5.
Jung Jihun không trả lời câu hỏi của em. Đêm đấy hai người nằm trên cùng một chiếc giường, cùng mặc bộ đồ ngủ đôi mà hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại chẳng cùng chí hướng.
Joo Minkyu là kiểu người khá nhạy cảm, em bị lạ giường nên mãi khi trăng đã lên cao, rọi sáng một phần căn phòng qua chiếc cửa sổ cạnh giường mà em vẫn chưa thể nào ngủ được. Quay đầu sang, người đàn ông nằm cạnh em đã ngủ từ lâu, chân mày giãn ra, tiếng hít thở đều đều, bờ môi hơi khép.
Nếu chỉ tính riêng khuôn mặt, hắn không phải là người đẹp nhất em từng gặp, nhưng nếu để so sánh, Jung Jihun đúng kiểu đàn ông em thích. Joo Minkyu thích con gái, nhưng cũng có cảm tình con trai. Tuy nhiên gu của em hơi bị cao, suốt ba năm vật vã với một ổ trai thẳng ở ký túc đội tuyển, chẳng có ai khiến tim em loạn nhịp dù chỉ vài giây.
Nhưng chỉ mới gặp hắn mới ba lần, lần nào hắn cũng khiến em lo sợ, nghĩa đen luôn đấy. Em không rõ bản thân mình có dễ đổ hay không, nhưng em biết rõ nếu cứ chung sống với hắn hết một năm như thoả thuận, có khi em đổ hắn thật.
Một người đàn ông mặt đẹp, dáng cũng đẹp, tính tình cũng không quá tệ, lại biết nói chuyện. Đặc biệt là giàu, rất giàu là đằng khác, hắn vừa thẳng tay mua cho em nguyên một tủ đồ hiệu trong một buổi chiều nay đấy.
Thôi kệ đi, em nghĩ, mưa tới đâu mát mặt tới đấy, đi một bước tính một bước vậy.
Khi em dần thả lỏng thần kinh để não bộ nghỉ ngơi, Jung Jihun vốn tưởng đã ngủ sâu lại khẽ mở mắt, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ đánh thức em. Hắn tựa vào đầu giường, trên màn hình là khung chat với Im Sooah.
Im: Em nhớ anh.
Im: Em có thể gọi cho anh không?
Hắn dời tầm mắt qua cậu nhóc kia, em ngủ không ngon, lâu lâu khuôn mặt hơi nhăn lại, khoé miệng lân chân mày xếch lên, nhìn như con thỏ đang gầm gừ với người lạ vậy.
Jung Jihun: Bên anh không tiện.
Jung Jihun: Để mai đi.
Im Sooah không nhắn lại nhưng hắn biết cô đã đọc được.
Úp điện thoại xuống tủ đầu giường, hắn ngửa đầu lên đầu giường, tự hỏi liệu hắn có sai khi kéo em vào vũng nước đục này không.
Jung Jihun tới năm mười sáu tuổi mới được nhận về nhà họ Jung. Mẹ Jung là kẻ thứ ba, nhưng cũng không hẳn là kẻ thứ ba. Ba Jung và người vợ đầu của ông ấy là liên hôn, hai người nhanh chóng sinh đứa con trai đầu rồi mạnh ai nấy sống.
Về tình thì mẹ hắn không sai, nhưng về lý mẹ hắn cũng không đúng. Chính vì thế mà sau khi sinh ra hắn, bà đưa con trốn về quê ngoại, hai mẹ con sống trong căn nhà hoang mà ông bà ngoại để lại, tuy không đầy đủ vật chất nhưng lại đầy ắp tình yêu.
Hồi đấy trong làng chỉ có mỗi hắn không có ba, làng còn cổ hủ lắm, bảo mẹ hắn làm gái mới sinh ra đứa con hoang. Trường học ở làng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đứa nhóc ở quanh đó, tụi nó dùng thể xác to lớn vì được ăn ngon mặc ấm đi hạnh hoẹ hắn, hắn cũng từng vùng lên, đánh nhau với cả đám. Nhưng thể trạng của hắn lại ốm yếu vì thiếu ăn, đánh địch tám mươi tự hại một ngàn, hắn bị cả đám quây lại đánh cho rách đầu, chảy máu mũi, mắt nổ đom đóm, mấy cái răng nhỏ vừa mới mọc lại cũng rơi rụng.
Mẹ Jung đi làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ, chủ quán là bạn thân của ông bà hắn, không đành nhìn đứa trẻ mình từng trông nom nay lại đói ốm nên cho bà một công việc kiếm mọn tiền. Bà bị chứng hay quên sau sinh, nhiều lúc hắn đi học về với thân xác bầm tím vẫn phải ngồi trước cửa giữa đám tuyết rơi chờ bà về.
Ngày đó ba mẹ Im đi làm đồng về thấy đứa bé hàng xóm tái nhợt vì lạnh, sốt cao vì vết thương hở sau những cuộc đánh trả, họ không đành lòng đem hắn về nhà. Lúc mơ màng tỉnh giấc, hắn thấy mình được nằm trong chiếc giường ấm áp, có một bé gái ngồi trên mép giường, bàn tay nhỏ xíu lật từng trang sách một, giọng nói non nớt ngồi đọc truyện cho hắn nghe, dù nói ba chữ thì vấp mất hai chữ nhưng hành động ấy đã đánh thẳng vào sâu tim hắn.
Im Sooah thấy anh trai ba mẹ mang về tỉnh liền hú hét khắp nhà. Cô đứng nép bên giường, đôi mắt tròn trong veo nhìn ba mẹ lo cho anh trai hàng xóm.
"Anh ơi, anh đau không?" Chờ ba mẹ Im đi xe, cô mới nhích lại, áp lòng bàn tay múp míp trắng trẻo lên trán anh. "Anh ơi, trán anh nóng quá."
Jung Jihun bị một câu anh ơi, hai câu anh à của cô chọc mềm tim. Kể từ đó, hắn có thêm một đứa em gái kém bốn tuổi, mỗi khi đi học về hắn sẽ sang trông cô phụ ba mẹ Im. Có lần ông bà đùa với mẹ Jung gọi bà thông gia.
Im Sooah không hiểu gì, hai tay ôm con búp bê bằng vải vừa được mẹ hắn cho, tròn mắt hỏi anh trai đang ngại đỏ mặt: "thông gia là gì vậy anh?" khiến cả bàn ăn cười vang.
Hắn bị buộc phải hiểu chuyện sớm nên thành tích học tập của hắn luôn đứng đầu trường. Ngược lại Im Sooah là kiểu đầu óc hạn chế nhưng tứ chi phát triển. Cô càng lớn càng trổ mã, chân dài, eo thon, da lại trắng bẩm sinh nên được ca tụng là hoa khôi của trường, nhiều chàng mê cô như điếu đổ.
Mỗi tội có tin đồn vị hoa khôi họ Im nọ đã có người yêu, bạn trai cô còn là anh đẹp trai học giỏi nhất khối 9 của trường. Thành ra diễn đàn trường chia thành hai nhóm, một nhóm là ủng hộ hoa khôi độc thân, đương nhiên nhóm còn lại chỉ muốn giữ riêng học thần cho mình.
Trong lúc các học sinh tranh cãi nảy lửa về việc ai không xứng với ai, ai hơn hẳn ai một bậc. Hai nhân vật chính lại đang ngồi cùng nhau trong thư viện thị trấn. Jung Jihun ngồi tựa lưng vào giá sách lớn, tay lật cuốn sách Microelectronic Circuits chi chít tiếng anh. Im Sooah dựa đầu trên vai hắn, hai tai đeo tai nghe có dây, giai điệu River Flows in You như dài vô tận.
Nhưng bầu trời êm đềm tĩnh lặng, chính là báo hiệu cho mọi cơn giông sắp kéo tới.
Người vợ trên danh nghĩa của ba Jung đột ngột qua đời sau vụ tai nạn tàu thuỷ, mãi sau này hắn mới biết bà ta mất trong cuộc du lịch với người bạn trai trẻ hơn bà ta gần hai mươi tuổi. Cứ thế ba Jung danh chính ngôn thuận rước hai mẹ con hắn vào nhà. Cũng chính vì lý do này mà người ông vốn trọng giàu khinh nghèo lại càng ác cảm với hai mẹ con hắn.
Nhưng ngặt nỗi, trong bốn đứa cháu ruột của ông, chỉ có Jung Jihun là đứa cháu tài giỏi đúng nghĩa.
Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn không thích đấu đá tranh giành, anh được cho biết những thoả thuận của ba mẹ từ lâu nên thái độ với mẹ con hắn không tốt mà cũng chẳng xấu. Anh chỉ nhận đúng phần anh nên nhận, còn lại tuỳ hắn.
Hai đứa con của bác cả một thằng thì chỉ biết ăn chơi đàn đúm, có vợ sắp có luôn con nhưng chẳng lo mà suốt ngày tụ tập ăn chơi đua đòi; đứa con gái sau thì càng ghê hơn, đòi sống đòi chết cưới minh tinh hạng B, suốt ngày chỉ có não yêu đương chẳng làm nên trò trống gì.
Còn hắn? Dù chỉ được tiếp nhận chương trình giáo dục tinh hoa của giới nhà giàu trong ba năm cấp ba, hắn luôn đứng đầu bảng vinh danh.
Mười bảy tuổi hoàn thành xuất sắc chương trình cấp ba, ba năm du học ở Mỹ bằng học bổng toàn phần, hai mươi tuổi cầm bằng cử nhân song ngành kinh tế và kỹ thuật của Massachusetts Institute of Technology. Leo tháp ở SH hai năm từ vị trí thấp nhất, hắn là giám đốc tập đoàn trẻ nhất từ trước tới nay khi chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi.
Đứng từ văn phòng nhìn xuống, cuối cùng, vị trí giám đốc tập đoàn vẫn là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com