặt lên lưng em, hắn vỗ nhẹ mấy cái, lại vuốt mấy cái, rồi lại vỗ. Mãi tới khi nhận ly nước lọc để tráng miệng từ hắn, em mới chợt nhận ra em suýt thì ngồi gọn trong lồng ngực hắn
"Cảm ơn anh." Em ôm ly nước, lí nhí chỉ đủ cho hắn nghe.
Jung Jihun đang vuốt lưng cho em thì sững lại, hắn muốn cười nhưng lại sợ doạ cả nhà em. Cuối cùng chỉ đành xoa nhẹ một cái lên mái tóc còn hơi rối, đè mấy cọng tóc phản chủ mà cứ ngẩng lên trời thay em.
"Hôm nay tôi qua thưa ba mẹ để đón Minkyu về." Chưa kịp để ba mẹ Joo định thần sau màn "thể hiện tình cảm" kia, hắn đã nói thẳng.
Joo Minkyu vừa trải qua cú sốc dịu dàng của hắn thì tới cú sốc khác. Em không biết là sốc vì hắn muốn em về nhà cùng hắn, hay vì hắn gọi hai tiếng "ba mẹ". Em quay phắt mặt sang nhìn hắn, vì hồi nãy giúp em mà khoảng cách hai người vẫn đang được rút gọn, góc mặt trái của hắn phóng đại trong mắt em.
Đôi mày nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận và cả đường hàm góc cạnh. Xét riêng thì từng bộ phận đều toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng em thấy mình hình như bị điên mới thấy được vẻ dịu dàng, mềm mại trong đó.
"Chuyện này..." Ba Joo ngập ngừng chuyển ánh nhìn về thằng con trai duy nhất của mình.
Jung Jihun cũng xoay đầu nhìn em, trong khoảnh khắc không chút phòng bị, Joo Minkyu bị bắt nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Em đỏ mặt xoay đi, nhưng lại không biết nhìn đi đâu mới phải.
Mẹ Joo rướn người nắm tay em, đuôi mắt bà hơi đỏ.
"Minkyu à, về nhà với anh phải ngoan ngoãn, không quậy phá, nghe không?" Tiếng bà hơi run, vừa nói mấy câu đã nghẹn. "Nhớ về thăm nhà thường xuyên con nhé."
Joo Minkyu cứ thế bị Jung Jihun đưa về nhà của hắn, trong cả quá trình em như con rối không tim không não, không suy nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì. Đồ dùng thiết yếu và quần áo sẽ được ba mẹ em đóng gói gửi qua sau, hôm nay em chỉ mnag theo mỗi cái vali bé xíu, lúc vào sân còn bị hắn trêu là "của hồi môn".
Em thẹn quá hoá giận, nhưng có giận cũng không dám bật lại, chỉ biết cui cút kéo chiếc vali nhỏ xinh của mình đuổi theo bước chân của hắn.
"Bác Koo." Hiếm lắm em mới thấy Jung Jihun chào người khác.
"Chào bác ạ." Em chào theo, tí thì gập người chín mươi độ luôn.
Bác Koo là quản gia của ba mẹ Jung, ông chăm bẵm hắn từ ngày hắn chỉ nặng có vài ba kg tới ngày hắn trưởng thành, nên khi hắn dọn ra ở riêng ông cũng đi theo. Trừ ba mẹ ruột thì ông là người lớn duy nhất mà hắn kính trọng.
Bác nhanh tay đón lấy chiếc vali của Joo Minkyu, tay kia lấy đôi dép trong nhà mới cho em.
Em như con cún con mới đổi môi trường sống, thấy gì cũng lạ lẫm, lại sợ sệt không dám đi bừa trong nhà, thế là Jung Jihun đi tới đâu là có một con cún nhỏ đi theo tới đó. Người không biết sẽ nghĩ là hai người tình nồng ý đậm, không rời nhau quá mười giây được.
"Gì đấy?" Hắn ngửa đầu uống nước, qua khoảng hở giữa ly thuỷ tinh, hắn lên tiếng hỏi người đang đứng cạnh.
"Em..." Tay em cứ vặn qua bẻ lại không yên, đôi mắt láo liên chắc chắn không còn ai ở phòng ăn mới trộm nhìn anh. "Không quen..."
Y như con thỏ bị phơi nắng quá lâu, ỉu xìu nhưng lại rất đáng yêu.
"Tôi dẫn em lên phòng." Hắn nhướn mày, đôi mắt đậm ý cười nhưng rất khó để phát hiện.
Phòng ngủ của Jung Jihun là phòng ngủ chính, có giường ngủ cỡ lớn, ba người trưởng thành nằm cùng cũng không vấn đề. Với một tên từng là mọt sách thích học hành như Joo Minkyu thì bức tường sách gỗ lim cạnh bục ghế ngồi cửa sổ là một điểm cộng.
"Em có thể đọc mấy quyển này chứ?" Ánh mắt em long lanh như chứa ngàn vì sao sáng nhìn về phía người đàn ông đứng tựa cửa chính nãy giờ.
Sau khi có được sự đồng ý của hắn, em lại thích thú bay nhảy khám phá những ngóc ngách còn lại của căn phòng. Phòng tắm lớn được chia thành ba phần rõ rệt, bồn vệ sinh, phòng tắm đứng và cả bồn tắm âm sàn đủ cho hai người cùng ngâm.
Phòng thay đồ càng khoa trương hơn nữa, lúc bước vào phòng, em bị bốn bức tường áo quần làm cho hoa mắt. Nào là vest, áo khoác lông, quần tây, quần thể thao. Còn có riêng một tủ trưng bày trang sức, đồng hồ, cà vạt, thắt lưng và cả khuya măng sét nữa.
Joo Minkyu có một niềm đam mê mãnh liệt với đồng hồ, em có thể ngắm một chiếc đồng hồ hàng giờ mà chẳng chán. Ngay lúc em đang chống tay lên tủ kính giữa phòng, ánh mắt bị chiếc Patek Philippe Complications 5905P-010 thu hút. Màu đen sâu thẳm mang vẻ cổ điển được bao bọc trong một thân vỏ Platinum sang trọng khiến em không cảm nhận được có người đang áp sát ngay sau lưng.
"Em thích cái nào?" Hai tay Jung Jihun chống trên bàn, cả người em bị vây chặt trong lồng ngực hắn. Dường như thấy chưa đủ kích thích, lúc nói chuyện hắn cố tình ghé sát môi vào tai trái em, hơi nóng phả vào vành tai trắng nõn.
Tim em đập thình thịch, não như ngừng hoạt động, không biết phải xử lý như thế nào. May mà bác Koo đã gõ cửa phòng ngủ, tiếng nói già nua chầm chậm truyền vào.
"Cậu chủ, ông bà chủ vừa gọi cậu và cậu Joo về nhà chính."
"Tôi biết rồi, bác chuẩn bị quà giúp tôi." Hắn thu tay về, đứng thẳng dậy.
Sải bước dài dừng lại cạnh một tủ đồ còn khá trống, nhìn như cố ý nhường ra cho em vậy.
"Em dọn đồ vào đây, nếu thiếu chỗ có thể treo qua tủ khác, miễn đừng làm lẫn với đồ của tôi là được."
Joo Minkyu gật đầu.
"Lát nữa chúng ta về nhà chính ăn một bữa cơm." Hắn dừng trước tủ đồ thường ngày, bàn tay thẳng dài, không gầy guộc cũng chẳng thô to lướt trên vai móc áo như lướt trên phím đàn. "Em cứ giả vờ đang yêu đương nồng cháy với tôi là được."
Jung Jihun ướm thử chiếc áo len cashmere nam màu xanh xám lên người em, đôi mắt dời từ phần ngực lên đôi mắt còn ngơ ngác của người đối diện.
"Ổn chứ, Minkyu?"
Tim em đập mạnh một cái rồi như ngừng hẳn, ngay lúc tên em phát ra từ miệng hắn, từ tận đáy lòng em có cơn sóng khuấy nhẹ, người chứ chập chùng lên xuống. Em đỏ mặt nhận lấy đồ từ tay hắn, nhẹ giọng đáp "vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com